Ngày thứ bảy

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, một ngày tôi sẽ không quên. Tôi đã từng nói, tôi sẽ bảo vệ cậu , quan tâm cậu đúng không, tôi đã nói là làm. Nhưng  Tôi thấy cậu ngốc lắm, rất ngốc. Cậu mệt sao không nói, cứ im lặng như vậy, nếu tôi không ngồi đấy thì cậu tính làm sao. Mặt cậu hiện lên hai chữ mệt đấy cậu biết không? Thấy cậu ngồi ở giữa hàng, tay chống trán tôi từ bỏ việc ngồi đầu hàng chỗ thoáng kia. Cậu biết quy tắc tôi không. Một là ngồi trước những kẻ khác để họ không biết mình nghĩ gì. Hai là ngồi cuối hàng để quan sát và không ai rảnh quay xuống nhìn mình làm gì. Nhưng hôm nay tôi phá vỡ nguyên tắc vì cậu. Tôi cầm ghế đi thẳng xuống giữa hàng bên cạnh cậu trước con mắt kinh ngạc của hai người bạn. Nhìn cậu mệt mà tôi muốn đưa cậu về phòng luôn rồi nhưng tôi biết cậu sẽ không đi và tôi cũng chưa dám nhưng tôi luôn nhìn về phía cậu không biết cậu có biết hay không?  Mọi nét mặt cậu tôi đều thấy, cậu gục xuống gối mà lòng tôi đau. Ví tiền cậu rơi mà cậu không biết nếu bạn tôi không nhắc thì cậu chắc quên nó luôn. Cậu quên cầm quạt mà trời thì nóng. Cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra. Bạn học cậu quay xuống hỏi cậu mệt sao, cậu lắc đầu. Cậu chỉ hỏi mượn quạt để quạt rồi cậu cầm quạt quạt cho cả hai nhưng sức cậu đầu còn nhiều tôi biết mà, mặt cậu nhạt đi một chút , tôi lo cậu gục mất thế là dịch ghế của mình một chút ra khỏi hàng tự cầm quạt quạt cho cả hai, tôi không thể lộ liễu mà quạt riêng cho cậu nếu không hai đứa bạn tôi nó lại nhiều chuyện, tôi hướng quạt như đang quạt cho mình nhưng phần lớn sức gió quạt tôi quạt về phía cậu. Khi hàng bị dồn lên tôi lo cậu sẽ khó chịu nên đã  duỗi chân ra một khoảng  để không ai ngồi, hai bạn phía trước cậu muốn xuống dưới tôi gật đầu để hai cậu ấy đi cho thoáng,  vẫn hướng quạt về phía cậu vì trước khi dồn hàng cậu đã trả lại quạt rồi, sức đâu mà quạt. Nhưng cậu không cần lo tôi quạt cho cậu. Dồn hàng cũng có lợi gần tôi dễ quạt cho cậu hơn. Chắc cậu nhận ra hướng quạt của tôi là về phía cậu nên cậu nói đưa quạt đây cậu quạt cho. Ngốc là tôi tự nguyện quạt cho cậu vậy mà cậu lại muốn giành quạt. Tôi vẫn đưa nếu không cậu giận tôi thì sao. Nhưng khi tôi nhắn xong một tin nhắn cho chị, tôi đã đưa tay lấy quạt từ cậu, sao tôi có thể để cậu quạt được. Lần này không cần để ý hai đứa bạn tôi nó có muốn ké quạt hay không tôi cầm quạt trực tiếp quạt cho cả hai. Cậu là ngoại lệ của tôi nên tôi phải quan tâm ngoại lệ của mình rồi. Tôi hỏi mệt lắm không, cậu vẫn lắc đầu. Tôi thật muốn cốc cậu một cái mà, không mệt mà lấy hai tay che tai đi vì không muốn nghe nữa sao? Ngốc, lúc đó đông người nếu không tôi đã muốn nói rằng trước mặt tôi cậu không cần gắng , cứ thật lòng.  Nghe hát xong phần tiếp là nhảy trên nền nhạc EDM lần này thì tôi không thể chịu được rồi. Lệnh đứng dậy cất ghế, cậu đã không muốn đứng, chữ mệt viết rõ trên mặt. Tôi bảo cậu để ghế vào chồng ghế tôi đi, tôi cầm cho, cậu để vào tôi quay tìm chỗ trống phía dưới thấy được một chỗ hỏi cậu muốn ra kia ngồi không. Nhưng tiếng nhạc lớn cậu, cậu không nghe được vẫn im lặng đứng cạnh tôi cúi đầu. Tôi huých nhẹ vai cậu. Cúi đầu nói bên tai cậu có muốn đi ra ngoài ngồi không. Cậu gật đầu, tôi cầm chồng ghế và kéo cậu đi mặc hai đứa bạn tôi đang hú, nể tình bạn cầm ghế giúp chúng nó không lại mất ghế lại tìm tôi. Kéo cậu ngồi xuống, tay vẫn cầm quạt quạt cho cả hai. Ngồi một lúc thấy cậu chống tay xoa mi tâm, tôi biết ngay cậu gắng không được bao lâu. Bảo cậu ngồi chờ tôi còn mình thì chạy lên gặp trung đội trưởng xin cho hai đứa về phòng. Xin được, tôi chạy về nói với cậu:" đi thôi về phòng nào, tôi thấy cậu hơi mệt nên xin cho cả hai về trước rồi, đi".Cậu vẫn im lặng cầm ghế của mình đi song song với tôi. Vì mải nhắn tin mà tôi vấp luôn cầu thang khi lên lầu may sao chưa ngã, cậu dừng lại nhìn tôi, tôi nói không sao rồi cả hai cùng đi lên. Đến tầng ba, tôi chào cậu nhắc cậu ngủ sớm, cậu gật đầu vào cảm ơn tôi. Tôi phất tay quay người lên lầu tiếp, cậu cũng rẽ về phòng. Giờ này chắc cậu đã an giấc chưa? đã uống thuốc trước khi ngủ chưa? Cậu chưa bao giờ phải chịu rèn luyện dưới nắng bao giờ nên sức khỏe yếu hơn tôi nhiều, tôi phá gia chi tử, bị phạt quỳ dưới mọi loại thời tiết và cũng từng đi quân sự rồi nên thích nghi nhanh hơn. "Cậu phải giữ sức khỏe không tôi lo" đấy là cậu tôi muốn nói khi tạm biệt cậu nhưng tôi lại không đủ dũng cảm. Giờ cậu có lẽ an giấc còn tôi vẫn đang thao thức lo cho cậu, nhớ về cậu. Tôi chỉ muốn nói rằng, đằng sau cậu luôn có tôi quan tâm, lo lắng và nguyện ý chăm sóc cậu. Điều hạnh phúc của tôi là thấy cậu bình an, vui vẻ thế là đủ. Sau giấc này mai cậu có nhớ tôi hay không điều đó không quan trọng. Tôi chấp nhận là người thoáng qua của cậu nhưng cậu là chấp niệm của riêng tôi. Đoạn tình cảm này tôi sẽ không nói ra nó sẽ là bí mật của riêng tôi. Mai hai đứa bạn kiểu gì cũng hỏi sao tôi quen cậu. Kệ không nói cho chúng nó biết tôi là tôi, việc của tôi không ai cản được. Giờ ngủ ngon nhé, nhớ giữ sức khoẻ, cậu mà ốm tôi lo lắm đấy. Tim tôi đau lắm, cậu nhớ chưa. Ngốc, cứ tỏ ra mạnh mẽ mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip