Ngày thứ mười tám
Hôm nay tinh thần tôi tốt hơn rồi. Tôi đã phải mạnh mẽ chống mọi thứ vào đêm qua và phải bảo vệ cậu khi cậu gác. Đến khi cậu hết ca gác về phòng tôi mới ngủ. Sáng nay không phải đi quét, không phải đi tập thể dục tôi ngủ tới 5h30 mới dậy. Sáng nay phải đi học rồi, tôi đi học với hai mắt muốn nhắm lại mà thầy thì muốn giảng. Tôi ngồi xuống hàng hai cậu lại đi xuống cuối hàng hai ngồi. Tôi không thể nhìn cậu đợi mãi tới giờ nghỉ giải lao tôi ngồi xuống sân gục mặt vào tay ngủ, hai tay và hai chân tê tôi mới tỉnh lại. Mấy đứa ngồi giữa tôi và cậu đi đâu rồi. Tôi quay sang thấy cậu đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc tôi còn chưa tỉnh chân đang tê ngơ ngác ngồi lại ghế cầm chai nước uống. Cậu cũng thu ánh mắt. Hết giờ học tôi về phòng ngủ bỏ luôn cơm trưa. Chiều đi học tôi ngồi hàng đầu vẫn là đến trước cậu. Cậu đến thấy tôi ngồi, tôi nhìn thấy cậu sau đó lại vội quay mặt đi. Tôi không muốn cậu thấy sự mệt mỏi còn vương trên mặt mình, cậu lướt qua tôi ngồi xuống hàng hai chỉ cần tôi nghiêng đầu là thấy cậu rồi. Cậu lại muốn làm gì đây, tôi thực sự muốn nói tất cả những tình cảm của mình với cậu nhưng thấy cậu tôi lại không dũng cảm đến giờ ra chơi tôi nhắn tin với chị quay nghiêng tôi thấy cậu đang đeo tai nghe nhìn tôi. Tôi đang ngậm một cây kẹo sữa. Cậu bỗng nhiên cười nhẹ, tôi ngu ngơ cười đáp lại rồi quay lên. Tim đập nhanh rồi, cậu sắp hại chết tôi. Nghỉ sớm về tắm rửa mặc chiếc quần ngắn hứng trí đi ăn ai ngờ anh quản sinh bắt về mặc hết quần dài trong vòng 1'30s. Đen đến vậy là cùng tôi đưa đồ cho bạn cầm hộ đồ vèo một cái về phòng thay lúc chạy về thấy cậu đứng cuối đang nhìn tôi với ánh mắt tiếu ý. Chạy về chỗ cũng được đi ăn. Vào phòng tôi với cậu ngồi cạnh nhau nhìn khay cơm tôi phát hoảng cầm bát đứng dậy đi ra. Điều tôi không ngờ là cậu cũng đi ra. Đến cổng tôi thấy cậu đi phía sau tôi bước chậm lại chờ cậu. Cậu hỏi:
- Lại bỏ cơm?
- Không ăn được. Còn cậu?
-Không muốn ăn.
Gật đầu tôi và cậu song song đi lên. Đến khúc rẽ tôi chào cậu rồi đi lên. Tí nữa tôi sẽ đi gác, đi bảo vệ giấc ngủ cho cậu. Thấy cậu tôi vui rồi, tôi không biết cậu có nhận ra tình cảm tôi giành cho cậu không? Tôi rất muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu nhiều lắm, tôi muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng tôi lại không có dũng cảm. Nhìn thấy cậu tôi lại ngập ngừng, tôi vẫn chỉ ở vạch ranh giới vòng tròn được cậu quan tâm, tôi không biết mình tự đa tình, tự ảo tưởng về cảm giác quan tâm mà cậu như có như không giành cho tôi. Có lẽ chỉ là sự quan tâm như một người bạn thôi. Tôi lại đang kì vọng vào cái gì chứ. Tôi đâu có hơn ai về cái gì chứ. Cậu không thấy tôi phiền là may mắn của tôi rồi. Cô gái, cậu bảo tôi phải làm sao với cảm giác này đây với tình yêu tôi giành cho cậu ngày càng lớn dần đây. Làm sao tôi có thể nói với cậu đây khi mà thời gian tôi bên cậu ngày càng ngắn lại. Tôi mong sao thời gian chậm lại để tôi bên cậu mãi. Về trường tôi còn có thể gặp lại cậu không? Cậu còn nhớ tớ tôi một cô nhóc luôn lén nhìn cậu luôn tìm cớ bắt chuyện với cậu, một cô nhóc luôn bỏ bữa này không? Tôi thì sẽ mãi nhớ cậu, tôi không thể yêu ai khác ngoài cậu nữa, hình ảnh của cậu đầy trong tim tôi. Nếu không nói ra đoạn tình cảm này tôi sẽ chờ cậu đến khi cậu tìm được hạnh phúc của mình còn đến 27 tuổi cậu vẫn chưa tìm được ai thì tôi sẽ theo đuổi cậu được chứ? Tôi nhớ cậu, thực sự nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip