Ngày thứ mười chín
Tôi nhận ra tôi mãi mãi không thể bước vào vòng tròn đó. Vòng tròn những người được cậu quan tâm. Từ trước tới nay tôi ảo tưởng cái gì chứ? Tự đa tình cái gì chứ. Cậu mãi mãi sẽ không nhớ tôi, không biết tôi. Vị trí của tôi với cậu còn thấp hơn hai chữ đồng học nếu không muốn nói là xa lạ. Từ trước đến nay sự quan tâm hỏi thăm của cậu giành cho tôi là gì chứ? Bạn bè? Cậu cho rằng tôi quan tâm chỉ vì muốn nhận hai chữ này sao. Cậu nhầm rồi, tôi chưa từng tận tâm muốn chăm sóc bảo vệ ai, chưa từng thật tâm với một người cả. Cậu có biết tôi thờ ơ với người khác như nào không? Trước kia trái tim tôi lạnh không cảm xúc. Mặt than chính hãng giành cho tôi nhưng từ khi gặp cậu nó thay đổi rồi. Chính cậu là người làm nó sống lại làm nó trở lại là một trái tim bình thường biết yêu, biết hận, biết đau rồi cậu cứ như vậy bỏ đi để nó có thêm một vết thương mãi không thể lành. À, tôi xin lỗi đâu phải lỗi của cậu, cậu đã làm gì đâu là tự tôi tìm đến đâu thương này. Là tự tôi làm mình đau. Mười chín ngày tôi có đủ cung bậc cảm xúc. Mười chín ngày tôi biết được đau thương khi yêu đơn phương một người biết đau mà không thể ngừng lại, biết không có kết quả gì nhưng vẫn ôm hi vọng. Tôi còn tự mình tìm cái đau nhất của tình yêu là yêu đơn phương một người cùng giới, muốn nói nhưng không thể để rồi cậu tưởng rằng là tình bạn. Đau không? Đau chứ nhưng là tôi tự chọn là tôi tự tìm đến cái đau đó. Cảm giác đau này tôi chỉ trải qua khi người bạn khác giới của tôi ra đi mãi mãi nhưng đơn giản chỉ là tình bạn, cậu ấy cùng tôi vào sinh ra tử cũng vì bảo vệ tôi mà mới vậy. Tôi chưa bao giờ có tình cảm vượt qua hai chữ tình bạn với cậu ấy và rồi cậu lại là người mang đến cho tôi cảm xúc lẫn lộn này. Nhiều đêm tôi suy nghĩ sao tôi lại yêu cậu nhỉ? Từ khi nào mà trong mắt tôi chỉ còn cậu? Tôi không có cảm giác này với nữ sinh khác và nam sinh lại càng không chỉ một mình cậu,tôi mới biết hóa ra con người có nhiều cảm xúc như vậy. Nếu tôi là nam sinh không khéo mọi chuyện sẽ dễ hơn vì nam nữ thích nhau là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng trớ trêu cậu không giống cô gái khác là tóc dài, mặt thanh làm dáng mà cậu lại mang trong mình một nam sinh mang dáng vẻ một nam sinh. Tôi mang trong người vạn bí mật mang trong mình ba dòng máu, mang trong tim một cảm xúc lạ với cậu. Hai nữ sinh thích nhau nó như là đại kỵ. Tôi không dám nói cho gia đình biết mình không thích nam sinh nhưng tôi cũng không thích nữ sinh. Không biết đến cái gọi là rung động trước ai đó nên kệ, cứ như vậy đến bây giờ tôi mới biết mình thích cậu, thích duy nhất một nữ sinh là cậu. Từ ngày gặp cậu tôi không thể rung động với một ai khác, tất cả mọi tình cảm của tôi đều giành cho cậu. Ngày hôm nay tôi và cậu đều đùa với cảm xúc này nhưng tôi thua rồi. Thua triệt để thua đến mức tôi giờ đây muốn buông tay tất cả, muốn bật khóc. Sáng đi học cậu chọn ngồi cách tôi hai bạn học cùng hàng với tôi nhưng cậu lại ngồi lên trước một chút. Cậu đùa tôi sao? Tôi mệt nên luôn ngồi lấy tay làm gối nằm nghiêng mặt về phía cậu nhưng ánh mắt hướng xuống. Đang ngồi thì bị gọi lên tập ngắm, nhấc đôi chân không vững tôi hôm nay không thể xác định được bia. Tay run không bình ổn nên nổ ba phát bừa rồi đi xuống vẫn ngồi như cũ. Đến lượt cậu, cậu quay sang mượn kính bạn rồi lên ngắm. Tôi ngồi thẳng lên nhìn cậu đeo kính, chiếc kính gọng trắng, hình ảnh đó khắc sâu vào mắt tôi. Tôi bất giác cười nhẹ, cậu lại nhìn qua tôi ánh mắt nhìn thẳng tôi. Xấu hổ tôi cúi xuống gối tay nghĩ mông lung. Cậu đi về chỗ trả kính ngồi xuống. Cầm quạt quạt cho đỡ nóng. Không biết cậu nghĩ gì mà quay ngang nghiêng đầu xuống như muốn nhìn vào mắt tôi. Lúc đó tôi đang nghiêng mặt cúi đầu gối tay. Sau đó cậu quay đi, tôi thực sự muốn giết cậu mà, cậu đùa với tâm tư tôi như vậy. Đến loạt bắn súng điện tử tôi lên trước, vẫn như cũ 2 viên 5 một viên ra ngoài. Tôi đi xuống ngồi nhìn các cậu kia bắn. Đến cậu vẫn mượn kính bạn kia, cậu lên tôi hỏi bạn kia kính cậu mấy độ. Nó bảo 3 độ. Tôi nghĩ không nhẹ đi vậy mà cậu suốt ngày bỏ kính.
Tôi nhìn cậu, thấy cậu đang nghiêng người nhìn thử màn bắn miệng hơi cười, tôi bất giác thấy cậu đáng yêu khi đeo kính lên. Cười cười nhìn cậu, cậu như nhận ra ánh mắt của tôi nên quay qua nhìn tôi. Hai đứa đối mắt tôi vẫn cười nhẹ như vậy nhìn cậu, cậu như ngượng ngùng gãi đầu cười đáp lại tôi quay đi trước nếu nhìn cậu nữa tôi không kìm lòng được, tim tôi đập nhanh quá rồi cũng hay đến lượt cậu. Cậu bắn chuẩn đấy chứ 9,8,8 không tệ, về chỗ cậu trả kính cậu vẫn nhìn lướt qua tôi. Tôi giả vờ không quan tâm. Một buổi sáng trêu đùa tình cảm tôi qua ánh mắt tôi thua triệt để luôn rồi. Nhưng trưa và chiều tôi bị cậu vô tình vô ý đâm vài nhát làm tim tôi chảy máu đến bây giờ vẫn còn đau cậu biết không? Trưa nay chỉ vì xếp hàng mà tôi mới xuống, đến lầu ba tôi gặp cậu, vì đông người tôi và cậu cứ vậy lướt qua nhau. Tôi đi sau cậu nhưng đến gốc cây tôi thấy cậu cười với một cô gái khác. Cô gái này ở trung đội khác, cậu đứng đó nói chuyện một lúc rồi song song cùng bạn đó ra sân. Cậu đứng trước tôi hai bạn ở hàng bên cạnh, tôi nhìn cậu lòng lại đau, lại tự mình đa tình rồi. Quyết định bỏ cơm tôi về phòng ngủ với trái tim nhói, thấy danh sách phụ bếp chiều nay có tên cậu. Tôi nghĩ như vậy lại tốt tôi đỡ phải đau lòng. Ai ngờ cậu vẫn đến học tôi hoang mang cậu có biết tên mình có trong danh sách không, cậu lại ngồi cùng hàng cách đúng đứa tôi. Tôi vẫn đang đau lòng nên không nhìn cậu. Cậu ngồi đó nhưng đến khi trung đội phó đọc tên thì bảo 32 bạn đầu tiên đi phụ bếp trừ ai hiến máu,c25 club cậu mới đứng dậy ra hỏi bạn cùng lớp điều gì đó. Sau cậu quay lại ngồi nhưng trung đội phó không gọi tên cậu. Cậu mới cầm ghế ngờ bạn cầm hộ rồi đi xuống nhà ăn. Cả chiều tôi không có hứng cũng không tập ngồi thừ người đến hết giờ may sao học có tiếng rưỡi lúc đi ngang qua nhà ăn thấy cậu đứng ở ngoài ngóng ai đó. Tôi nhìn cậu nhưng cậu không nhìn tôi mà vẫn ngóng ai đó. Tôi cúi đầu đi ngang vừa hay thấy cô bạn kia cầm đồ tới nói gì với cậu, cậu cười nhẹ rồi hình như nhờ cô bạn đó cầm đồ lên phòng hộ tôi đâu hóa ra tôi vẫn là người dưng trong mắt cậu hay là trò tiêu khiển của cậu, tim tôi chảy máu từng bước chân về phòng sau nặng vậy đường về phòng hôm nay xa vậy. Cô bạn kia đi sau tôi nhưng thấy tôi đi chậm quá nên vượt lên trước cô ấy ở lầu bốn nhưng đến lầu ba rẽ bạn cô ấy gọi mới lầu ba thì cô ấy nói cất đồ cho cậu. Tôi tự cười bản thân bước từng bước lên thang về phòng tôi nằm vật ra giường tôi hết sức rồi. Phát hiện bản thân vô danh với cậu, hai chữ bạn bè vẫn là chưa tới, vòng tròn cậu vẽ ra tôi bước vào không được. Tôi và cậu lại cả gan mang tình cảm ra làm trò tiêu khiển rồi người thua là tôi. Người đau cũng là tôi. Nhưng biết là đau đấy, biết là bị đùa đấy tôi vẫn không thể ngừng việc nhớ cậu càng nhớ lại càng đau. Càng yêu lại càng sầu. Đây có lẽ là cảm giác yêu đơn phương mà bao người đều trải. Tôi thua rồi bỏ bữa tối tôi sợ xuống gặp cậu tôi bật khóc, sợ lại thấy sự ôn như của cậu giành cho người khác không phải tôi. Tôi phải làm gì đây? Làm sao để quên cậu, làm sao để tôi ngừng thương cậu, để dừng lại cảm xúc gọi là yêu, gọi là nhớ càng ngày càng lớn dần trong tôi. Cậu có nhận ra tôi thích cậu không? Cậu có nhận ra tôi là một người con gái mang lòng yêu một người con gái là cậu không? Tôi phải làm sao đây? Đêm nay tôi lại mất ngủ rồi. Vì nhớ cậu, vì đau lòng, vì cảm xúc ngổn ngang, vì trách nhiệm trên vai, vì chữ hiếu trên người. Tôi mệt thật nhưng biết làm sao. Mong sao ngày mai tôi không phải đau như hôm nay. Cô gái tôi thương dù cho tôi đã đau rất nhiều dù cho tim nhiều vết thương tự mình làm ra hay do sự vô tình của cậu thì tôi vẫn thương cậu, nguyện thương cậu một đời, nguyện bảo vệ quan tâm cậu một kiếp chỉ mong cậu mãi bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip