3: Một người không bao giờ biết (1)

         Gần đây, tôi và anh ấy không hay nói chuyện với nhau qua mạng.Có lẽ là anh ấy bận .Tôi tuy cũng bận nhưng vẫn mong ngóng tin nhắn từ anh.Ngồi chờ đến sốt ruột mà mãi anh ấy chưa nhắn gì với tôi.
        Tôi bắt đầu nhớ Chris rồi!

       Thời gian học tập ở cấp 3 trôi qua rất nhanh;nhanh như gió chỉ thổi thoảng qua ; nhanh chóng như ta mới chỉ chớp mắt một cái là đã qua một năm mới.Tôi và Chris đã không còn nhắn tin gì với nhau nữa.Không phải chúng tôi cãi nhau hay xảy ra một chút hiểu lầm nào cả; mà chỉ là tôi và anh ấy không biết nên nói gì với nhau nữa thôi.Có phải tôi đang buồn chán?Tôi từng có lúc tỏ ra bực tức khi anh không nhắn tin gì với tôi; thậm chí còn cho rằng nên mặc kệ anh ấy không nhắn tin thì thôi!

        Đã hai tháng anh không trò chuyện với tôi, đã được một năm không nhắn tin gì với tôi, và hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp THPT.... ngày hôm nay tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng; ba năm ở trường là một bầu trời hạnh phúc đối với tôi; các bạn đã rất yêu quý tôi; khó khăn lắm mới tìm được những người bạn như các bạn.Chúng tôi biết nhau qua những niềm vui,xa nhau thì cùng với nuối tiếc....

         Khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi đang chuẩn bị ra về, giữa đám đông dưới sân trường, có một bạn nữ đã nhét một tờ giấy vào tay tôi rồi vội đi mất .Tôi đang rất hoang mang khi đọc những dòng chữ viết trong lá thư:" Tôi thích em.Nếu muốn biết người viết lá thư này là ai thì xin em hãy quay lại sau lưng." Theo lời nói đó, tôi đã quay lại và nhìn thấy một bạn nam sinh đứng tại vị một chỗ mà đưa mắt nhìn chằm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip