1. Cấp 3 của tôi

Trước ngày nhập học, tôi luôn nghĩ ban tự nhiên thì con trai sẽ nhiều hơn con gái, luận về quan hệ xã hội, tôi vốn rất khép kín, cho nên lớp không có nhiều con gái hẳn là một lựa chọn tốt, luận về tình chích bông có thể phát sinh (dù không được phép yêu sớm) thì có khi lớp nhiều con trai hẳn là sẽ có nhiều gương mặt sáng giá đi. 

Nhưng đó là suy nghĩ của tôi. Sự thật thì, ban tự nhiên hay ban xã hội mà ở một vùng nhiều con gái, thì vẫn nhiều con gái. Tôi mạnh dạn đăng ký ban tự nhiên. Và rồi khi xếp lớp, sửng sốt chạm mặt lớp với số lượng gái gấp đôi trai. 

"Du Du, đăng ký khối nào mà lọt xuống đây vậy?" 

"Tự nhiên."

"Không thể nào, điểm của mày đâu thể ở lớp này được chứ?" Bạn học cấp 2 vô tình được xếp cùng lớp với tôi nhìn tôi kinh ngạc. Rồi cũng gật đầu ngầm hiểu. 

Lên cấp phổ thông, thoát khỏi trường cũ, không khác gì bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc tranh đua mới, nên ai cũng muốn mình có một xuất phát điểm thuận lợi, đương nhiên phụ huynh cũng nghĩ vậy. Nên vào thời buổi không có tiền, thì bị đẩy xuống là lẽ đương nhiên. 

Với điểm số của tôi, một lớp thuộc top 3 sẽ dư giả để vào, nên khi nhận lớp vừa không ngoài dự đoán, vừa có một chút mất hy vọng, tôi chán nản đến vậy hết một học kỳ lớp 10, thậm trí còn chẳng nhớ nổi tên các bạn trong lớp. 

Ở một lớp top dưới, dĩ nhiên chất lượng giảng dạy sẽ không được ưu tiên như lớp top trên. Vì nhiều yếu tố, sức học của học sinh, và chất lượng đồng đều. Có điều, ở lớp tôi, cô chủ nhiệm dạy văn tuyệt đối là một vị giáo viên cực tốt. 

Sinh hoạt lớp. Nghe các bạn lần lượt đề cập đến hạnh kiểm của mình, lòng tôi đã có suy nghĩ. Ngày trước hồi còn học cấp 2, mấy đứa cứ ngại ngùng chỉ dám nhận hạnh kiểm khá, nhưng cô chủ nhiệm vẫn suy xét cùng cả lớp nhất chí nâng hạnh kiểm. Còn ở cấp 3, không mặt dày lên thì không được, nhận khá thì là cho khá thật. 

"Du Du, nhận hạnh kiểm gì?"

"Khá ạ." 

Tôi tự giác hạ bậc hạnh kiểm của chính mình. Thực ra vốn không có gì to tát, tổ trưởng luôn báo cáo tôi đi học muộn, nhưng thực chất tôi chỉ là đến đúng lúc trống điểm, không có muộn lắm, cũng không bị trừ điểm, nhưng so với các bạn thì là muộn, nên không làm khác được. Ngoài ra, trong lớp thì tôi chỉ hơi trầm một chút, và lười. 

Cô chủ nhiệm gật đầu, cũng không như mọi lần lôi việc đi học muộn của tôi ra để bêu trước lớp. còn một sự kiện còn lớn hơn. 

"Sắp vào thi học kỳ I nhé, các em ôn tập cho kỹ." Cô như có như không liếc qua tôi, một chút khó hiểu, tôi nghĩ thế. 

Cả lớp ồ lên, thời gian trôi qua nhanh quá, trong khi mọi người đang làm quen với môi trường mới thì tôi vẫn để mình chìm trong nỗi hụt hẫng khi xếp lớp. Tôi đã nghĩ, lớp với sức học và chất lượng như vậy, thực sự không phù hợp với tôi. Nghĩ vậy, tôi liền thấy chính đáng khi để bản thân thụ động một chỗ, tôi không tranh đua với các bạn. 

Giờ tôi tỉnh ra một chút, tôi đã không động vào việc học từ đầu năm tới giờ rồi. Ừm, ngoại trừ việc học trên lớp quá mức chểnh mảng của tôi. Quả thật, thái độ đó đã làm tôi hối hận khi nhận kết quả. 

Các môn phụ lần lượt diễn ra và kết thúc, dưới sự hoàn thành bằng gian lận và sự mắt nhắm mắt mở của thầy cô, coi như đó là lần đầu tôi hòa hợp từ cá thể tới tập thể với lớp. 

Còn ba buổi cho việc ôn thi chung môn chính Toàn, Văn, Anh tôi mới tất bật vào ôn ngập mặt. Nhưng thời gian một học kỳ còn có thể thấm thoắt, huống chi đến ba ngày này? 

Đứng trước cửa phòng, tôi thực thấy thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. 

Tôi nắm trong tay giấy dự thi, rảnh rỗi soi từng chữ một, thấy lo lắng bây giờ chẳng còn ích gì nữa rồi, nhìn các bạn, mình đúng bình chân như vại. 

Bỗng chốc, mắt tôi rơi vào một người, cậu ta có góc nghiêng đẹp thật đấy, tôi cảm thán, lại thấy may mắn vì chúng tôi cùng phòng. Tôi bần thần, có chảnh chảnh quay đi, ra vẻ không để ý, nhưng cũng cố tình tỏ vẻ vô tình liếc qua tán thưởng đường nét trên gương mặt cậu ta. Nhìn danh sách trước cửa, tôi nghĩ thầm đẹp vậy có khi tên "Đăng" hay "Đạt" ấy nhỉ. (Vì phòng tôi chỉ có đầu D và Đ thôi).

Có người huých khuỷu tay kéo lại sự chú ý của tôi, tôi như tìm được đồng minh giữa dòng người xứ lạ, kéo tay cậu bạn học cùng lớp cấp hai, tạm thời cứ gọi cậu ta là Dũng, tôi phấn khích chỉ vào chàng trai tôi chưa rời mắt, nói nhỏ đủ để cả hai nghe:

"Bạn kia đẹp trai nhỉ, có biết học lớp nào không? Tên là gì đấy?" 

"Điên, ai biết." 

"Hmm." Có vẻ tôi đánh giá cao người ta quá, một học kỳ chưa đủ để biết cả khối hơn một nghìn người này đâu nhỉ?

"Tao chỉ cho, nhìn vào góc cuối phòng kìa, đứa đeo kính." 

Tôi nhìn theo dấu hiệu, một bạn học đeo kính,người cao gầy, da hơi trắng, đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ. 

"Có phải nhìn là biết "con nhà người ta" không?"

Tôi gật đầu đồng tình. Chúng tôi cùng cảm thán, nhìn cậu ta giống kiểu chỉ có ăn và học, cả người toát ra dáng "con nhà người ta" thực sự, không nói phét, dù không thấy rõ ngũ quan của người ta nhưng tôi đã cảm thấy mùi vị đó trên người cậu ta thật. 

Xong, Dũng còn nói thêm nhiều nhiều, nhưng tôi không có nghe nữa, tôi thấy người như vậy không cùng thế giới với chúng tôi, liền bỏ đi mà chỉ nhìn chàng trai mà tôi để mắt tới. 

Mà tôi, sau này cũng không ngờ tới, người khiến cấp 3 nhàm chán của tôi đảo lộn, đã xuất hiện ngay trong phòng học ấy. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip