33

  

   - Con nhóc không đến cùng cậu à?

   - Hyung nói ai? Hắn nhướng mày nhìn Suga.

   - Lại có chuyện gì nữa rồi sao?



Hắn chỉ nhếch mép cười rồi uống cạn li rượu. Từ hôm qua đến giờ cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Có lẽ đã chạy đến chỗ của Jin hyung rồi. Nhưng đó không phải là điều hắn muốn sao?



    - Chuyện hôm đó...

    - Không sao, con bé còn viết cả thư tay xin lỗi anh nữa kìa, có hơi bất ngờ đó.




   - Dù gì đi nữa thì Yooni vẫn là một đứa con gái tốt. Đừng đợi đến lúc đánh mất rồi mới tiếc.




Hắn nhìn anh thở dài. Đúng vậy, hắn biết chứ, cô là một người con gái rất tốt. Dám yêu, dám nói. Nhưng tại sao cứ phải là hắn chứ, trên đời vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt cơ mà, tại sao cứ nhất quyết đâm đầu chạy theo một kẻ không trân trọng mình như vậy.









   - Uầy...uầy...sao lại uống chỉ có hai người mà không rủ bọn em? Từ xa Jungkook, j-hope, Jimin cả RM đang đi đến.



    - Hôm nay bảnh thế à?

    - Em đang chuẩn bị đi tán gái. Jungkook vuốt tóc, miệng cười lên tiếng.







    - Nhát như chú em mà đòi tán được ai. Jimin nhướng mày trêu chọc.




   - Jiminsiii, anh quên em là ai à, International playboy đó biết chưa.

   - Ừm...hửm...để anh mày coi.




Khi nghe RM nói thế, Jungkook không khỏi giấu đi vẻ mặt hay ngượng ngùng của mình, đấm vờ vào ngực anh. Dân chơi chính hiệu chưa một mảnh tình chính thức vắt vai. Nhưng đó chẳng phải là lỗi của anh sao, bản thân có thể điều hành cả trăm người, là một người vô cùng tài giỏi. Còn có thể cầm súng, có thể đánh nhau nhưng khi đứng trước mắt phụ nữ thì lại cảm thấy ngại ngùng, tìm cách tránh né. Như lời Jimin nói anh thật sự rất nhát.





Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, với quyết tâm hôm nay phải tìm ra người con gái của đời mình. Anh dựa người vào bàn, liếc mắt đến những cô gái trong những bộ cánh lộng lẫy đang dần tiến vào trong.



Buổi event đang được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Với quy mô khách mời khoản hơn 1.000 người, bao gồm không ít những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vững kinh doanh lẫn giới giải trí trong và ngoài nước.


Ngoài ra còn có sự góp mặt của những anh em trong bang, các đơn vị truyền thông, báo chí cùng toàn thể đội ngũ nhân viên.

Hôm nay là một ngày thật sự trọng đại, đánh dấu kĩ niệm 15 năm thành lập công ty, là một chặn đường dài phát triển, cùng xây dựng tạo nên một tập đoàn *** hùng mạnh như hiện tại. Đây là dịp để tri ân, ôn lại và đánh giá những kết quả đã đạt được. Dù đã gặp không ít những khó khăn và trở ngại nhưng nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực, bọn họ đã có thể vượt qua. Tạo dựng nên một vị thế khó ai sánh kịp trên thương trường đầy khắc nghiệt.



Quan cảnh đầy uy nga và tráng lễ. Là một sự kiện lớn nhất từ trước đến nay. Được chuẩn bị vô cùng công phu và kĩ lưỡng. Đây cũng là dịp để gửi lời cảm ơn đối với toàn thể đội ngũ đã cống hiến hết mình cho công ty cũng như tập đoàn, với những đối tác đã cùng đồng hành trong cả những lúc khó khăn. Là nơi quy tụ của những doanh nhân thành đạt, là cơ hội để cùng nhau học tập và trao dồi thêm nhiều kiến thức trên nhiều lĩnh vực.



Rất đông những người hiếu kì hai bên đường đứng nhìn bàn tán từ xa.

Buổi lễ được bảo đảm an toàn một cách chặt chẽ, lực lượng an ninh tuần tra xung quanh để đảm bảo không có kẻ lạ đột nhập.



Ngoài ra, còn có rất đông những chiếc xe hạng sang đặc biệt đón khách mời từ sân bay đến đây.


Một buổi hoà nhạc được diễn ra ở tiền sảnh. Những khách mời trong những bộ trang phục lộng lẫy đang dần tiến vào trong.








    - Người họ Choi đó, hôm nay không đến à?

   - Sau lần gặp đó, anh ta đã quay về Mỹ rồi. Sáng nay có nhờ người gửi quà và kèm theo lời xin lỗi vì không thể đến được. j-hope đáp.


Suga liếc mắt trầm ngâm suy nghĩ.

   
  
   - Dù gì cũng phải cẩn thận.

   - Hyung chưa nghe câu kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Một công ty nhỏ như vậy cũng chẳng phải bận tâm làm gì. Jungkook rít điếu thuốc lên tiếng.


  - Ngựa non háo đá, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. RM bên cạnh khuyên răng.


   - Cũng phải, nhưng sao đến giờ này Jin Hyung vẫn chưa đến?


   - Chắc đang trên đường đến thôi, anh ấy đích thân đến sân bay để đón ông Dylan. Hình như hôm nay còn có cả con trai và vợ ông ấy đến nữa.

  


Khi vừa nói dứt câu thì người đó cũng đã đến thì phải. Bọn họ nhanh chóng ra đó để chào mừng khách quý. Dylan và phu nhân đang tiến vào trong. Ông ấy là một trong những doanh nhân có tiếng ở Mỹ, là một đối tác lâu năm, mối quan hệ của bọn họ là vô cùng rắn chắc.





Ánh mắt rạng ngời, tay bắt mặt mừng, đã lâu lắm rồi mới có thời gian gặp nhau đông đủ thế này.


    - Các cậu khoẻ không? Rất vui được gặp lại mọi người.

    - Oh, I'm fine. Thank you. And you. Suga nhanh chóng trả lời.

    - Min tổng à, có vẻ cậu vẫn như xưa nhỉ. Chúng tôi đều khỏe cảm ơn cậu đã quan tâm.



Ông bước đến trao cho Suga một cái ôm. Bọn họ thật sự rất thân thiết, lại vô cùng quý mến nhau.

  

     - Taehyung, tôi đã xem qua dự án mới nhất của cậu rồi. Nó khá hay, tôi rất thích.

      - Cảm ơn ông, tôi rất vui vì điều đó.






Bên phía truyền thông cũng như cánh báo chí ra bài liên tục. Sau bao năm thì mối quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt, hai tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay vẫn trên con đường hợp tác cùng phát triển, điều đó càng cũng cố thêm vị thế số một hiện tại cả trên trường quốc tế.



Nhưng điều đáng quan tâm hơn nữa đó chính là con trai độc nhất của ông bà Dylan, cậu Jackson đang sánh bước cùng ai trên thảm đỏ.

Cô gái với nụ cười nổi bật, làn da phát sáng. Gương mặt toát lên được vẻ sang trọng, quý phái. Đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng. Một vẻ đẹp khác biệt, không đại trà. Quyến rũ mọi ánh nhìn.

Thân hình mảnh mai, bộ cánh hở vai làm lộ rõ xương quay xanh đầy gợi cảm. Không quá cao nhưng lại khiến người khác phải ngước nhìn.
















Tay khoác nhẹ ở cánh tay nam nhân, từng ánh mắt, cử chỉ bọn họ trao nhau thật sự rất ngọt ngào, tình tứ. Không ít người thầm thì to nhỏ, cô gái này là ai mà lại có phước đến thế.

Và hắn cũng vậy, ánh mắt đó từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi người con gái đó dù chỉ một giây.





Khi hai người họ đến gần hơn, cô cúi đầu chào trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Cô thật sự rất xinh đẹp, lại còn lễ phép.

Nhưng hình như có điều gì đó thì phải, bọn họ đã vô cùng ngạc nhiên, còn sửng người khi nhìn thấy cô gái này.

    - Ahhh, có phải Yooni không? Em làm bọn anh không nhận ra luôn đó. Jimin ôm ngực mình không ngớt lời ngợi khen. Anh cũng không tin vào mắt mình nữa.





Hoá ra cô gái đó lại chính là Yooni. Cô thật sự rất khác mọi ngày. Chẳng còn là cô gái suốt ngày chỉ với áo phông phùng phình. Từng đường nét trên cơ thể cô lúc này thật sự rất tuyệt. Họ chưa từng được thấy cô trong bộ dạng thế này. Cách trang điểm cũng rất khác. Không là cô bé nhẹ nhàng, đáng yêu nữa mà là một quý cô đầy vẻ sang trọng.


Hắn phải mất mấy giây mới có thể hồi hồn, nhanh chóng chú ý nhìn sang chỗ khác để không phải để tâm đến cô nữa. Nhưng mái tóc ngắn đó là sao chứ, cô đã cắt tóc thật rồi à?


    - Xin giới thiệu với mọi người đây là em gái của tôi. Jin vuốt tóc cô đầy vẻ tự hào, anh cũng không ngờ hôm nay cô lại xinh đẹp đến vậy.

    - Nghe người anh trai này nói, có phải Yooni học giỏi lắm có đúng không?

   - Vâng ạ, nhưng con vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.

Ông bà Dylan từ lúc trên xe đến giờ vẫn không ngớt lời khen ngợi khiến cô đỏ cả mặt.

Sau màn chào hỏi thăm tình thì cũng đã đến giờ phải làm lễ bọn họ nhanh chóng vào trong. Cùng nhau ngồi xuống ghế trò chuyện sẽ hay hơn.

Cô vẫn vậy, vẫn khoác tay cùng Jackson tiếp bước tiến vào, trong hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi, vừa lứa.





















Có lẽ đây là giờ phút đáng nhớ nhất của bọn họ. Từ chẳng có gì trong tay, 7 con người với những cố gắng và nỗ lực đã tự xây dựng nên một cơ ngơi lớn mạnh như hiện tại.

Chỉ qua vài lời phát biểu cũng có thể thấy được bọn họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và cũng có cả thất bại. Nhưng đó lại chính là bước đệm quan trọng để đưa đến thành công như ngày hôm nay. Nhờ vào những khó khăn mà họ đã rút ra được rất nhiều bài học quan trọng và hữu ích. Mục tiêu phía trước vẫn còn nhiều đòi hỏi họ phải cố gắng nhiều hơn nữa.


   - Bọn họ thật sự rất giỏi. Jackson nghiên người nói thầm vào tai cô.




  - Sau này tôi cũng sẽ giỏi như vậy. Cô mĩm cười nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên cô được trò chuyện cùng người ngoại quốc thế này. Anh ấy lớn hơn cô hai tuổi. Ngoại hình điển trai, cao to, lực lưỡng. Tuy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý, giàu có từ nhỏ nhưng anh không hề tỏ ra khó gần. Ngược lại tình tình vô cùng hoà nhã, lại rất cởi mở.



Còn đang mãi mê trò chuyện, cô cảm thấy vui đến nỗi không nhận ra rằng phía trên kia vẫn có người luôn dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của cô mà trong lòng cảm thấy nóng ran như lửa đốt.






Sau màn phát biểu đầy cảm xúc vừa rồi, bọn họ nhanh chóng trở về bàn để cùng mọi người nhập tiệc.

Sơ mi đen, suit đen, giày đen. Cả cây đen. Nhìn hắn vô cùng cuốn hút nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, phải thừa nhận rằng hắn lúc nào cũng biết cách làm người khác phải chết mê chết mệt. Vẫn là vẻ điển trai đó hắn đã cướp hồn biết bao cô gái đang có mặt ở nơi này.

  
Hắn bước đến bàn mà cô đang ngồi, nhẹ nhàng kéo ghế ở phía đối diện, đúng là chết tiệc mà. Cô đã hứa hôm nay sẽ mặt kệ không thèm để tâm đến hắn. Nhưng sao thế này, hắn là đang muốn thách thức cô sao? Tại sao phải ngồi ở chỗ đó. Chỉ cần để cô nhìn thấy hắn thì trái tim này sẽ ngay lập tức nổ tung. Bao nhiêu cố gắng để không bận tâm đến hắn sẽ tan biến hết mất.

Cô nắm chặt tay, còn chưa biết phải xử lí thế nào, thì Jackson bên cạnh đã đưa đến tay cô một ly cocktail.


   - Uống cùng anh có được không?

   - Vâng, em rất sẵn lòng.

    - Yooni à, chỉ anh một câu tiếng Hàn đi.


Cô uống một ngụm rượu, nhanh chóng nhận lời, rồi cô hí hửng nói nhỏ vào tai anh.

   -  Yooni, Ye Ppeu Da. Có phải không?

( "Yooni xinh đẹp", mình không biết chính xác phiên âm có phải như vậy không, nếu sai thì cho mình xin lỗi và mong mọi người thông cảm ạh)


   - ok, good. Đúng rồi. Yooni, Ye Ppeu Da.

Vẻ mặt đầy tự đắt, cô cười không ngớt khiến anh cũng phải bật cười theo. Anh cũng chẳng hiểu được nó là nghĩa gì nhưng khi thấy cô vui thế này thì anh cũng cảm thấy vui lây.










Uống cạn ly rượu hắn đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi ở phía đối diện mình mà trong lòng như muốn phát điên, hắn chao mày rồi nhếch mép cười khổ tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra thế này, cô cười vui cùng người khác thì có liên quan gì đến hắn đâu chứ. Lẽ nào nhóc con mà hắn biết hôm nay lại định giở trò gì nữa sao?

Nhanh chóng gõ nhẹ tay xuống bàn, hắn là đang muốn sự chú ý từ cô chăng? Nhưng không, cô chẳng đối hoài gì đến hắn cả, còn cười nói rất vui vẻ, rơm rả chuyện trò cùng người khác.

Bà Dylan bên cạnh đặc biệt dường như cũng rất thích cô, luôn miệng khen không ngớt lời, điều đó làm cô càng thêm thích thú.




Thức ăn được mang ra liên tục, chỉ toàn những món lần đầu cô được nếm thử. Jackson nhanh chóng lấy giúp cô một phần canh bào ngư nhỏ. Cậu thật sự rất quan tâm, lại còn rất chu đáo, thấy cậu nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ từ chối, nhưng nếu dùng món này thì sẽ có hơi....



    - Cô ấy không ăn được hải sản.


    - Sau cậu biết?  Jimin vỗ vai hắn cười khẩy.

Giọng nói này là của hắn sau, vẫn còn nhớ chuyện đó à. Cái lần hắn gặp cô ở Deagu, với khuôn mặt sưng húp khi bị dị ứng vì hải sản. Những chuyện nhỏ nhặt này của cô cũng phiền hắn phải bận tâm sao? Không biết nên vui hay nên buồn. Cô vẫn tỏ ra thờ ơ, quyết tâm không nhìn hắn dù chỉ một lần.

   

   - Không sao? Ăn một ít cũng không sao đâu ạ.

Khi vừa mới nhất thìa định nếm thử thì Jackson bên cạnh đã nhanh chóng lấy lại nó, còn xoa đầu cô nhẹ nhàng lên tiếng:

   - Xin lỗi, anh không biết. Để anh lấy thứ khác cho em có được không?


Nhìn cử chỉ của bọn họ hiện giờ, chỉ mới vậy thôi đã khiến hắn càng cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Tay nhanh chóng tháo cúc áo, không giấu đi được vẻ mặt tức giận của mình.



   - Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục tôi có chuyện ra ngoài một chút.

Nói vừa dứt câu, hắn đã kéo ghế một mạch xin phép rời đi. Bản thân là đang bị gì thế này. Hắn khó chịu vì cái gì chứ, từ trước đến nay chẳng phải hắn vẫn luôn đối xử với cô như vậy sao?

  

Cô bên này, cũng cảm thấy thứ gì đó rất khác lạ. Nhìn bộ dạng hắn như vậy làm cô cũng thật sự rất vui, vui rất nhiều.
















***

Vì còn có việc gấp ở Mỹ, nên gia đình ông bà Dylan phải nhanh chóng trở về sớm hơn dự kiến.

   - Thật ngại quá, chúng tôi phải nói lời tạm biệt ở đây rồi.

   - Không sao, chúng tôi phải cảm ơn vì ngài đã nhín chút thời gian quý báu của mình để đến đây mới đúng. Jin đáp.

    - Lần khác chúng ta sẽ lại cùng nhau lâu hơn.

Những cái ôm thắm thiết, cái bắt tay chứa đựng tình cảm bền chặt của cả hai bên. Dylan cũng cảm thấy rất hối tiếc vì cuộc gặp gỡ chỉ thoáng chốc này. Còn rất nhìu chuyện, rất nhiều vấn đề mà ông muốn được chia sẻ cùng mọi người.


Trước khi đi, Jackson cũng không quên nói lời tạm biệt với cô, anh bất ngờ nắm lấy tay cô trước mặt tất cả mọi người.

   - Anh rất vui vì lần gặp này, sau này chúng ta vẫn mãi là anh em tốt có được không?

Sau đó, anh hôn nhẹ lên trán, còn nhìn cô trìu mến, có lẽ đây là cô gái anh cảm thấy quý mến nhất từ lần gặp đầu tiên.

   - Được ạ, chúng ta sẽ mãi là anh em tốt. Bao giờ về Hàn em sẽ lại đến đón anh.

Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc gặp gỡ có vẻ hơi vội vã nhưng vẫn động lại rất nhiều kỉ niệm đẹp cho cả hai.










Cảm thấy nực cười không chứ, người con gái đã nói thích hắn mà bây giờ lại tình tứ bên người đàn ông khác như vậy sao? Có lẽ từ nãy đến giờ hắn vẫn chăm chú nhìn cô không rời. Hắn cảm thấy chua chát vô cùng, nhưng hắn lấy cái quyền gì để trách cô cơ chứ.





Mọi người lại nhanh chóng vào trong. Khiêu vũ là thứ gì đó không thể thiếu trong buổi tiệc ngày hôm nay. Những cặp đôi đã dần tiến về sân khấu. Hai mắt long lanh cô thích thú nhìn những động tác uyển chuyển đó trầm trồ khen ngợi.



   - Kim tổng, nhảy với em có được không?

Một người phụ nữ tựa đầu vào vai hắn. Cô ta dường như rất xinh đẹp, lại còn quyến rũ. Hình như là một tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó.


Hắn bên này cũng vươn tay ôm người phụ nữ đó vào lòng mà cưng nựng. Hắn là đang muốn giở trò gì ở trước mặt cô nữa hay sao?


    - Em muốn tôi.

Lời nói như rót mật vào tai, đầy mê hoặc còn ôm chặt lấy cô gái đó không rời. Hắn liếc mắt nhìn về phía cô như đang thăm dò.


Nhưng vẫn không có phản ứng gì sao? Chẳng phải cô không cho phép hắn ở bên người phụ nữ khác cơ mà. Trước kia chẳng phải chỉ cần thấy hắn cùng ai khác thì cô đã kêu gào, trách móc, còn đòi làm loạn nữa mà? Nhưng tại sao bây giờ cô lại tỏ ra thờ ơ, còn vô tư cười vui chẳng còn để tâm đến hắn nữa. Cô thật sự vì những lời nói hôm đó của hắn mà bỏ cuộc rồi à.
Thật may...đó chẳng phải là những điều hắn muốn sao?




Hắn nhếch mép cười, sau đó nhẹ nhàng dắt tay người con gái đó tiến ra phía trước, trông bọn họ cũng thật sự rất đẹp đôi. Không ít kẻ đố kị, ganh ghét, đưa mắt nhìn hắn đang tay trong tay cử chỉ thân mật cùng người phụ nữ khác.

Còn cô thì vẫn ngồi ở đó vẻ mặt không chút bận tâm, thích thú nhìn khung cảnh náo nhiệt này. Hôm nay cô quả thật rất vui. Tiếng nhạc và cả rượu đều rất tuyệt vời.



   - Yooni à, không ra nhảy cùng mọi người sao? Jungkook vỗ vai khiến cô giật mình.

   - Thật buồn, không có ai nhảy cùng em hết ạ.


   - Nhìn kìa, những chàng trai ở đằng đó đang nhìn em. Thôi anh ra trước đây, anh có mục tiêu rồi.


Jungkook nhanh chóng tiến đến cô gái xinh đẹp đang đứng một mình ở quầy bar. Chàng trai này hôm nay chẳng còn nhát gan như lời Jimin nói nữa rồi.

Anh cảm thấy phấn chấn tột cùng khi đã mời được cô nàng đó, liền nháy mắt báo hiệu đã thành công cho cô biết. Một người vừa phong độ lại đẹp trai như anh thì tìm bạn nhảy cũng là một điều dễ dàng cơ mà, đâu cần phải tỏ ra tự đắt như vậy chứ. Cô nhìn anh chỉ biết cười trừ, tiếp tục rót rượu cho bản thân.

   - Chào em, có thể nhảy cùng anh không?


Một anh chàng điển trai tiến đến. Phải, hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp. Có rất nhiều người muốn được cô nhảy cùng họ. Ngồi ở đây cũng chỉ có một mình. Trước sự nhiệt tình này, cô khó lòng từ chối, đành chấp nhận.



Những chuyển động của cơ thể thật nhịp nhàng, uyển chuyển. Anh ta không ngờ cô lại nhảy giỏi đến vậy. Nhưng đâu biết cô chỉ mới tập bộ môn này từ hôm qua. Quả nhiên không uổng công Ann đã tận tình chỉ dẫn.


Cô như một vũ công thật thụ, từng bước chân, từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên được vẻ thanh tao, mềm mại. Bọn họ ở đó ai cũng đều cảm thấy bất ngờ và trầm trồ khen ngợi.


Tay siết chặt eo cô hơn, từng hơi thở, cũng như cái chạm cũng khiến cô cảm thấy không khỏi ngượng ngùng, đỏ mặt. Tại sao ngay lúc này, cô lại cảm thấy mình chính là kẻ phản bội, thậm chí bản thân còn đang tự nghĩ mình đang ngoại tình. Nhưng không, cô vẫn còn độc thân cơ mà, cô vẫn là một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người khao khát có được. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô mĩm cười sau đó tiếp tục vừa cử động tay chân vừa trò chuyện, nói cười vui vẻ cùng người đàn ông đó.


Hắn dường như cũng đã trông thấy, từng bước dìu bạn nhảy của mình đến gần cô hơn. Chính lúc này cô đã khiến hắn như muốn phát điên, chỉ muốn một tay giết chết tên khốn kia. Tay không tự chủ chạm nhẹ vào eo nhỏ đó của cô, hắn là đang muốn nhắc nhở điều gì sao? Nhưng không
...cô cũng chẳng thèm để ý đến, không quan tâm, lại tiếp tục cười nói cùng người khác ngay trước mắt hắn. Cô là đang muốn trêu đùa hắn sau, muốn hắn phát điên mới cảm thấy vừa lòng à.

Cảm xúc đầy trái ngang của cô và hắn vào lúc này. Một người vui vẻ tận hưởng những phút giây mới lạ lần đầu có được, một người trong lòng nóng ran như lửa đốt nhưng cũng chẳng làm được gì.



















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip