Cậu bé vô danh

(Oneshot viết hồi lớp 7, lí do viết khá hài: để câu giờ học online :V Bảo sao lên cấp 3 học ngu vl.)

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắm là xưa, xưa như bà bán dưa trong chợ Lũng Đông, ở Hải Phòng có một vợ chồng nông dân ăn ở hiền lành, được dân làng yêu quý. Một hôm, chính xác hơn là mùng 8/11, khi người vợ đang đi gặt lúa thì vô tình bị vướng vỏ chuối thằng vô văn hóa nào đó để quên mà ngã sấp mặt. Do cú ngã có thể gây đau nhức xương khớp và sự mê tín dị đoan của nhân dân ta thời xưa mà bà không chỉ sống mà còn sảy thai.

Vào mùng 18/8 năm sau, đứa bé chào đời với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Nhưng do lỗi di truyền học cùng với sự thiểu năng trí tuệ của ông Trời và ông Đất, nên đứa trẻ bị yếu sinh lí và có IQ bằng âm vô cực.

Khi mà đứa trẻ chào đời cũng là lúc hàng nghìn người dân bị đột quỵ mà chết tại chỗ. Lúc đó, dân làng mới nhận ra cậu chính là con quỷ trong truyền thuyết mà thằng ngáo ngơ nào đó nghĩ ra, nên họ quyết định vứt cậu bé vào thùng rác công cộng. Do bị ảnh hưởng với mùi rác mà cậu bé chết ngay tại chỗ. Nhưng người phương Đông có câu: "Nhân vật chính luôn có auto bất tử!" nên cậu bé sống lại. Hóa ra, có một ông thầy đồ thấy cậu trong sọt rác mà rủi lòng thương, bèn quyết định hồi sinh cậu bằng... nước tiểu thanh khiết pha với axit.

Mười một năm sau, cậu bé tuy vẫn không lớn lên như những cậu bé bình thường khác nhưng tính cách như thế nào thì khỏi nói chắc thằng nào cũng biết, có điều thơm mùi rác. Chàng trai ấy sử dụng mùi "thơm" của mình để làm bọn trộm cướp bị "trúng" độc. Do thời ấy người phương Tây chưa sáng chế ra bình oxy nên bọn cướp chết tại chỗ. Cậu cũng đã thi khoa thi rồi đỗ Trạng nguyên. Nhờ vậy cậu được biết đến cái tên Trạng "hương rác". Nói chung, cậu có cả tài (về Văn chứ Toán ngu như bò) lẫn đức, chỉ là không có cái tên. Vì khi mà thầy đồ đặt tên cho cậu thì cậu lại đi ngắm gái xinh, lần sau thì lại tưởng thầy đồ đang dạy chữ.

Một hôm, có bọn cướp đến cướp làng cậu bé. Chúng đi tới đâu, dân làng chết ngay tới đó. Khi giặc tới nhà của cậu bé, thầy đồ đã đá bay ạc à nhầm bay đầu giặc để bảo vệ cậu bé. Tranh thủ, ông đưa cậu bé một cuốn bí kíp, bảo cậu mau chạy ra phía Nam tìm một cậu thanh niên vô danh ở làng hỏi chấm, còn quân giặc cứ để ông lo. Cậu bé sợ thầy đồ mất mạng nhưng cũng vì thương thầy đồ mà cậu đành ngoan ngoãn chạy ra phía Bắc.

Trên đường đi, cậu tới một ngôi chùa. Ở đó chẳng có ai, đã thế sàn nhà, tường gạch... be bét máu. Thì ra, ở đó có một con ma chuyên ăn thịt người. May mắn cho cậu bé, con ma đó rất ghét mùi thối, nên khi ngửi thấy mùi rác của cậu bé liền chạy mất dép, không hiện hồn nữa.

Cậu đang đi trên đường thì trời mưa to, nhiệt độ xuống còn 10 độ C. Theo bản năng, cậu bé chạy vào một cái hang gần đó. Nhưng đâu ngờ, trong hang có con kỳ lân nổi tiếng ăn thịt người. Khi cậu bé vừa đi sâu vào trong hang, cậu thấy một người lính trẻ trung, khôi ngô, tuấn tú bị nhốt trong tảng băng. Sử dụng ngọn lửa trên tay, cậu làm cháy tảng băng ra, giải cứu anh lính. Anh lính cảm ơn cậu rối rít, rồi tặng cho cậu một lưỡi búa lớn làm bằng kim cương.

Vừa lúc đó, con kỳ lân bất ngờ nhào vào hai người. Do cái tội lười tập võ, quên lời thầy đồ dạy nên cậu chẳng nhấc được lưỡi búa. Anh lính đành rút trong người một cái gậy bằng tre phi một phát bay thẳng vào háng con kỳ lân. Con kỳ lân kêu lên trong đau đớn. Nó liền dùng phép tấn công anh lính và cậu bé. Anh lính né được liền đâm que gậy tre xuyên háng con kỳ lân. Con kỳ lân vừa chết tại chỗ thì từ xác nó bay ra rất nhiều linh hồn được giải thoát, ắc hẳn đã ăn thịt rất nhiều người. Anh lính đi tìm cậu bé thì cậu đang bất tỉnh vì không né được đòn tất công của con kỳ lân.

Sáng hôm sau, khi cái nắng chiếu thẳng vào trong cửa hang, cậu bé tỉnh dậy vì đói. Đang định đi kiếm đồ ăn thì cậu thấy anh lính đang mổ xẻ thịt con kỳ lân ăn. Anh lính mời cậu ăn cùng cho vui. Anh lính cũng đã làm cho cậu lưỡi búa bằng lá cây rất nhẹ nhưng chỉ cần đập xuống đất là cả một lục địa bay ạc à nhầm bay màu và một bộ giáp gây choáng bằng da kỳ lân. Ăn xong hai người đi lên đường.

Trên đường đi, cậu bé và anh lính gặp bốn mươi tên cướp đang giết hại dân làng. Thấy một tên cướp sắp giết một thiếu nữ xinh đẹp, cậu bé trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, lao ra tấn công bọn chúng bằng búa, đánh bay hắn vào ổ chim đại bàng. Trứng đại bàng rơi xuống đất mà vỡ ra. Con đại bàng to lớn tức giận lao xuống moi ruột bọn cướp. Bọn cướp đánh không lại liền bị đại bàng moi ruột mà chết. Giết được bọn cướp, con đại bàng bay đi trong cơn giận đùng đùng như sấm chớp.

Sau trận chiến vừa rồi, anh lính và cậu bé băng bó, chữa trị cho dân làng. Cậu bé gặp lại người thiếu nữ mà cậu cứu. Cô ấy rất biết ơn cậu liền làm cho một bát súp cà ri. Cậu bé húp xong thấy ngon quá nhưng nhận ra trong đó có thuốc ngủ liền ngất xỉu.

Khi cậu bé tỉnh dạy, trời cũng đã khuya. Cậu bé không thấy bóng dáng của ai nữa. Bất ngờ, một con hổ trắng như tuyết, răng dính đầy máu, gầm gừ lao vào cậu. Cậu bé cố vùng vẫy. Con hổ cắn thẳng vào bụng cậu. Nhưng may mắn thay, bộ giáp lông kỳ lân đã đánh bay con hổ đi, làm con hổ bị choáng. Bỗng từ đâu anh lính xuất hiện chém đầu con hổ. Hóa ra, một đàn hổ trắng - người ta thường gọi là bạch hổ - đã đến làng, dân làng chờ đợi dụ người qua đường vào đây làm mồi cho đàn hổ rồi bỏ chạy đi chỗ khác.

Anh lính đưa cậu lưỡi búa lá cây rồi ra giết hổ. Hai người - một người tinh thông võ nghệ sử dụng rất điêu luyện gậy tre và một người giáp kỳ lân cùng lưỡi búa "thần" - chém bay đầu à nhầm bay ạc à chết lại nhầm bay đầu đàn hổ. Thây hổ nằm la liệt không kể xiết. Khi con hổ cuối cùng bị bay đầu thì ánh bình minh lại chiếu rọi cả một bản làng đẫm máu. Anh lính chế tạo được bộ cung băng từ tuyết xung quanh ngôi làng rồi cùng cậu bé đi vào từng ngôi nhà lấy lương thực, thực phẩm rồi tiếp tục hành trình.

Một tuần sau, hai người đã đến làng hỏi chấm thì gặp một cảnh tượng không thể nào diễn tả bằng lời. Cả làng trở thành tro bụi, thây người vẫn còn chảy máu tươi. Cậu bé không dám nói với anh lính một lời, liền đi sâu vào trong làng. Anh lính trông thấy một ngôi chùa ở cách đấy không xa, liền tò mò đi vào.

Khi đi vào, anh thấy một con lô li à nhầm một cô gái bị kẹt trong mái nhà bị sập xuống. Anh lính liền cứu cô gái rồi dùng thuốc chữa trị (không phải thuốc "hồi sinh" đâu). Cô gái vẫn còn trong cơn say đắm tình yêu à nhầm trong cơn hôn mê bất tỉnh. Anh lính bế cô gái ra ngoài thì gặp một kẻ đeo mặt nạ đen. Anh lính bỗng trở lên tức giận, một tay bế cô gái còn một tay phi gậy tre nhằm vào hạ bộ của kẻ đeo mặt nạ kia thì hắn cười rồi biến mất. Anh lính rút cây gậy ra, thì gặp cậu bé đang tràn đầy thất vọng. Anh lính và cậu bé quyết đi về chỗ thầy đồ.

Khi hoàng hôn vừa xuống, cậu bé và anh lính đang nghỉ tại một túp lều nhỏ bị bỏ hoang bên cạnh bờ hồ nhưng còn rất mới. Cuối cùng cô gái đã tỉnh dạy. Hai người rất bất ngờ rồi hỏi chuyện. Cô gái tường thuật lại sự việc.

Cô gái ấy có tên là Hương. Và hóa ra, làng hỏi chấm của cô gái đã có những người đi nghiên cứu sự tiến hóa của tứ linh gồm rồng, lân, rùa và phượng. Đặc biệt, sự xuất hiện của bạch hổ đã làm họ bắt đầu đi sâu hơn đến những cuộc nghiên cứu ngoài sức tưởng tượng của loài người. Họ đã tạo nên một loại thuốc có biến đổi gen tứ linh và bạch hổ. Nhưng một tên lạ mặt đã cướp đi loại thuốc đó rồi cho chúng uống. Kết quả, chúng nổi điên rồi phá tan làng, giết rất nhiều người.

Anh lính nghe đến đây thì im lặng không nói lời nào, cậu bé cũng nhận ra đó chính là người vô danh mà thầy đồ đã nhắc đến. Cậu bé cũng nhớ lại cuốn bí kíp mà thầy đồ đưa cho. Cậu liền kể lại cho hai người kia nghe. Cả ba người quyết định mở cuốn bí kíp ấy. Khi cuốn bí kíp sắp được mở ra thì họ bị tấn công. Anh lính liền rút gậy ra phản lại đòn.

Trước mặt anh, từ trong mặt hồ, xuất hiện lên một con rùa to lớn hơn cả ngọn núi bên cạnh. Anh lính phi gậy nhằm tấn công thẳng vào mai rùa để làm vỡ nó. Nhưng đuôi con rùa bỗng hóa một con rắn lao đến gặm cây gậy tre rồi phi lại vào anh lính. Anh lính bắt lại que gậy. Anh lính lấy trong cái bao mà anh đeo bên lưng một bộ cung làm bằng băng tuyết đưa Hương rồi bảo cô chạy ra đỉnh núi để bắn vào mai rùa, xong cùng cậu bé ra sức cản đòn tất công của con rùa thần.

Cậu bé sử dụng lưỡi búa "thần" ra chém con rắn ra từng khúc. Nhưng càng chém, con rắn càng mọc thêm đầu. Cậu bé đánh mãi vẫn không thể giết được con rắn. Cậu bé liền sử dụng lưỡi búa thần tạo nên một cú trời giáng tẩn vào mặt con rắn. Nhưng nó vẫn sống và mọc thêm đầu. Cậu bé đang cay cú thì giờ mới biết được anh lính và Hương giết con rùa từ hai giờ trước rồi, và giờ đang đi ngủ. Cậu bé nhìn lại con rắn, hóa ra đó là con rắn thần bất tử khác chứ không phải cái đuôi. Cậu bé mặt không hiểu cái gì liền ngủ tại chỗ.

Sáng hôm sau, Hương kể cho cậu bé về chức năng bộ cung băng - nó có thể làm đối phương đóng băng trong vài giây - và khen anh lính rèn rất nhiều vũ khí mạnh. Nhưng anh lính tâm trạng có vẻ không tốt. Bỗng anh lính nhắc cậu bé về cuốn bí kíp. Ba người định mở cuốn bí kíp ra thì một ngọn lửa lao tới cản họ. Anh lính cầm gậy ra định tấn công thì trước mặt họ, đó là một loài chim to lớn với bộ lông chìm trong biển lửa đỏ. Đó chính là phượng hoàng.

Anh lính định phi gậy thì một giọng nói vang lên trong đầu anh ngăn hành động anh lại. Thì ra, phượng hoàng đã truyền đạt suy nghĩ của mình cho ba người họ. Con phượng cũng nói rằng thứ nhất họ không thể giết được nó vì nó là loài bất tử nhất và thứ hai, nó không bị ảnh hưởng của thứ thuốc kia. Đồng thời, nó còn cảnh báo rằng đừng mở cuốn bí kíp đó, vì nó có thứ thuốc ấy. Ba người chưa kịp hoàn hồn với câu nói ấy của phượng thì họ bị ai đó đá văng ra. Thầy đồ đã xuất hiện, hắn cười vì cậu bé quá thiểu năng về trí tuệ rồi hắn đeo mặt nạ màu đen. Hương bắn cung vào phía hắn thì hắn né được, và triệu hồ ra linh thú mạnh nhất - rồng.

Con rồng liền trồi lên mặt đất. Anh lính múa gậy như Tôn Ngộ Không rồi lao thẳng về thầy đồ. Thầy đồ liền dùng chân đỡ thì bất ngờ bị trúng năm mũi tên của Hương. Thầy đồ tức quá liền bật tóc vàng đá văng anh lính ra rồi định tấn công vào Hương thì anh lính đạp trúng đầu thầy đồ. Hóa ra, anh lính là một ninja và anh đã sử dụng phân thân chi thuật. Thế là thầy đồ mất luôn dáng vẻ đẹp trai khoai to. Anh lính sử dụng cây gậy tre huyền thoại giáng một đòn chí mạng làm bay ạc à nhầm nhầm nhầm bay đầu. Hương bắn ra một tên trúng đít thầy đồ, làm hồn thầy đồ tan biến trong tức khắc.

Về phần cậu bé, cậu sử dụng nhiều nhát chém về phía con rồng nhưng nó phục hồi nhanh chóng vết thương. Con rồng hít một hơi, rồi phun lửa vào người cậu. May mắn, chim phượng hoàng đã chắn đòn tấn công của con rồng bằng ngọn lửa tinh khiết của mình. Con phượng hoàng dang cánh ra, đưa cậu bé lên trên không trung. Cậu bé liền lao xuống, lập cú hat – trick lên đầu con rồng thì bị con rồng ngoạm luôn vào mồm.

Anh lính và Hương nhìn thấy cảnh cậu bé bị ăn thịt thì sốc nặng. Anh lính tức quá, gào lên, lên cấp. Toàn thân anh lính bao phủ bởi lửa đen, chỉ thấy đôi mắt của anh ấy đầy căm phẫn. Anh chọc gậy tre xuống đất. Không ngờ trúng phải đám trứng rồng. Con rồng tức quá, hội tụ ngũ hành tạo thành một quả bom hạng nặng. Con rồng ném nó về phía anh lính. Anh lính búng tay một phát, quả bom liền biến mất trong tích tắc. Anh lính rút ra một cây gươm màu tím. Con rồng gọi năm trăm anh em ra sô lô một trận với anh lính.

Anh lính nhắm mắt lại, từ từ chĩa gươm về phía bọn rồng. Bọn rồng cùng nhau ném bom về phía anh. Khói mù mịt che cả mặt đất. Bọn rồng tưởng anh đã ngủm củ tỏi định bỏ đi. Bỗng từ đâu đó, anh lính vụt qua đàn rồng, chém một đòn lìa đầu bọn rồng. Máu rồng rơi xuống, tạo nên cơn mưa máu không thể tả bằng lời. Con phượng hoàng và Hương nhìn thấy anh lính mà không dám đến gần anh.

Anh lính đã trở về hình dáng ban đầu. Bỗng anh nghe thấy tiếng ai vọng ra từ xác rồng. Hóa ra cậu bé chưa chết, cậu chỉ suýt bị ăn mòn do axit dạ dày của nó thôi. Anh lính mừng quá, ôm chặt cậu đến mức người cậu dính đầy máu rồng.

Ba ngày sau, cậu bé, anh lính và Hương đến ở trọ tại kinh thành. Trong khi anh lính đang thưởng thức hương vị của rượu nho thì cậu bé và Hương vẫn còn sang chấn tâm lý nặng về cái cảnh máu me hôm ấy. Rốt cuộc ai là nhân vật chính đây, anh lính hay cậu bé?

Bấy giờ, nhà vua có một người con gái vừa đến tuổi lấy chồng. Hoàng tử các nước từ phương Tây đến phương Đông, từ phương Bắc đến phương Nam và từ miền Trung cho đến "miền" Ngoại hỏi công chúa làm vợ nhưng toàn bị nàng từ chối vì không đúng gu của nàng. Nhà vua đành phải mở một hội lớn cho hoàng tử các nước và con trai quý tộc trong thiên hạ đều tham dự, để công chúa trên đỉnh lâu đài ném một quả tennít. Nếu có người bắt được quả bóng, nhà vua sẽ gả công chúa cho người ấy. Khi công chúa sắp vứt quả bóng vào sọt rác vì không ai hợp gu nàng thì một con đại bàng khổng lồ quắp đi.

Đại bàng đang bay thì suýt bị một ngọn lửa bay qua thiêu đốt. Hóa ra đó là chim phượng hoàng - vua của các loài chim. Con phượng hoàng khuyên đại bàng thả công chúa ra nhưng đại bàng vốn có máu ham gái từ nhỏ nên bay vụt đi. Con phượng hoàng liền phun cômbô lửa ra tấn công đại bàng nhưng đại bàng né được. Phượng hoàng thấy con đại bàng mang trong mình một mối hận nào đó nhưng cũng kịp nhận ra một điều mà phanh ga à nhầm ngừng bay.

Trở về với ba người kia, Hương đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh lính sau lần được giải cứu khỏi làng. Lúc Hương đang định ra tỏ tình với anh thì thấy anh lính đang vừa xoay tay vừa uống rượu nho. Hương nhào vào người anh lính. Anh lính mất đà, nỡ ném chai rượu nho giá một triệu (Xin vĩnh biệt cụ).

Không ngờ chai rượu nho ấy bay lên trời theo đồ thị hàm y = ax + b hay có thể nói là bay theo đường thẳng và trúng vào háng con đại bàng đang bắt công chúa. Trúng đòn hiểm quá, đại bàng bị sang chấn tâm lý nặng nề, đành đưa công chúa vào hang gần đó. Nó sẽ không có gì đáng nói nếu như đấy không phải là cái hang đẫm máu nơi anh lính giết kì lân. Nhìn thấy cảnh tượng máu me đó, đại bàng bị sốc nặng, lăn ra chết tại chỗ. Công chúa nhân thời cơ chạy trốn về hoàng cung.

Mệt quá, nàng đành phải ở nhà của cậu bé. Lúc này, Hương đang ra bờ hồ ngắm trăng với anh lính mà tỏ tình. Cô công chúa gõ cửa, cậu bé liền mở cửa ra. Vốn có tính mê gái xinh từ thời sơ sinh, khi cậu bé thấy nàng thì phọt ba trăm lít máu mũi. Cậu bé đưa nàng vào nhà rồi dọn cơm cho cô ăn, rồi cho cô ngủ.

Hôm sau, khi hai người kia vẫn chưa về, cậu bé cõng cô công chúa ra đưa về lâu đài. Nhưng đã nói rồi, cậu bé bị sinh lí yếu nên đành đẻ mĩ nhân cứu anh hùng cho. Quả là một thằng ngu bẩm sinh có khác.

Đến nơi, vừa mới bước vào, nhà vua đã ôm cô con gái vào lòng trong vui sướng. Ông vua hỏi cậu bé xem cậu tìm thấy cô công chúa ở đâu. Cậu liền nói dối rằng tìm thấy trong hang động. Nhà vua đem quân ra kiểm tra thì thấy xác đại bàng lẫn xác kì lân chưa kịp phân hủy. Nhà vua tưởng thật liền quyết định gả công chúa cho cậu bé vào bảy năm sau. Cậu bé hí hửng trở về.

Trên đường về, cậu vô tình bị lạc đường, rồi bị bắt cóc. Anh lính và Hương vừa về nhà sau buổi hẹn hò không thấy cậu đây thì rất lo lắng. Anh lính và Hương cầm vũ khí dịch chuyển vào nơi cậu bé theo rađa được gắn trên lưỡi búa cậu luôn mang theo.

Đến nơi, anh lính và Hương rất sốc khi thấy cậu bé đang bị trói trên bàn mổ. Hương liền ra cởi trói cho cậu bé. Anh lính nhìn quanh thì nhận ra rằng có một oan hồn ở đây. Bất ngờ anh lính bị oan hồn đấy tấn công, anh lính liền rút gậy ra chắn đòn tấn công. Đó là oan hồn thầy đồ.

Hắn sử dụng phép ra tấn công anh lính, anh liền nhảy lên, quay gậy 180 độ, rồi lao xuống hồn thầy đồ, chặt đứt hồn thầy đồ chỉ trong tích tắc. Anh nhặt được quả cầu hộ mệnh của thầy đồ, liền bóp nát nó. Từ đó, thầy đồ không hồi sinh nữa.

Ba người vừa đi ra thì gặp một toán quân Trung Quốc đợi sẵn. Hóa ra, anh lính là người Trung Quốc nhưng lại rất hận cái phong kiến thối nát và việc xâm lược Việt Nam của họ, chính vì thế anh giả làm người Việt để báo vua Việt về việc Trung Quốc xâm lược họ. Tên tướng quân gọi anh là tên phản quốc rồi cho quân tấn công ba người. Anh lính và cậu bé liền lao ra tấn công, còn Hương đứng sau yểm trợ. Anh lính dùng gậy thọc từng con chim non của địch, cậu bé chém bay đầu bọn chúng còn Hương bắn cung tới đâu, địch ngủm củ tỏi ngay tới đó. Quân địch càng lúc càng vơi dần.

Sau khi đánh bại địch, anh lính kể hết sự thật rằng tên anh là Cảnh Nghi và những điều chúng nói là đúng. Hương đành an ủi anh lính giúp anh bình tĩnh đi. Bất ngờ, một cơn sạt lở đất đi qua, khiến họ phải chạy ra lối khác tránh bị thiệt mạng. Cậu bé không may vấp ngã bị bất tỉnh. Sau cơn sạt lở, cậu bé may mắn thoát nạn, nhưng cũng vì thế mà cậu bị lạc mất hai người kia. Cậu cũng may mắn được một ngư ông nhận nuôi.

Bảy năm sau, cậu được nhà vua gả công chúa và được phong làm tướng quân. Cậu đã chặn rất nhiều trận đánh với giặc, và cuối cùng đành phải hi sinh tại biên giới Việt - Trung. Anh lính và Hương - lúc này đã trở thành vợ chồng, đang có người con rất thông minh - tìm thấy xác cậu trên bờ sông Lạch Tray mà nhớ lại thời quá khứ, bèn chôn xác cậu tại nơi hang con kì lân trước đây. Hai người nhìn cậu một lát, rồi bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip