Ngày thứ chín

Hôm nay Xuân Hòa trời xanh, mây trắng không đẹp đâu vì trời nắng chói chang luôn. Hôm qua uống thuốc liều cao, đêm lên cơn sốt, một mình gắng, sáng tôi như mất hồn mà đi tập thể dục. Đầu tuần nên phải chào cờ, di chuyển ra sân tôi không có sức chạy đuổi như bao ngày nữa, cầm ghế ngồi xuống tôi lơ đãng nhìn vào chiếc cổng thấy cậu đi vào vừa đúng giờ tập trung tôi lên đầu hàng cậu lại chọn cuối hàng, cứ như vậy hết giờ chào cờ tôi không nghe nổi chữ nào đầu tôi đau và tôi khó thở luôn cầm quạt quạt. Hết giờ chào cờ cả trung đội di chuyển đến vị trí học giờ lại thành cậu đầu hàng, tôi cuối hàng. Giờ học thầy cho tự nghiên cứu, tôi đọc xong, ghi chép đủ, viết luôn bài cảm nhận vừa hay đến giờ nghỉ giải lao tôi quay lên nhìn cậu thấy cậu vẫn đang làm bài. À quên hôm nay thầy kiểm tra sách nhiều bạn bị chép phạt, tôi lo cho cậu may sao vẫn thấy cậu không thuộc top thiếu sách. Nếu cậu mà đứng tôi sẵn sàng bỏ bạn để lên chỗ cậu ngồi. Nhưng cậu vẫn tự lo được . Giờ nghỉ, tôi bỏ ghế ngồi bệt xuống sân lấy tay đặt lên ghế làm gối, tôi nói với đứa bạn thầy vào thì lay tôi dậy. Cũng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Kết thúc giờ học tôi về phòng đi rửa mặt giặt khăn rồi nằm trên giường khăn đắp trán, tôi sốt nhẹ rồi. Lệnh tập trung đi ăn tôi không muốn xuống nhưng vì trung đội, tôi vẫn cố đi xuống. Bước vào nhà ăn tôi không thở nổi mùi dầu mỡ làm tôi muốn nôn tất cả, tôi muốn đi ra lắm nhưng hai đứa kia cứ kéo, tôi ngồi xuống nhìn cậu đi vào nhưng không còn chỗ ngồi, định gọi cậu nhưng sợ cậu ngại tôi biết cậu nhút nhát hơn nữa tôi không muốn gây phiền toái cho cậu, vừa hay có thêm ba đứa tới ngồi bàn tôi, tôi cầm bát đứng dậy không ăn mà chạy ra ngoài tìm cậu, thấy cậu tính cứ như vậy về định không ăn tôi chạy tới cầm cổ tay cậu nói :" Tính không ăn trưa luôn hả?" Cậu gật đầu, tôi làm sao cho phép cậu nhịn chứ. Kéo cậu vào căng tin tới chỗ bán bánh nói với cậu:
-Không ăn cơm thì mua bánh về phòng mà ăn nếu không chiều lại không có sức học. Cầm ví xuống chứ nếu không tôi trả cho.
- Tớ có cầm.
Ba chữ đúng trọng tâm, hết cách với cậu, tôi lấy một chiếc bánh nhỏ với một chai nước. Cậu cũng vậy. Ra thanh toán, tôi và cậu cùng về kí túc. Tôi hỏi cậu:
- Sao không ăn?
- Hết chỗ và nóng không muốn ăn, đông người
- Dưới còn chỗ nhưng không phải bạn cùng lớp nên cậu ngại đúng không? Nếu lần sau hết chỗ nhìn xuống dưới thấy tôi thì đi xuống ngồi với tôi được chứ?
- Như vậy không tiện, tớ không quen ai ở dưới, bạn cậu sẽ ngại, ăn cơm lại mất ngon.
- Tùy cậu, lần sau đi vào sớm ngồi chỗ cũ, nếu hết chỗ thì ra ngoài mua gì ăn.
Cậu gật đầu sau đó lại hỏi tôi
- Vậy sao cậu cũng đi ra?
- Nuốt không trôi, ngột ngạt mùi dầu mỡ chịu không nổi.
-.Cậu ốm?
-Đại khái là vậy đi. Uống thuốc là hết.
Vừa hay đến lầu ba, tôi chào cậu:
- Nhớ ăn đừng để bị ốm.
Rồi tôi quay người bước đi cậu lại nói:
- Cậu cũng vậy, nhớ uống thuốc.
Tôi gật đầu, bước đi không quay lại nhìn cậu vì tôi chảy máu cam rồi không muốn cậu thấy tôi yếu đuối. Đến phòng tay tôi đã toàn máu, ngẩng đầu không cho máu chảy, tôi cảm nhận được vị tanh ở họng vào nôn ra tất cả tôi đứng không vững mà tựa vào tường, bình ổn hơi thở giơ tay không dính máu gạt nước. Chậm rãi ra rửa tay, súc miệng rồi về giường, hai tay run rẩy, cầm chiếc bánh mà không mở nổi hộp, dằn cảm  giác muốn nôn xuống tôi cố mở hộp bánh cố gắng nuốt xuống dù cổ họng đâu rát phản đối. Ăn một nửa, tìm lấy thuốc tôi uống vào rồi lấy khăn đắp trán, cơn sốt tới, tôi nắm chặt tay còn run kia một lúc sau cảm giác buồn ngủ tới, tôi chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh lại là 13h30 tôi nằm hai tiếng không biết gì, bật dậy hỏi đứa bạn nó nói lùi giờ học xuống 15h00, nó hỏi tôi chật vật thế? Ổn không? Tôi tìm bình nước uống rồi nói không chết được. Tôi lại nằm lôi điện thoại ra và viết lại những dòng này. Cậu không thể ốm, không được phép bỏ bữa. Vì lời nhắn của cậu tôi sẽ mau khỏe lại. Cậu yên tâm giờ tôi ngủ tiếp đây không thể để cậu thấy tôi gục ngã được. Tôi ốm hơn tôi tưởng, muốn gục ngã hơn tôi nghĩ. Hôm nay trước mặt cậu tôi đã không thể nén cơn ho được nữa, hay những lần nghẹt mũi. Nhiều lần loạng choạng vì say thuốc hay đường huyết hạ tôi cắn răng chịu đựng tất cả. Tôi không muốn ai lo. Hôm nay tôi đứng đầu hàng cậu ngay phía sau vì trước đó không ăn cơm tôi đã uống thuốc nên mắt mờ, tại ù chân không vững bàn tay nắm chặt móng tay đâm vào da để thanh tỉnh, cảm giác buồn nôn kéo tới dặn lòng không được phép. Hôm nay phải là một ngày chật vật với tôi. Mong sao mai đỡ. XuHo lấy của tôi nhiều điều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip