7:Lần nhìn thấy tôi

       Lúc này, tôi đang là sinh viên năm nhất ở trường Đại học.Mọi thứ rất mới mẻ;lạ lẫm y như lần đầu tiên tôi vào trường cấp 3.Đại học có khác, rộng gấp đôi trường cấp 3 của tôi.Sinh viên cũng từ nhiều tỉnh thành khác đến không chỉ riêng Hà Nội như tôi.Nhớ lại khoảnh khắc khi tôi vô cùng sốt ruột chờ điểm công bố.Cảm xúc vỡ oà; hạnh phúc đến phát khóc. Vì chờ điểm mà tôi mất ăn mất ngủ; vì chờ nó tôi thao thức mỗi đêm.

       Tôi làm quen được rất nhiều các bạn trong khoa; cùng ngành đã chọn. Họ thật thân thiện; họ rất vui tính; họ luôn mỉm cười;... đó là những gì tôi biết về con người của họ.
        Có một tin vui đây, Long đã từ bỏ con đường theo đuổi tôi, khi anh ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì không làm sao để tôi thích được anh . Anh đã bỏ cuộc. Long kể cho tôi biết anh đã thích tôi như thế nào và ....tôi không quan tâm những lời nói đó. Lần đầu ,anh nhìn thấy tôi là lúc tôi đang dạo bước cùng đám bạn -  sao tôi không nhớ gì hết? ....Lần thứ hai nhìn thấy tôi là ở một thư viện và tôi cũng đã nhìn thấy anh - à đúng thật lúc này tôi ở thư viện nhưng tôi không có nhìn anh mà tôi đang nhìn bạn nữ ngồi cạnh anh. Kể đến Long là tôi phát ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip