chương 4
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã chạm ngõ đến mười giờ trưa thì cùng lúc đó cậu ba Long Phúc mới chịu thức giấc.
Vợ chồng nhà bá hộ nay có chuyện gấp phải lên tá điền sớm. Còn cậu hai thì sáng sớm cũng đã cùng Phương Xán ra khỏi nhà. Nhà cửa nay chỉ có Phúc thôi, à còn thêm một người nữa.
Long Phúc ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng của mình. Khi đi ngang qua phòng kế bên, cậu thấy phòng có mở cửa, bản tính tò mò lại trổi dậy. Cậu ba chỉ là xem thử người đó dạy chưa thôi, chứ không có dòm ngó gì đâu á nghen.
Cậu ba đưa đầu mình vào khe cửa dòm ngó xung quanh. Trên giường chăn gối được xếp lại gọn gàng, con người này coi bộ cũng được.
Cậu Hoàng đứng dòm từ xa. Nhìn hết từ nảy đến giờ, em Phúc vậy mà không để ý cứ chui đầu vào trỏng xem xét. Dáng người đứng cũng y chang một tên trộm.
"dòm gì đó Phúc"
Nghe thấy có tiếng người, cậu ba giật mình theo quán tính mà xoay người lại. Lại không cẩn thận đập đầu vào khung cửa. Cả người ngồi xổm xuống đất vì đau.
Cậu Hoàng cũng hoảng mà ngồi xuống theo em, tay cậu xoa xoa phần đầu vừa đập vào cửa. Tính chỉ trêu em một chút, ai dè lại khiến em bị thương. Cậu Hoàng sốt sắng lắm
"anh làm em giật mình à, cho anh xin lỗi"
Huyễn Thần tay liên tục xoa phần đầu của em còn miệng thì liên tục xin lỗi rối rít. Em Phúc được đà lấn át ăn hiếp người lớn.
"oa..đau quá đi"
Em ngước khuôn mặt đã lắm lem nước mắt từ bao giờ, đi kèm theo đó là tiếng la than đau đến từ em Phúc. Phải nói nhà ông bà bá hộ mau trao giải người diễn giỏi nhất nhà cho em Phúc. Không hiểu sao, chỉ có một chút xíu thời gian mà em biến ra nước mắt hay thật. Thành công khiến cậu Hoàng sốt sắng lau chùi nước mắt.
"anh xin lỗi. anh không cố ý, Phúc đừng khóc nữa nha..."
Nhìn người lớn trước mặt, em thầm nghĩ có phải anh ta bị khờ không. Bị em quay như thế mà vẫn không biết là mình bị lừa.
Huyễn Thần dỗ mãi mà em chẳng nín dứt. Cũng may là đám gia đinh không có mặt ở đây, nếu có chắc chúng nó bảo cậu đây ăn hiếp con nít quá. Mà con nít này lại là cậu út nhà nó. Càng may hơn vì người anh trai của Phúc chẳng ở nhà.
Hết cách rồi, cậu Hoàng chỉ bảo em nín khóc thì cậu mua cho em kẹo. Và thế là Phúc nín khóc thật, đã vậy còn làm nũng đòi cậu Hoàng sứt dầu cho. Giờ đoán xem người ngượng là Phúc hay cậu Hoàng đây.
"Phúc ngồi im, anh thoa dầu cho nha"
Huyễn Thần vừa mang đến chai dầu. Cậu để em ngồi trên ghế, còn bản thân thì khom người để bằng với em. Huyễn Thần dùng một ít trên ngón tay, sau đó thì thoa chỗ em vừa đau. Vừa thoa dầu cậu vừa nói như đang làm phép.
"cái đau mau hết đi nào"
Sau khi làm xong Huyễn Thần ngồi quỳ xuống hẳn, cậu dịu dàng hỏi thăm.
"Phúc đã thấy đỡ hơn chưa"
Ở với cự li gần như thế, hai má em bất giác đỏ lên. Còn thêm đôi mắt trân thành của anh Hoàng khi nhìn em nữa. Làm em ngại chẳng biết nhìn đi đâu.
Thế rồi em ngại ngùng đứng lên chạy thẳng vào phòng. Trước khi đi còn không quên cảm ơn anh Hoàng.
"cảm..cảm ơn anh Hoàng đã giúp em thoa dầu. Em có việc xin đi trước"
Huyễn Thần nhìn theo bóng dáng của em, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Làm sao mà cậu không biết em đang bịa chuyện chọc phá anh cơ chứ. Những cũng chẳng sao, miễn Phúc thích là được .
Thế là cậu Hoành quyết định dỗ em Phúc bằng cách cho em kẹo. Giống như hồi nhỏ má hay dỗ anh bằng cách này đó. Huyễn Thần nghĩ em Phúc còn nhỏ lắm chắc sẽ thích kiểu này thôi.
Huyễn Thần sai thằng Lài chạy đi mua bịch kẹo. Thằng Lài nó cứ đứng mãi ở sạp tập hóa, phân vân không biết loại kẹo nào thì phù hợp. Suy nghĩ chập cũng chẳng ra, nó bóc đại bịch kẹo có vị cậu Hoàng thích nhất rồi chạy u về nhà.
Thà hỏi vị cậu Hoàng nó thích thì nó còn biết, chứ vị cậu ba Phúc thích thì làm sao nó biết. Có trách thì trách cậu Hoàng nhà nó không để ý người ta thôi.
Chiều lại, em Phúc ngồi trên xích đu hóng mát. Dạo này anh hai của Phúc bận lắm, không có thời gian chơi với Phúc. Anh Phương Xán cũng đi theo anh hai của em. Giờ Phúc chán mà chẳng có người chơi cùng.
Đột nhiên Huyễn Thần lại xuất hiện trước mặt em, còn đưa cho em bịch kẹo.
"cho Phúc đó, coi như anh chuộc lỗi chuyện lúc sáng"
Phúc hết nhìn anh rồi nhìn lại bịch kẹo trên tay.
Không phải người này khờ đến mức thế chớ. Bị em ghẹo mà vẫn không biết luôn đa.
"tạm tha cho anh đó"
Nói rồi em bóc cây kẹo ra ăn ngon lành, em ăn không phải một viên mà là ăn cùng lúc hai viên. Hai bên má được nhét hai viên kẹo, khuôn mặt có phần hơi xưng lên. Nhìn em lúc này cưng lắm.
Cậu Hoàng không nhịn được mà nhéo má em một cái. Vừa chạm vào trong người cậu như đang có một luồng điện xẹt ngang qua. Má em Phúc mềm lại lài còn mịn màng trông như em bé. Thật sự muốn nhéo em một cái thật đau, nhưng lại sợ em đau nên chỉ dám de de nhẹ.
Kì lạ một chỗ em Phúc không phản kháng, mà em lại ngồi im cho anh nhéo
Vừa hay cậu Hai trở về, nhìn thấy cảnh đứa em trai yêu quý bị nhéo má. Trong suy nghĩ của cậu hiện ra hình ảnh em trai nhỏ, bị cái thằng cao cao đó ăn hiếp. Đụng đến em trai của ông, ông đây không tha cho chúng mày.
Thế là cậu hai cùng với sự hiểu lầm, hùng hổ bước đến.
"thằng nhãi kia, ai cho mày dám ăn hiếp bé Phúc "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip