Chap 3: 227 (2)
Hôm nay tôi thật trầm tính hơn mọi ngày.
Là do việc gia đình.
Tôi đã để việc riêng ảnh hưởng. Tôi thật tệ.
Tôi đã tưởng chừng như tôi chỉ một mình.
Nhưng không, nhìn kìa!
Phía trước, tôi nhìn thấy nhiều người, rất nhiều người, và là những người bạn của tôi.
Có lẽ hôm nay không phải là ngày tồi tệ nhất.
Bởi lẽ hôm nay chẳng có mưa khi tôi không đem ô, hôm nay tôi đã thuộc bài khi bị giáo viên bất ngờ kiểm tra bài cũ,
Và bởi lẽ hôm nay tôi được bắt chuyện lại với người tôi thương sau cả tuần dài đăng đẵng.
Khi xe buýt đã dừng một trạm,
Tôi bước lên chỗ ngồi còn trống phía trước,
Biết gì không, là em bước đến gần tôi trong khi đã có một vị trí ngồi ngay trước đó.
Nhưng có lẽ do vị trí ngồi không thoải mái nên em mới di chuyển lên đây. Đó là lý do khách quan nhất tôi có thể nghĩ được.
Tôi và em cười đùa vô cùng tự nhiên, chẳng có tí gì gọi là ngượng ngùng cả.
Có lẽ tôi nên lưu giữ ngay khoảnh khắc đó.
Bởi có thể sau này tôi sẽ chẳng thể được gần em như thế này một lần nào khác nữa.
Được một lúc thì dừng lại, chờ xe đến nơi và về nhà.
Hôm nay, như được an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip