Chris đã gửi ảnh của anh cho tôi xem, ngoại hình của anh như thế này: Anh sở hữu nước da đen - một màu da truyền thống mà người dân châu Phi ai cũng có;mái tóc của anh là kiểu tết lại đan xen vào nhau - bạn biết không đây chính là kiểu tóc thịnh hành nhất ở châu Phi cả nam lẫn nữ đều có thể để chung cùng một kiểu; Chris là chàng trai 19 tuổi nhưng nhìn anh trưởng thành hơn và cứ tưởng là một người hai mấy tuổi.Tôi cảm thấy anh trông khá đẹp trai, tôi là đang khen anh ấy, nếu anh mà biết tôi đang khen anh thì kiểu gì anh cũng chỉ cười rồi thôi.
(Tóc của Chris đã từng để)
Từ lúc anh nói đất nước của anh rất tệ, tôi đã lên mạng và tìm hiểu người dân ở đó;kinh tế ở đó; cảnh đẹp nơi đó;...Đúng như những gì anh nói, đất nước tồi tệ, người dân thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống khổ sở,và là đất nước nghèo khó nhất thế giới.Bạn thử tiếp xúc với những người châu Phi mà xem,họ rất thật thà,họ còn yêu quý những người du khách đến đó,khi bạn đến đó bạn sẽ yêu quý họ chứ? Hay sẽ kì thị họ vì họ nghèo, đừng làm như vậy!Bạn sẽ thương họ chứ? Vì họ nghèo khó, cuộc sống của họ không giống chúng ta, có thể chỉ trong một lần bất giác bạn sẽ dơi những giọt nước mắt chua sót về cuộc sống của họ thiếu thốn đến mức mà ta không thể ngờ đến.
Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau,đôi khi còn cùng nhau chơi một trò chơi.Trong những điều tôi muốn thì tôi chỉ muốn chơi cùng anh , còn anh ,anh thì chỉ muốn gặp được tôi; gặp một cô gái tối nào cũng trò chuyện với anh ; gặp một cô gái anh thường hay cố tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy trông như thế nào.Anh cho tôi biết điều anh muốn từ tôi, điều đó đã làm tôi rất khó xử.Hai chúng tôi phải làm sao mới gặp được nhau? Gọi điện thì sao không gọi được? Chuyện gì đó đã xảy ra với kết nối mạng của chúng tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip