8: Người bạn số 25
Chris đã bật chế độ máy bay ở trong điện thoại.Anh dường như biến mất.Ờ, chẳng là anh ấy cần một chút yên tĩnh để đọc sách.Thật mừng vì tôi đã động viên anh trước đó. Tôi sẽ không nhắn gì hết cho anh vì sợ sẽ làm phiền anh ấy.
Người bạn thứ 25 mà tôi đã làm quen trong trường Đại học là một chàng trai. Bạn nghĩ rằng chàng trai đó đẹp trai? Không, chàng trai đó không có đẹp như bạn nghĩ . Nếu nói chàng trai đó vừa đen vừa xấu thì tôi như đang xúc phạm người bạn của tôi. Cậu ấy chỉ là không đẹp thôi! Cũng không xấu lắm. Mọi thứ trong trường đang bất công với cậu ấy. Bạn bè xa lánh ; hoàn cảnh gia đình thì bị so sánh; ánh mắt mọi người nhìn cậu là một sự khinh thường ;....lúc đầu, cũng như bao người, không ai lại gần cậu nên tôi cũng được xem là một trong những người xa lánh cậu, tôi chỉ nhìn cậu trong vài giây rồi bỏ mặc không quan tâm gì hết; không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi cũng nghe mang máng chuyện của cậu. Gia đình cậu nghèo khó, mẹ thì vào trại do vô tình buôn bán thuốc phiện, bố cậu vẫn đi làm nhưng sức khỏe ngày một yếu. Thế giới cậu phải đối mặt là miệng lưỡi người đời; ánh mắt khinh bỉ .
Một hôm, tôi cũng không định bắt chuyện với cậu . Tôi đến chỉ đưa mỗi chai nước cho cậu để cậu uống, tôi thấy cậu có vẻ mặt xanh xao. Người khác không dám lại gần cậu thì không biết con người của cậu như thế nào! Tôi phải lại gần thì mới biết được.
- Cậu cũng giống bọn họ!
- Tôi hiểu ý của cậu, nhưng tôi không giống họ cậu nên nhớ điều đó. Chẳng lẽ, cậu nghĩ tôi để ý đến hoàn cảnh gia đình của cậu? Tôi đây chẳng thèm để ý đến. Cậu mà thi vào được trường này rồi thì chắc cũng không phải hạng tầm thường đâu nhỉ?
Chúng tôi làm quen nhờ vào chai nước như vậy đấy. Đối với tôi, tôi và cậu chỉ là bạn bè qua lại thôi ! Không thân không thiết. Tôi sẽ giúp cậu ấy làm quen với một số bạn khác nữa.Kiểu gì mọi người ai cũng nhìn nhận lại cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip