3
***
Đã gần một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được công việc mới.
Tiền nhà tháng này vừa trễ mấy ngày, nếu còn không đóng chắc chắn sẽ bị tống cổ ra đường.
Nhưng số tiền ít ỏi còn lại thật sự là không đủ.
Cô nhớ về đêm hôm đó ở quán bar. Có chết cô cũng không quên những lời sĩ vả mà hắn đã dành cho mình. Cô ghét cái cách mà hắn coi thường phụ nữ. Còn tự hỏi liệu hắn đã trải qua những gì, đã có ân oán gì từ trước với cô hay sao mà lại nặng lời đến như vậy. Càng nghĩ đến thì cô lại càng cảm thấy tức, chính hắn ta đã khiến cô ra nông nổi này, tiền lương còn chưa kịp nhận cô biết phải sống như thế nào đây.
Cô thơ thẩn, còn đang chìm vào đóng suy nghĩ hỗn độn đó thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa:
- Yoonie, trễ 8 ngày rồi....
Giọng nói này sao lại quen thế kia? Lẽ nào là chủ nhà?
Cô khóc không thành tiếng. Vò đầu, bứt tóc, lăn lộn trên giường. Nếu bây giờ còn không trả đủ chắc chắn cô sẽ bị đuổi đi ngay, rồi cô sẽ ở đâu, cô làm gì có nơi nào khác để đi.
Trong đầu bỗng loé lên một tia sáng, chỉ cần cô thảm hại hơn nữa thì bà chủ sẽ động lòng thương chăng. Cô nghĩ mình sẽ thành công. Khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc tả tơi, cô ho khan vài tiếng rồi lom khom bước đến mở cửa mời chủ nhà vào.
Sau một hồi van xin, khóc lóc, múa may, quay cuồng, dùng mọi kế sách và thủ đoạn.
Thì bây giờ cô đang ngồi chễm chệ, khuôn mặt hiện rõ "thần thái". Vắt chân trái lên chân phải mà nhịp nhịp hai chiếc dép trái màu nhau. Tay khoanh hờ trước ngực. Trên người mặc một chiếc áo phông cùng chiếc quần đùi hoa hoè xanh đọt chuối lốm đốm vài dấu chấm bi, có lẽ đó là chiếc quần mà cô cực kì thích... có điều chưa bao giờ dám mặc ra bên ngoài.
Nhưng giờ đây bà chủ nhà đã tạo điều kiện cho cô được diện bộ trang phục ấy ra đường để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Kế bên cô là vali cùng một chiếc túi xách lớn trong bộ sưu tập đồ chợ mà cô tích góp mua được.
Quả nhiên bây giờ cô đang ngồi tại trạm xe buýt. Đầu xù tóc rối, đến cả chiếc băng đô tai thỏ cài trên đầu cũng từ từ tuột xuống ngang trán, che hết một bên mắt nhưng cô cũng chẳng thèm kéo nó lên để làm gì. Tư thế ngồi từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên, bỗng dưng cô khóc nấc, sau đó là oà khóc dữ dội. Khiến mọi người xung quanh đổ dồn nhìn về phía cô nhưng không một ai dám lại gần.
***
-Hôm nay, không ra ngoài à?
- Không ạ, Hyung đến lúc nào? Uống một ít chứ?
RM nhướng mày, kéo bao thuốc châm một điếu rồi đưa cho hắn.
- Loại mới đó, cái đã cũ bỏ được thì cứ bỏ chẳng phải cái mới lúc nào cũng tốt hơn sao?
Hắn rít một hơi rồi phả ra làng khói trắng xóa, bản thân mệt mỏi, suy tư vô hồn đáp:
- Vâng ạ.
- Dạo này thấy tâm trạng tốt hơn rồi thì nhanh chóng đi làm. Công việc chất đóng chờ cậu xử lí. Còn cảm thấy chưa ổn thì kiếm vài em giải khuây đi.
- Em sẽ chú ý. Còn loại đàn bà mua bằng tiền em chơi đến phát ngán rồi.
- Đúng là Kim Taehyung_RM cười lớn. Thôi có việc anh phải đi trước, hẹn gặp em ở công ty.
Hắn đứng dậy tiễn người anh ra cửa. Rồi bước vào, rít thêm một hơi thuốc, tay xoa xoa thái dương, đầu đầy những suy nghĩ.
1 tháng sau
- Nhìn gì mà nhìn!?
- Chị ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn.
- Muốn ăn cùng không?
- Không ạ. Ngày nào chị cũng ăn mì, không ngán sao? Thằng bé hai tay đưa bình nước về phía cô.
- Có chút.
- Chị à, chị có phải là người vô gia cư không?
Câu hỏi của thằng bé làm cô có chút bối rối, cổ nghẹn không thở được.
- Nước của chị nè.
- Nè nè, tại sao lại hỏi chị câu đó chứ? Cô hét lớn.
- Thường thì người ta đến đây để thư giản rồi về, còn chị hình như cả tháng rồi tối nào cũng ở đây đúng không?
- Cái thằng nhóc kia nói gì vậy? Em điều tra chị sao?
Mà đúng thật cả tháng nay ban ngày cô đi học và làm thêm, tối lại đến nhà tắm hơi để ngủ, số tiền ít ỏi mà cô kiếm được có thể vào đây, xem như có chỗ ngủ qua ngày, nhưng đổi lại cô phải ăn uống vô cùng tiết kiệm, cả tháng rồi cô chỉ toàn ăn mì gói qua ngày. Nghĩ lại thì thằng bé này nói cũng có phần đúng.
- Chị giận hả? Em không cố ý xin lỗi chị nhiều, à mà chị tên gì vậy.
Cô như người vô hồn thều thào lên tiếng:
- Ha Yooni.
- Mặt chị bị sao dạ. Em chỉ đùa thôi.
- Mày đùa chẳng vui. Cô tiếp tục gắp thêm một đũa mì lớn đưa vào miệng, giọng nói cứ đều đều như không còn sức sống. Hai mắt cũng đã rưng rưng từ lúc nào.
- À mà nhóc tên gì? Thường xuyên đến đây lắm sao, không ai đi cùng à? Lúc nhỏ chị cũng thường trốn đi chơi, nhớ lại cái tuổi thơ đó...à mà không có gì. Cô cười lớn nghiên người, ngất ngưởng.
- Em tên Woosi, phòng tắm hơi này là của ba mẹ Woosi đó ạ. Thằng bé giới thiệu một cách đầy tự hào.
Cô tỏ ra ngạc nhiên, liền mở to mắt, há hốc mồm, nhích người lại gần thằng bé rồi bất ngờ đổi giọng:
- Chồng à, chúng ta rất có duyên, sau này em sẽ lấy chị đúng không.
- Ơ...chị làm em nổi hết cả da gà.
- Bắn tim cho em nè. Em có thấy chị dễ thương không.
- ư...ưmm...có chút. Nhưng nếu em khen chị thì em sẽ không còn là người đàn ông tốt nữa. Cậu bé nói một cách dõng dạc khiến cô đang uống nước cũng phải sặc hết ra từ mũi.
- Đàn ông tốt...tại sao lại không được khen chị, đừng nói là nhóc có...
- Thôi tới giờ em phải đi học rồi. Lần khác gặp, em sẽ mời chị tokbokki. Thằng bé mặt đỏ bừng bừng, bỗng ngượng ngùng, vội tạm biệt rồi gấp gáp rời đi.
- oppa à, rồi em có đồng ý cưới chị không, vẻ mặt như vậy là có bạn gái rồi sao?
- Oppa, đi cẩn thận, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô vẫy tay điên cuồng nói vọng ra.
Thằng bé lúc này cũng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẫm rồi chạy đi mất.
Sau khi ăn xong, cũng đã đến giờ phải đi làm. Mỗi lần nhớ lại mấy lời của thằng bé, cô đều cô tủm tỉm cười một mình, không ngờ chỉ chừng đó tuổi đã tập tành làm đàn ông tốt, có lẽ là đang thích một cô bé nào rồi...ấy chà, cô muốn gặp tình địch quá đi mất...
Dạo gần đây cô đã kiếm được công việc mới. Mỗi buổi trưa hoặc những lúc không có giờ học cô sẽ đi phát tờ rơi. Công việc phải làm ngoài trời, có hơi vất vả, số tiền nhận được cũng không nhiều nhưng nó đủ để cô đi xe buýt và ăn uống hằng ngày.
Tạm thời cứ tiếp tục làm công việc này trước đã nhưng cô vẫn mong có một công việc ổn định hơn tìm một chỗ trọ mới chứ không thể ở mãi chỗ đó được.
Cô rong ruổi khắp mỗi cung đường đến những nơi có nhiều người thường lui tới như trạm xe, công viên, ga tàu điện... cô luyến thắt chạy khắp nơi nhưng đôi lúc cũng chẳng phát được bao nhiêu. Vì phải đi rất nhiều nơi nên điện thoại của cô lúc nào cũng phải đầy pin, định vị sẵn sàng và google map luôn luôn được bật vì lí do gì thì mọi người cũng đã biết rồi đó.
Seoul hôm nay trời lại mưa. Trên đường kẻ chạy người tìm chỗ trú. Cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó muốn mua ít đồ cần thiết sẵn tiện có chỗ để chờ mưa tạnh.
Ngồi co chân trên một chiếc ghế nhỏ. Cầm sắp tờ rơi chưa kịp phát xong, cô muốn đọc chúng để giết thời gian sẵn tiện xem có chỗ nào cần tuyển nhân viên hay không. Trang bìa là một cô gái với thân hình nóng bỏng khiến cô phải há hốc mồm vì vẻ đẹp đó. Cô luôn tự hỏi tại sao người ta chỉ cần thả lỏng cơ mặt một chút là có thể tạo nên một bức ảnh thật ngầu. Còn khuôn mặt đa sầu đa cảm này của cô mỗi lần thả lỏng thì y như rằng ai nhìn vào cũng tưởng cô là một con nghiện chính hiệu, mọi người cũng vì thế mà không một ai dám lại gần.
Tay nhanh chóng cầm lấy hộp sữa chuối. Nhưng còn chưa kịp đưa vào miệng thì cô đã cảm thấy cay đắng vô ngần. Gần đó một cặp tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, nhìn bọn họ như vậy mà lòng cô lạnh quá. Đã mưa còn phải no ngang, cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Rồi đột nhiên nhớ lại bản thân mình từ trước đến giờ hình như cũng chưa từng có bạn trai. Đau đớn không chứ? Không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui vì được độc thân thoải mái không phải dính liếu đến mối quan hệ phức tạp đó, buồn vì cô cũng muốn có người nuông chiều, sớm tối bên cạnh.
Thở một hơi thật dài, không bận tâm đến chuyện đó nữa, dù sao thì bây giờ cô vẫn có một cuộc sống "không tốt chút nào" cứ tiếp tục như vậy thì sẽ "có sao". Con người phải biết phấn đấu tự làm người đàn ông của cuộc đời mình...à mà... cô cũng cần một người đàn ông lắm chứ. Cô luôn mơ ước đến việc lập gia đình, phụ chồng nuôi dạy con cái, xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc. Nhưng từ khi lên đại học đến nay mỗi lần có chàng trai nào định bước vào cuộc đời mình thì cô lại tìm cách tránh né.
Thật tình cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Ngồi một mình ủ dột...miệng cô ngân nga theo lời bài hát đang phát ở cửa tiệm mà không biết đến bao giờ thì mưa mới chịu tạnh.
Ngoài trời mưa một lúc càng lớn, âm thanh của tiếng xe thắng gấp vang lên chói tai, mọi người ùa ra trước để xem chuyện gì đã xảy ra.
- Phiền chết đi được.
- Taehyung ah, có phải tông trúng người rồi không.
Cả hai cùng bước xuống thì thấy đã có người nằm trước đầu xe, xung quanh be bét máu. Trời mưa vẫn còn nặng hạt, người nằm đó chưa biết sống hay chết. Hắn bực dọc đá chân vào mũi xe có chút trầy xướt. Rồi nhanh chống đưa nạn nhân đến bệnh viện.
"cái đã cũ bỏ được thì cứ bỏ chẳng phải cái mới lúc nào cũng tốt hơn sao?"
Sầu gì mà dữ vậy ta, hôm nay còn phải để RM siêu cấp đẹp trai, quyến rũ đến tận nhà khuyên nhũ.
18 năm không một mảnh tình lận lưng, lên đến đại học có người theo đuổi thì lại từ chối. Cứ tiếp tục như vậy thì Yooni chính xác ế là do thực lực rồi😭
Tiếng xe thắng gấp..."két...két..."
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 3. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. 🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip