37

Mọi thứ như dừng lại. Khung cảnh trở nên vô nghĩa. Đau buồn lúc này lại chồng chất lên nhau xen lẫn vào đó là sự bất lực tột cùng.

Tiếng khóc như ai oán, uất ghẹn cõi lòng. Ánh mắt chứa chan nổi buồn miên mang sâu thẳm. Sự đau đớn tột cùng có lẽ đến từ những điều mà ta không ngờ tới. Mấy tiếng trước vẫn còn bịn rịn chia tay. Lời tạm biệt tưởng chừng là bình thường. Nhưng không ai biết được đó lại là lời tạm biệt cuối cùng, chẳng còn cơ hội nào để gặp lại.



Ánh mắt xa xăm, lệ cay đến nỗi quặng thắt tim gan. Còn gì xót xa hơn cảnh người đầu bạc tiển kẻ đầu xanh. Mẹ mất con, vợ mất chồng... gia đình vẫn còn chờ ở phương xa chưa nói lời giã từ nào đã vội biến mất khỏi thế gian. Bao nhiêu đau thương dường như đều đổ dồn vào người ở lại.


Người cha già khóc thương cho số phận đã an bài, tài sản lớn nhất cuộc đời ông bây giờ đều mất sạch. Cuộc sống vốn vô thường, nhưng sao có thể chấp nhận. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất, mới sáng vẫn còn nũng nịu gọi baba, ấy vậy mà lại là lần cuối cùng ông được nghe thấy giọng nói của con bé. Và cũng chẳng thể ngờ câu nói "đi sớm về sớm, ba chờ mày về ăn cơm" lại chẳng thể nói ra thêm lần nào nữa.



Nhói lòng bởi những hình ảnh khóc ngất tại sân bay lúc này, người người đợi chờ tin tức của những nạn nhân trong vô vọng. Dấu hiệu có người sống sót thật rất mong manh. Vụ nổ kinh hoàng, chiếc máy bay dường như vở vụn, làm cháy cả một khoản rừng lớn. Lẽ nào chẳng còn phép màu nào nữa hay sao?



Tay điên cuồng đấm vào cột lớn, nổi đau thân xác chẳng là gì với nổi đau trong lòng hắn lúc này. Đau đớn, trống trãi, hắn biết phải làm sao đây. Hắn đã sai rồi, lẽ nào mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao?


Nhưng bản thân hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nổi sợ trong lòng hắn quá lớn.


Một kẻ tệ bạc, không đáng được tha thứ. Dù hắn có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì trong mắt cô hắn vẫn rất hoàn hảo sao? Thật ra Yooni à, hắn hoàn toàn không như cô nghĩ. Chỉ là đứng trước mặt cô nên hắn mới muốn bản thân mình trở nên tốt hơn từng ngày.

Thương hại? Hắn chưa bao giờ thương hại cô cả. Sự quan tâm, vỗ về đều là thật lòng. Lời hứa với Jin Hyung cũng là cái cớ mà hắn tự đưa ra để lừa dối cô và lừa dối luôn cả chính bản thân mình. Hơn trăm ngàn lần hắn muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Cô luôn trách hắn tại sao lại không nhìn kĩ mình một lần. Nhưng cô nào đâu biết được đã rất nhiều lần hắn lén lút nhìn trộm cô mà mỉm cười một mình. Đêm đó khi cô ngủ say, hắn đã nhìn cô rất lâu. Mắt, mũi, miệng. Cả đôi môi xinh xắn đó. Thật bình yên. Hắn biết cô yêu hắn thật lòng, nhưng tình cảm đó hắn thật sự không xứng để có được.



Có phải cô mệt mỏi lắm đúng không. Đến tận bây giờ, vẫn chưa có lần nào cô sống cho bản thân mình. Thử hỏi đã có khoảnh khắc nào cô muốn sống thật với  bản ngã của mình chưa? Rốt cuộc cô muốn sống vì người khác đến bao giờ?


Hắn muốn cô biến mất thì cô sẽ biến mất thật sao? Nếu đã như vậy thì xem như lần này hắn vang xin cô được không? Hắn nhớ cô rồi, cô trở về với hắn đi.



Tất cả đều là do hắn, nếu ngày đó hắn chấp nhận đối mặt với tình cảm của mình. Nếu ngày đó hắn không ép cô rời xa. Nếu ngày đó không gặp nhau thì có lẽ cuộc sống của cô đã tốt hơn gấp nhiều lần.


Nhưng hắn sẽ không tin đâu. Cô là một người rất kiêng cường, không dễ bỏ cuộc. Gắn gượng thêm một chút. Yooni của hắn sợ lắm có đúng không? Chắc chắn hắn sẽ mang cô về, cả đời này không để cô đi nữa.




   - Yoonie yên tâm anh sẽ tìm được em sớm thôi


   - Taehyung cậu đi đâu đó.


   - Em sẽ tự mình đi tìm cô ấy. Anh quên chúng ta có phi cơ riêng à?


Hắn hối hả nhờ người chuẩn bị. Dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi thì hắn nhất định cũng không bao giờ từ bỏ.




"chát"

Cú tát như trời gián. Jin hai mắt đã rưng rưng nhìn thẳng vào người chẳng còn chút tỉnh táo kia. Vụ nổ đã xảy ra, hắn đến đó liệu sẽ tìm thấy được thứ gì? Anh đau xót nhìn hắn mà hai hàng lệ cũng đã rơi từ lúc nào.



   - Tìm để làm gì? Cậu chưa bao giờ yêu con bé cả, giờ đây lại bày ra vẻ mặt tiếc thương này để làm gì?


Hắn vừa khóc vừa cười, quay lưng với anh mà trong lòng đầy nổi xót xa, hắn cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tất cả tội lỗi này đều là do hắn.




   - Jin hyung, anh thừa biết lí do đó là gì mà.

  - Lí do?

Anh nắm lấy cổ áo hắn mà gằng giọng:



   - Từ bao giờ mày trở nên hèn như vậy. Đừng lấy cái nguyên nhân chết tiệc của mày ra để diện cớ. Sống mãi trong quá khứ không giúp mày tốt hơn đâu. Chẳng phải Yooni cũng trăm lần ngàn lượt khuyên mày nên quên đi nó hay sao?




Anh cứ thế đấm thẳng vào người hắn như trút hết cơn giận dữ lúc này. Nhưng sao hắn lại chẳng có chút phản kháng nào, chỉ thấy khoé môi hắn cong lên rồi bật cười như một kẻ ngốc.






Đến tận bây giờ hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể gặp được một người tốt như cô.

Trống rỗng, chênh vênh, yêu nhưng tại sao lại không nói, hoá ra kẻ không hiểu ta lại chính là ta. 


Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã được định từ trước. Một người lạnh lùng, một người ấm áp. Một người kiệm lời, một người xốc nổi. Hai con người với hai tính cách, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại có thể cùng nhau hoà hợp một cách dịu kì. Bởi lẽ họ chính là mảnh ghép bù trừ phù hợp, dung hoà nhất.

Duyên trời đưa lối nhưng thành hay bại lại là do mình. Có những thứ chẳng thể hối tiếc, cũng có những chuyện khiến ta cả đời phải hối hận. Vốn dĩ đã có cơ hội nhưng lại tự mình đánh mất. Cuộc sống sau này thế nào cũng đều là do ta chọn.

Hắn cũng đã từng nghe một câu nói rất hay: "Bất kì người nào không biết trân trọng, để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn. Thì mãi mãi đến sau này cũng không bao giờ có lại cơ hội đó. Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu cho việc mình đã làm" (*)


Tại sao lại kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu.




Hắn cảm thấy chua chát vô cùng, đứng trước mặt anh, hắn bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ. Dáng vẻ hắn lúc này giống hệt như lần đầu mà anh gặp. Chẳng còn từ nào để diễn tả nữa. Đôi mắt vô hồn hắn nhìn anh mà thốt lên từng câu một:

    - Em yêu cô ấy.


Phải rồi, đây chính là hình phạt mà hắn phải gánh chịu. Hắn phải đau khổ, tự dằn vặt vì những điều mà mình đã gây ra. Hắn không xứng đáng để được cô tha thứ.


Nhưng bây giờ hắn biết phải làm sao đây. Chỉ cần cô bình an hắn nhất định sẽ làm theo những gì mà cô muốn. Đánh hắn cũng được, hận hắn cũng được, thậm chí không muốn nhìn mặt hắn cũng được.

Yooni ngoan của hắn nhất định phải cố gắng gượng thêm một chút. Chẳng phải từ trước đến nay cô đã rất kiên cường sao?

Hắn như không còn suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc rối bời. Hắn cứ thế lau nhanh vào bên trong, dù có lật luôn cả sân bay này đi nữa thì hắn nhất định cũng phải đến được đó. Nhất định Yooni ngoan của hắn vẫn còn sống.

 
  

  - Taehyung đủ rồi.

  - Đủ sao? Yooni là em gái của anh đó. Hắn quát lớn vẻ mặt lúc này vô cùng giận dữ.

  - Bây giờ thì tôi biết được tình cảm của mình rồi, tôi yêu cô ấy. Dù có phải chết tôi cũng sẽ đến đó.



   - Tỉnh táo lại đi. Tôi đã gửi một số trực thăng cứu hộ đến đó để phụ giúp rồi. Chuyện này cậu cũng không cần phải lo.



Hắn bật cười, hai tay bám vào vai anh như không còn đứng nổi được nữa. Bây giờ ngay đến cả việc lo lắng cho cô hắn cũng không có quyền. Phải, hắn biết lấy tư cách gì để lo đây. Một kẻ đã gây ra vô vàng những tổn thương cho cô, hay một kẻ tồi tệ không ra gì? Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tình yêu đơn giản chỉ là cảm xúc của con người nhưng lại khiến ta đau đớn đến tan nát cõi lòng.

"Reng...reng..."

Trong lúc còn đang mất bình tĩnh thì bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên làm tim hắn đập liên hồi. Vội vàng, gấp gáp, hai tay run bần bật, không cẩn thận khiến điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống sàn.


Nhìn bộ dạng cuống cuồng của hắn lúc này trông thật đáng thương. Tiếng chuông vẫn còn đổ liên hồi, hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ, tỳ gối xuống sàn hắn nhanh chóng tóm lấy nó rồi ghẹn ngào lên tiếng:

" Anh đây, Yoonie à, em ổn mà đúng không. Đừng sợ anh sẽ đến đó ngay."

"Kim tổng em có chuyện muốn nói..."

"Cậu mau đi chết đi."

Cảm giác hụt hẫng khiến hắn trở nên tức giận vô cùng. Hi vọng rồi lại thất vọng. Nó làm hắn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Vò đầu bứt tóc, hắn ngồi bệch xuống sàn, nhịp thở cũng dần trở nên bất ổn, tay vô thức tự đấm vào ngực, hắn cảm thấy tim mình đau lắm. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn một lòng tin cô sẽ có thể trở về. Chờ hắn thêm một chút, không ai có thể ngăn cản hắn được nữa.

"Reng...reng..."



Lại là Ann nữa sao, hắn tỏ ra vô cùng tức giận, vội vàng quát lớn:

"Tôi nói gì cậu vẫn không hiểu sao? Gọi trực thăng đến nhanh lên cho tôi."

"Taehyung ah..."


Giọng nói này, hắn vô thức vội nhìn ra xung quanh. Rồi bất ngờ khi thấy số di động đang hiển thị trên màn hình lúc này.



"Yoonie, là em có phải không? Anh xin lỗi, lần này nhất định anh sẽ không để em đi nữa..."

Ánh mắt đó, hắn đã tìm ra rồi. Cô gái nhỏ bé của hắn. Không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Làm ơn hãy cho hắn được nhìn rõ hơn. Mặc kệ dòng người chen chút. Khoản cách chỉ còn vài bước chân. Hắn lao như bay đến rồi ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng.

Không phải là mơ mà đúng không? Cầm tì ở vai cô, nước mắt hắn vô thức tuông rơi. Vỡ oà trong hạnh phúc. Hắn ôm cô thật chặt, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn muốn được ở mãi trong khoảnh khắc này. Làm ơn thời gian xin đừng trôi nữa.



Hắn vội nhìn cô thật kĩ, tay khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà trong lòng đầy hạnh phúc. Yooni của hắn vẫn còn ở đây cơ mà. Nữa mê nữa tỉnh, hắn lại tiếp tục ôm cô vào lòng. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì hắn nguyện sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.


  - Yoonie, chúng ta về nhà thôi?

Nhưng không...trái với hắn, cô tỏ ra dửng dưng. Khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút đối hoài. Đẩy mạnh hắn ra khỏi người, cô nhếch mép cười rồi lạnh lùng lên tiếng:

   - Nhà nào?

   - Nhà của chúng ta.

Hắn tiếp tục nắm lấy tay cô, từng từ từng chữ mà hắn thốt ra lúc này đối với cô đều trở nên vô nghĩa. Cô dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay hắn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, không biết nên khóc hay nên cười, dù có nằm mơ đi nữa thì cô cũng không tin sẽ có một ngày hắn trở nên thế này.


   - Tôi đã làm theo lời anh rồi. Sau này chúng ta không còn liên quan nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại anh.



   - Anh yêu em. Hắn nắm lấy bả vai cô, hai mắt như đang khẩn cầu. Đây chính là lời nói thật lòng xuất phát từ tận trái tim này. Hắn rất muốn cô hiểu lòng mình.



   - Thật ra thì tôi không muốn hận anh đâu. Nhưng anh lại để cho tôi biết rồi. Yêu tôi sao? Nực cười lắm. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.




Chẳng ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người quá lâu, khi chịu đựng quá nhiều đau thương, cay đắng họ sẽ tự biết điểm dừng và buông bỏ.

Mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Dù có thế nào đi nữa cũng chẳng thể bắt đầu lại. Cô cứ thế mà lướt qua người hắn. Một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, mọi sự hàng gắn lúc này cũng đều trở nên vô nghĩa.


Nhưng sao hắn cảm thấy khó thở quá. Thì ra đây chính là cảm giác mà cô đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Đầy đau đớn và mệt mỏi. Hắn đúng là một kẻ tồi, là một kẻ chẳng đáng được cô tha thứ.






" Hãng hàng không quốc tế *** xin trân trọng thông báo. Xin mời những hành khách đi Germany trên chuyến bay BT21 vui lòng đến cửa soát vé để làm thủ tục. Chuyến bay sẽ khởi hành sau ít phút nữa. Xin cảm ơn và chúc quý khách có một chuyến bay tốt."


























***

    - Yooni à. Ăn chút điểm tâm nhanh lên, em đã nhịn từ sáng đến giờ rồi.

Cô xoa xoa chiếc bụng của mình rồi ngoan ngoãn nhận lấy.


  - Ba mẹ chắc là đang chờ anh em mình anh nhỉ, Delay tận 3 tiếng. Cô thở dài rồi nhìn anh.


   - Chắc chắn là vậy rồi. Anh bật cười, tay xoa nhẹ đầu cô.




    - Lại nhớ về chuyện lúc nãy sao? Đừng suy nghĩ nữa. Em cũng phụ giúp nhiều rồi. Chỉ mong họ sẽ sớm vượt qua.

  - Em cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc cầu nguyện. Mong rằng sẽ có một phép màu nào đó.

Có lẽ cú sốc quá lớn, nhất thời đã khiến rất nhiều người ngất xỉu ngay tại sân bay. Ngập tràn trong nước mắt, đâu đâu cũng là những ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn khung cảnh bi thương đó cô thật sự cảm thấy thương xót vô cùng. Cô cuống cuồng chạy tới lui, phụ giúp lực lượng y tế. Còn ra sức động viên, lắng nghe từng lời tâm sự của họ. Có lẽ đó là cách tốt nhất để an ủi một người quá nhiều tổn thương vào lúc này. Càng nghe cô lại càng cảm thấy cuộc sống này vốn dĩ thật vô thường.

   - Yooni, thật ra con người khi yêu rất cố chấp. Giữa sự sống và cái chết, dù biết chẳng còn hi vọng nào nữa, vẫn cố chấp nhất quyết không chịu từ bỏ. Khi một người yêu em quá nhiều họ sẽ biến em thành sự ưu tiên chứ không phải là lựa chọn.

  - Tuyệt quá anh nhỉ.

Cô nhìn anh cười hiền hi vọng sau này mình cũng sẽ gặp một người như vậy. Cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ mà không hề tiếc nuối. Sẽ có người vì cô mà níu kéo dù đó chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi. Bởi lẽ tình yêu chính là sự cố chấp.

Cô chợt mĩm cười mà chẳng biết bản thân cũng đã gặp được người như vậy, chỉ là quá nhiều tổn thương nó khiến mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà.


   - Em và Taehyung...

   - Em ăn xong rồi. Em nôn nóng được gặp ba mẹ quá.

Cô vỗ nhẹ lên vai anh, rồi bật cười.

Hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Năm tháng ấy đã từng có một cô gái ngốc nghếch, dại khờ đến chẳng còn lí trí. Cô thở dài rồi chợt nghĩ có phải đã đối xử với bản thân tệ lắm đúng không?













(*) Cre: lời thoại của một nhân vật ở phút 12:33 trong Thám tử lừng danh Conan- tập 241 ạ.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 37. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ☔❤️🐰

  

Ngủ ngon nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip