44
- Chào ông ạ. Chúc ông một buổi sáng vui vẻ và yêu con nhiều hơn hôm qua.
Cô nhanh nhẹn chạy đến, khẽ cúi người cho ông xoa đầu mình rồi híp mắt cười khoái chí. Cô thật đã nhớ ông rất nhiều, từ cái ôm đến cả cái vuốt tóc. Còn có biết bao nhiêu điều mà cô rất muốn kể cho ông nghe.
- Yoonie, sao lại để ốm thế này, ngồi xuống trước đã.
Ông nhìn cô một lượt, đôi chân mày cũng dần nhíu lại không hiểu tại sao cô lại để bản thân thành ra thế này.
Đêm qua về đến nhà cũng đã muộn, cô lại chỉ muốn ngủ nên đến tận bây giờ vẫn chưa có thứ gì trong bụng, chắc là đói lắm rồi? Ông nhanh chóng mang ra điểm tâm sáng, còn giúp cô chuẩn bị thêm một ít trái cây để tráng miệng.
- Ông ah.
Hai mắt long lanh, cô nắm chặt lấy cổ tay trước khi ông rời đi. Nhìn khuôn mặt lúc này trông có đáng yêu không chứ, còn nũng nịu chẳng chịu buông ra.
- Được rồi... Ta sẽ ăn cùng con.
- Vâng ạ.
Cô cười khúc khích vội kéo ghế giúp ông ngồi, còn tỉ mẩn rót sữa cho mọi người. Đã lâu lắm rồi không được ăn những món mà ông nấu cô thật nhớ hương vị này.
Hết há hốc mồm rồi đến xoe tròn mắt, cô cứ ăn một ít rồi lại bày ra một biểu cảm khó hiểu khiến ông cũng phải bật cười, cứ tiếp tục như thế thì biết đến bao giờ mới có thể ăn xong đây chứ?
- Định đi đâu sao?
Cô chợt dừng đũa, đảo mắt một vòng rồi thở hắt. Có lẽ từ nãy đến giờ đã bỏ quên một thứ gì đó thì phải? Hắn ta, người đàn ông mà cô chẳng thèm để ý đến dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Tôi đưa em đi.
- Không cần đâu.
Cô khẽ mỉm cười quay sang nhìn hắn nhưng chính điều này lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu không ngừng. Đáng lẽ cô phải trợn tròn mắt, chu mỏ lên rồi kêu hắn im miệng mới đúng. Mới đó còn trông như chẳng thấy hắn mà bây giờ lại cư xử như không có gì? Việc cô đã hết giận hay chưa hắn cũng hoàn toàn không thể biết.
Trong lòng chợt có chút lo âu, mặt biển tuy tĩnh lặng nhưng ai biết ẩn sau nó là ngàn cơn sóng dữ.
- Yoonie, định đi đâu sao?
- Chỉ là đi gặp một vài người bạn thôi ông ạ.
- Bạn nào?
- Ở đâu?
- Là nam hay nữ?
...
Cô nói vừa dứt câu thì hắn đã liên hoàn hỏi tới mức mà ông ngồi bên cạnh cũng phải bật cười. Thời gian qua không biết bọn họ đã tiến triển đến mức nào, ông cũng thật thắc mắc không biết đến bao giờ thì "cuộc chiến" này mới có thể dừng lại, đến bao giờ mới được thấy bọn họ tay trong tay, khép lại những tháng ngày chẳng mấy êm đẹp của trước kia. Cầu mong hạnh phúc sẽ tìm đến họ một cách nhanh chóng và mãi mãi.
- Con ăn xong rồi, bây giờ con sẽ đi luôn ông ạ.
Lại một lần nữa cô chẳng thèm đối hoài gì đến hắn, khẽ cúi đầu chào ông rồi đi thẳng một mạch ra đến cửa, không nhìn cũng không chào hắn dù chỉ một lời.
Cảm thấy trong lòng nóng ran như lửa đốt, hắn nhếch mép cười khổ, chua chát không chứ, hắn còn tưởng sau tất cả mọi chuyện thì cô sẽ lại như lúc đầu, cùng hắn vun đắp cho tình yêu này.
Nào ngờ, có lẽ cô vẫn còn giận hắn lắm, chỉ khác rằng thay vì làm mình làm mẩy, giận dỗi, quát tháo như trước kia thì bây giờ cô lại tỏ ra bình thản, thậm chí là dửng dưng chẳng thèm để mắt. Việc này phần nào đã khiến hắn phải cảm thấy hoang mang, lo sợ. Thà rằng cô cứ việc lớn tiếng, cứ việc quát nạt hắn thì tốt biết mấy, hắn vẫn có thể hình dung được trong tim cô vẫn còn có mình. Nhưng giờ đây khi cô im lặng thế này cũng đủ để bóp nghẹn trái tim hắn. Cô làm vậy là vì hết giận hay là vì cô đã buông bỏ... hàng trăm câu hỏi cứ liên tục được đặt ra trong đầu.
Xem ra bước đi này của cô đã thành công ngoài mong đợi và có lẽ đến cuối cùng thì hắn cũng đã nhận ra trong chính câu chuyện này ai mới là chùm nhỏ xanh thật sự.
Tay bóp chặt ly nước trên bàn, hắn đột nhiên cười lớn, lưng dựa vào ghế hai mắt ngước nhìn lên trần nhà.
- Con không đi làm sao?
Đến khi quản gia vỗ nhẹ vai thì mới khiến hắn bừng tỉnh. Hai mắt liếc nhìn ông, đúng rồi cũng đã đến giờ hắn phải đi.
- Tối nay ông không cần phải chừa cơm.
- Con định ăn bên ngoài sao?
Hắn nhếch mép cười, hai tay để vào túi quần, Kim Taehyung này sao lại có thể chịu thua?
- Vâng ạ, là thịt cáo...
***
- Này Yoonie, làm gì như người từ trên trời rớt xuống vậy?
Cô cười ngượng ngùng vội xua tay. Chỉ là bản thân đang bận nghĩ đến một xíu chuyện nhỏ nhặt. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lục tìm trong ba lô lấy ra một hộp quà nhỏ, còn tít mắt cười đưa về phía đối diện.
- Suzy ah, tặng cậu, mong cậu sẽ thích nó.
- Cảm ơn cậu, Yoonie. Suzy rối rít, cảm thấy vô cùng biết ơn vì thế mà quyết định sẽ nói ra điều bí mật này cho cô biết.
- Tôi cũng có thứ này muốn nói cho cậu biết, chắc chắn là cậu sẽ rất vui...
Suzy nở một nụ cười đầy khó hiểu, gương mặt cũng dần lộ rõ sự bí hiểm, đột nhiên kéo ghế lại gần rồi nói nhỏ vào tai cô thứ gì đó.
- Thật sao?
Và chính điều này đã làm cho Yoonie tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, da mặt lúc này cũng không hiểu tại sao lại đỏ bừng.
- Thật mà, 100%. Là đích thân hiểu trường mời thầy ấy về.
Cô cảm thấy trong người bỗng có chút bối rối, định sẽ lấy cốc nước nhưng không hiểu tại sao tay lại vô thức cầm lấy bình hoa trên bàn, nếu Suzy không kịp cản lại thì có lẽ cô đã đưa lên miệng uống ngon lành từ lúc nào cũng chẳng hay.
- Không vui sao? Yoonie ah, bệnh rồi à, cậu đang rất nóng đó.
- Không... Không đâu.
- Chắc thầy ấy đang rất hạnh phúc... Cô lầm bầm trong miệng, hai mắt liếc nhìn quyển sách đã cũ sờn, những dòng chữ quệch quạc ở cuối trang, những kí ức tươi đẹp của thanh xuân cũng đã phai màu từ lúc nào mà cô chẳng để ý đến.
- Hôn nhân tưởng chừng mỹ mãn nhưng cuối cùng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Đúng là tiết thay cho một đời trai.
- Cậu nói lảm nhảm gì đó?
- Ha Yooni lẽ nào cậu lại không biết?
Cô lắc đầu, tỏ ra vô cùng khó hiểu.
- Thầy ấy sau khi kết hôn được 3 tháng thì li dị... Sao cậu lại không biết mấy chuyện này. Hồi trước chẳng phải cậu cũng rất thích thầy ấy sao?
- Này, cậu lại nói linh tinh.
- Ngày cưới của thầy cậu không đến mà một mình đi uống rượu chứ gì? Say đến nổi chẳng biết đường về, còn khiến Jeny phải lật tung cả thành phố để kiếm cậu.
- Không như cậu nghĩ đâu.
- Sao cậu lại đỏ mặt như vậy? Được rồi tớ sẽ không chọc cậu nữa. Nhưng nhớ lại lúc ấy thầy Lee đột nhiên kết hôn rồi chuyển luôn công tác, không một lời từ biệt khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Cô đột nhiên rơi vào trầm tư, hai tay khoanh trước ngực, nhưng... người đó liệu sẽ trở về thật sao?
- ahhhh... Chết tiệt đột nhiên tôi quên mất. Suzy tự dưng hét lớn còn đập mạnh tay xuống bàn khiến cô cũng phải nhăn mặt vì giật mình.
- Quên mất Yoonie nhà ta bây giờ đã có bạn trai rồi... Người tôi phải support hết mình là Kim tổng đó mới đúng.
- Suzy ahhh. Cô mỉm cười ngại ngùng, hai má cũng đã bắt đầu ửng hồng
- Nhìn hai người xứng đôi thật đó. Kim tổng của cậu nhan sắc cũng chẳng thua kém gì thầy Lee ấy nhỉ?
- Thôi...thôi...tôi phải về để chuẩn bị cho ngày mai, hôm nay Ha Yooni này vẫn còn độc thân cậu có hiểu chưa? Tạm biệt...
Cô véo chặt hai má của Suzy rồi nhanh chóng rời đi, không hiểu tại sao mỗi lần bị Suzy nhắc đến chuyện này thì cô lại tỏ ra thẹn thùn rồi tìm cách chạy đi mất.
Xứng đôi sao? Cô và hắn thật sự rất xứng đôi à?
Đứng một mình ở trạm xe buýt, hai tay để vào túi áo, cô cứ mãi mỉm cười một mình, hôm nay nhìn đâu cũng thật đẹp. Tâm trạng dường như cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cô và hắn thật sự xứng đôi sao? Không khí của nơi này thật khiến cô dễ chịu. Cảm thấy trong người bỗng tràn đầy sức sống, đột nhiên cô cảm thấy nhớ hắn quá.
Biết làm sao bây giờ, xấu hổ chết đi mất. Miệng cười không thể dừng, tay vô thức ngắt hết lá của chậu cây ven đường. Nhìn cô xem có khác gì một người đang yêu đâu chứ.
Hành động và cả biểu cảm của cô lúc này có lẽ cũng đã lọt hết vào tầm mắt của người đàn ông đang ngồi trong chiếc Rolls-Royce Boat tail ở phía trước mặt.
Hắn không vội làm phiền mà chỉ mỉm cười trộm nhìn cô qua lớp kính mỏng, người con gái của hắn hôm nay tại sao lại vui đến vậy? Hắn yêu nụ cười này của cô, ước rằng sau này lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấy nó.
- Ha Yooni.
Nhưng rồi tiếng thét chói tai từ miệng hắn đã khiến cô giật bắn mình, nụ cười trên môi cũng vì vậy mà vụt tắt. Cô tỏ ra chán chường nhếch mép nhìn người đàn ông quần áo chỉnh tề bước ra từ trong xe.
- Công chúa tóc xù của tôi đâu rồi? Anh là ai tôi không quen.
Cô tỏ ra ngạc nhiên khi mới sáng vẫn còn thấy hắn với bộ tóc bồng bềnh vàng hoe mà bây giờ đã là gợn sóng đen láy, vuốt cao, lộ trán.
- Taehyungie của em chứ còn ai?
- Ehhhh...nè...nè...
Cô kịp chống cự khi thấy hắn đang có ý định kéo mình đi.
- Bỏ cái tay ra. Cô chu mỏ trách mắng hắn.
- Xem ra tâm trạng của em rất tốt, hôm nay trời cũng rất đẹp. Chúng ta hẹn hò đi.
Cô chỉ nhếch mép cười mà không chịu lên tiếng, hắn nghĩ cứ muốn là được sao? Thử động não lại xem lúc trước cô đã phải khổ sở thế nào.
- Đi dạo biển một chút không?
Cô chao mày tỏ ý chẳng hài lòng, định cứ thế quay gót rời đi thì hắn đã kịp lên tiếng.
- Trả nợ đi...
Thành công khi đã giữ được chân cô ở lại nhưng thứ hắn nhận sau đó cũng chính là cái liếc mắt từ cô. Có bao giờ cô nói sẽ quỵt đâu chứ, tại sao lúc nào cũng đòi kiểu này, hắn là đang muốn chèn ép cô sao?
- Tôi sẽ trả, không có quên nên không cần phải nhắc.
- Bây giờ trả luôn đi. Hắn tiến về phía cô, ánh mắt như chứa ánh lửa, đầy vẻ uy quyền từng bước, từng bước một khiến cô phải lùi ra sau.
- Nè...nè... móc gan, móc ruột, móc tim tôi ra đi, bán được bao nhiêu tui trả cho anh bấy nhiêu, xong rồi thì nhớ khâu bụng tôi lại kĩ kĩ để tui đẹp một xíu, lâu lâu tui sẽ hiện hồn về thăm anh.
- Nói gì vậy? Tay hắn nhẹ đụng lên tóc cô, rồi bật cười.
Thấy cô phồng má giận dỗi, hắn liền cúi người hai tay xoa xoa đôi má nhỏ, xem ra hai cục mochi này của hắn vẫn còn rất vừa tay, quả là sờ rất thích.
- Đi chơi với tôi hay trả nợ ngay bây giờ.
Cô lại tiếp tục không chịu lên tiếng, nhướng mày, khoanh hai tay trước ngực như không nghe thấy gì?
- 1...2...
Tay xoa xoa thái dương, hắn khẽ cúi đầu, nhếch mép cười đắc ý. Chưa đợi đếm tới 3 thì cơn gió vừa lướt qua người hắn bây giờ đã yên vị ngồi ở ghế phụ nơi xe hắn từ lúc nào.
Hắn tỏ vẻ hài lòng, cứ ngoan ngoãn thế này thì hắn đâu cần phải mất thời gian làm gì cơ chứ.
- Có đi không? Tôi chỉ là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng... Nếu đi chơi mà anh cho tôi thêm thời gian để kiếm tiền thì tôi đâu có bị ngu mà từ chối. Hoàn toàn không có ý khác... Đừng tưởng tôi sợ anh...
Cô lò đầu ra cửa xe quát lớn , còn bày ra vẻ mặt khó coi khi hắn bây giờ vẫn lề mề chưa chịu lên xe.
***
- Ngủ đủ chưa?
Người đàn ông quay sang cốc mạnh lên đầu người con gái kia, còn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng khi đã thành công phá hỏng giấc ngủ của đối phương. Đã hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng thì cũng đã đến nơi_ đảo Jeju. Trong suốt quá trình đi kể cả trên máy bay hay trong xe cô đều ngủ một cách bất chấp, dù hắn có kêu thế nào cũng không chịu mở mắt, cứ ư...ư vài tiếng rồi cũng dựa đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi. Nhìn cô ngủ trông rất ngon lành hắn cũng không muốn làm phiền nhưng đã đến đây rồi không lẽ chỉ được ngắm cô ngủ thôi sao?
- Ha Yooni... Dậy đi, đến rồi.
Cô vẫn không chịu mở mắt, tay vớ lấy áo khoác của mình trùm kín đầu. Có lẽ tối hôm qua vẫn còn chưa ngủ đủ giấc. Hắn bên cạnh cũng đành bất lực nhưng hôm nay lại là buổi đi chơi đầu tiên của hai người không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Hắn luồng tay cố tình ấn nút điều chỉnh để đẩy ghế lên, lưng của cô cũng vì thế mà bị dựng thẳng.
- Bé con ah, ngủ trên xe không tốt cho lưng đâu, đi dạo một vòng, tối về tôi ôm em ngủ... được không?
Sau khi nghe xong hắn nói cô liền bật người ngồi dậy, dùng ánh mắt hết thảy 10 phần khinh bỉ nhìn về phía hắn, tên này hôm nay thật sự rất muốn chết à?
- Ăn trước đã, tôi đã mua một ít bánh ngọt còn có cả sữa chuối mà em thích,...
Chưa để hắn nói hết câu thì cô đã leo tọt xuống xe, hai tay vươn cao thả lỏng, hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên cô được đặt chân tới nơi này. Trái ngược hoàn toàn với Seoul nhộn nhịp, tập nập, nhà cao tầng san sát, Jeju lại mang một vẻ đẹp lắng động và êm đềm.
- Đi thôi.
Còn đang mơ màn tận hưởng không khí dễ chịu này thì đột nhiên bị một cánh tay bất ngờ kẹp chặt lấy cổ. Cô cựa quậy đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người nhưng chẳng thể nên chỉ còn biết cách xuôi bước đi theo.
Địa điểm đầu tiên bọn họ ghé đến đó chính là thủy cung Aqua Planet. Cô thích thú đến mức hai mắt xoe tròn khi thấy những chú cá đang bơi lội xung quanh mình.
Tay chạm nhẹ vào mặt kính, vài chú cá nhỏ cũng vì thế mà bơi đến gần, mũi của chúng chạm vào mặt kính như đang chơi đùa với cô vậy.
Nhưng thoáng chốc, bỗng từ xa một chú cá mập từ đầu xông đến khiến cô giật mình vội thu tay về. Cảm thấy tức tối, cô liền chu mỏ trách mắng không ngớt lời.
- Sau lại giận, chắc chắn nó đang tưởng em chính là đồng loại, cũng rất giống.
Cô thầm niệm thần chú trong đầu, mặc kệ lời hắn nói, cứ thế quay gót tiếp tục đi.
- Yoonie ah?
- Cái gì?
Hắn ngơ ngác nhìn cô, sao lại nói với hắn bằng giọng điệu đó chứ.
- Tôi lớn hơn em đó, suốt ngày chỉ biết nói trống không.
- Thì sao?
Cô khều nhẹ cằm hắn rồi cứ thế bỏ đi. Xem ra sau này hắn cũng cần phải dạy dỗ cô lại.
- Làm sao thì em mới có thể hết giận?
- Sao không trả lời, hay lại muốn tôi chết.
- Kim Taehyung.
- Được rồi, tôi xin lỗi, nhưng em không thể tha lỗi cho tôi sao? Chúng ta không thể bắt đầu lại à?
Cô không trả lời mà cứ thế tiếp tục bước đi, cô sẽ tha thứ cho hắn? Cô sẽ lại yêu hắn mà quên tất cả tổn thương mà hắn đã gây ra? Cả hai liệu sẽ có kết thúc tốt đẹp nào không? Người cô yêu bây giờ cũng đã yêu cô rồi, là người vì cô mà ra sức níu kéo, tình cảm đó là thật nhưng liệu cô có còn dũng khí để đón nhận lấy nó.
- Em thấy khó sao? Tôi nói "bắt đầu lại" ở đây có nghĩa là chúng ta có thể sẽ là người yêu của nhau cũng có thể tiếp tục là bạn bè của nhau. Nhưng... tôi sẽ không chấp nhận làm bạn bè với em đâu.
- wow... Tôi bây giờ rất muốn làm kẻ thù của anh, được không. Móc súng ra đi tui với anh bắn đùn đùn, đứa nào chết trước thì thôi... Ở đó mà bắt tôi lựa chọn...
Cô nhếch mép, khoanh hai tay trước ngực rồi thông tha tiếp tục bước đi. Quả thật từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghĩ sẽ lại có thể tiếp tục làm bạn bè với hắn, từ khi quyết định thổ lộ tình cảm của mình thì cô đã xác định bản thân không còn đường lui nữa, nếu thành công thì cô sẽ đường hoàn bên cạnh hắn, nếu thất bại thì như những gì mà cô đã làm, sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời hắn mà không oán trách. Nhưng bây giờ thì sao chứ, cô vẫn bên cạnh hắn, vẫn bị hắn giữ chặt trái tim này.
- wow...
Thứ gì đã thu hút sự chú ý của cô lúc này. Một chiếc bóng bay màu xanh hình cá heo, nó cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô thích thú ngắm nhìn mãi mà chẳng chịu rời đi.
- Thích cái đó sao?
Ngay khi cô khẽ gật đầu thì hắn liền nhanh chóng tiến đến giật phăng chiếc bóng bay trên tay đứa trẻ kia mà không để cô kịp phản ứng gì. Đứa trẻ ngay sau đó cũng khóc toán lên còn la hét dữ dội khiến tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này đều đổ dồn nhìn về phía họ.
- Khóc cái gì, ngậm họng lại, nên cảm thấy may mắn vì Yoonie nhà tôi thích nó... Bao nhiêu tiền, muốn chuyển khoản hay lấy tiền mặt....
- Kim Taehyung, muốn chết lắm à. Trả lại nhanh lên...
Cô tỏ ra bực dọc, đấm vào ngực hắn, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng. Kim Taehyung khi phách hơn người cái gì chứ cũng chỉ là một kẻ chỉ biết ức hiếp con nít thì đúng hơn. Cô giật lấy thứ trên tay hắn nhanh chóng muốn trả lại nhưng con người hắn đúng là hết nói nổi, vẫn còn kì kèo chẳng chịu buông ra.
- Kim Taehyung, không giỡn mặt nha.
Hắn nhìn cô rồi bậm môi, vẻ mặt nhăn nhó còn khó chịu, tay giữ chặt nó như món bảo bối quý giá chẳng chịu rời. Phải rồi, đó là thứ Yooni nhà hắn rất thích cơ mà...làm sao có thể trả.
Thấy cậu bé khóc càng lúc càng lớn hơn, cô liền khụy gối, bày đủ trò mong muốn cứu giản tình thế lúc này, nếu còn không mau giải quyết thì có lẽ bảo vệ sẽ tống cổ cả hai ra ngoài mất, nhiều khi lại đưa về sở cảnh sát cũng không chừng...
...
- Kim Taehyung, vừa lòng anh chưa? Hả dạ chưa? Vui chưa? Tới khúc đi chơi chưa?
- Yoonie lúc đó chẳng phải tại em nói thích quả bóng bay đó hay sao?
- Anh đang đổ thừa cho tôi sao? Tôi nói thích thì anh liền làm vậy à? Anh còn nhớ không? Tôi đã kêu anh trả lại rồi còn gì?
- Thì tôi cũng đã nói sẽ trả tiền cho nó, chứ có phải là lấy hay trộm cắp gì đâu. Tiền tôi đưa nhiều khi lại đủ cho nó mua thêm cả xe.
- Vậy tại sao anh không lấy tiền đó mua cả xe cho tôi đi, giật của người khác làm gì. Tất cả là tại anh, lỗi này là của anh. Tôi đã khiến nó ngừng khóc mà anh lại tiếp tục giở trò.
- Giở trò? Ai mượn em ngang nhiên ôm người đàn ông khác trước mặt anh làm gì?
- Đàn ông? Nó chỉ mới 3 tuổi, não anh thật sự có vấn đề.
- Tôi không cho, tôi không thích, tại sao em ôm nó mà lại không ôm tôi.
- Kim Taehyung tôi nhịn anh đủ rồi đó...
- Trật tự đi.
Tiếng gậy gõ vào cửa sắt khiến cô bặm chặt môi, hai mắt láo liên, tay bấu chặt đùi mà chẳng dám hó hé.
Đúng vậy người khiến cô ngoan ngoãn thế này chẳng ai khác đó chính là một người đàn ông cao to, khuôn mặt chẳng mấy thân thiện, còn quát rất to mỗi khi cô ồn ào. Sao lại có người dữ tợn đến vậy, so với mấy anh cảnh sát lần trước cô gặp thì lần này xem ra cô không thể giở trò quậy phá nữa rồi.
- Tại anh đó, đồ đáng ghét...
Cô quay sang nhìn hắn, bấu chặt vào cánh tay săn chắc kia, rồi ra chỗ khác đứng một mình nghĩ về cuộc đời. Tại sao cô lúc nào cũng bị đưa về đây. Nhưng lần này lỗi đâu phải của cô. Ai mượn hắn ta cứ làm cho thằng bé kia khóc làm gì. Hết cướp đồ chơi còn trừng mắt dọa nạt khi thấy thằng bé được cô ôm vào lòng, làm nó cứ khóc oé lên chẳng thể dừng lại.
Vừa lúc thì ba mẹ nó cũng đến, chẳng thể chối cải gì nữa, hắn đương nhiên bị người nhà cậu bé báo cảnh sát với tội danh bạo hành trẻ em. Còn cô làm sao có thể đứng yên, sau một màn cải vả kinh hoàng, kệ bà đúng sai đứng ra bảo vệ hắn thì bây giờ cả hai đang ngồi chễm chệ trong khung sắt.
Một kẻ bạo hành tinh thần trẻ em và một kẻ gây rối trật tự xã hội, cô thở dài nhìn lên trần nhà, hai tay bám chặt thanh sắt, lò đầu ra ngoài, biết đến bao giờ thì mới được thả ra đây nữa.
- Anh nhìn tôi cái gì? Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất, cảnh sát cũng phải kính nể vài phần. Nổ với người ta làm gì để bây giờ bị giam vô đây.
Hắn lắc đầu cũng đành bất lực. Hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân hắn ngã đầu ra sau dựa vào khung sắt. Việc này hắn cũng hoàn toàn không thể ngờ tới, chỉ vì để quên chứng minh thư trên xe mà không ai tin rằng hắn là Kim Taehyung. Có lẽ cũng là bởi vì ai đời có thể tin một Kim tổng tài giỏi, khí phách hơn người lại có thể ức hiếp một đứa trẻ chỉ mới lên ba. Cảnh sát còn đang cho rằng hắn là kẻ mạo danh, cố tình phẫu thuật thẩm mĩ để giống người khác nữa kìa.
- Anh là Kim mộc thuỷ hoả thổ đúng không hay là Kim chỉ nam? Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới gì đó mà lại đi bắt nạt một đứa con nít... Trảm luôn cho rồi... Người đâu truyền cẩu đầu đao...
Hắn nhìn cô không nói nổi nên lời, đúng là tức chết mà. Để hắn thoát ra được chắc chắn hắn sẽ cho cô thấy Kim Taehyung là thế nào, viên cảnh sát nhỏ nhoi đó mà lại lớn tiếng muốn bắt hắn hay sao?
Trên người lúc này vẫn là bộ suit thẳng thóm, mùi hương nước hoa thoang đầy nam tính. Hắn quả thật rất có nhiều dự định, chuẩn bị chu đáo rất nhiều thứ nhưng cuối cùng có lẽ đều đổ bể hết cả rồi.
- Yoonie ah.
Cô quay sang khi nghe thấy hắn gọi tên mình, lê chân từng bước nặng nề tới chỗ mà hắn đang ngồi.
- Gần lại không được sao?
Thấy cô không ngó ngàng đến, hắn liền dang tay kéo cô sát lại gần mình mà không chừa một khoản hở. Hắn nhìn cô nhếch mép cười tỏ vẻ hài lòng rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào đôi vai nhỏ ấy.
- Cho anh mượn một chút được không?
Hắn nhắm ghì hai mắt, mỉm cười. Thật thích. Mùi hương của cô, hắn quả thật rất nhớ. Giây phút này hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình tệ quá. Làm sao hắn có thể buông những lời khó nghe, làm cô tổn thương đến đau lòng.
- Anh xin lỗi.
Cô mỉm cười, tay chạm lên tóc hắn khẽ vuốt nhẹ nhàng.
- Người cần xin lỗi là tôi mới đúng. Taehyungie ah, anh có giận tôi không?
- Taehyungie? Là Taehyungie sao? Hắn dụi đầu vào cổ cô, khoái chí cười khúc khích.
- Anh có chuyện gì để giận em sao? Hửm...
- Hôm đó tôi không cố tình nói vậy đâu. Thật đó... Taehyungie à, sau này đừng tự tổn thương mình nữa được không?
- Ngốc quá. Em đã cứu anh một mạng thì đúng hơn. Tấm thân nhỏ bé của anh sau này còn phải nhờ em chăm sóc.
- Nhỏ bé? Kim Taehyung anh đúng là mặt dày.
- Đừng vờn nhau nữa, chúng ta hẹn hò đi.
Hắn nắm chặt lấy cánh tay cô, đây chính lời nói thật lòng từ hắn. Đúng vậy hắn không muốn vòng vo, cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Tuy có hơi gấp gáp, không một chuẩn bị gì cả nhưng đó chính là quyết tâm, là tất cả những gì hắn muốn nói cho cô biết ngay bây giờ.
Nhưng không hiểu tại sao cả người hắn lúc này bỗng run lên vì hồi hộp. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế này, nó còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần những lúc hắn kí hợp đồng quan trọng. Tay chân lạnh ngắt, hắn cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.
- Yoonie ah, anh... thật sự... rất... rất thích em...
Cô không trả lời mà vội đẩy hắn ra khỏi người. Nhìn bề ngoài cô như chẳng quan tâm gì mấy nhưng thật ra tim cô lúc này đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Một màn nước trong vắt nơi khoé mắt cô gái nhỏ, cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Trong cô lúc này đang có rất nhiều cảm xúc đan xen, cô vui chứ vì cuối cùng hắn không còn trốn tránh nữa, cô biết đó chính là tình yêu thật lòng. Nhưng cô cũng rất lo, lo rằng bản thân có còn đủ mạnh mẽ, tình yêu trong cô chưa bao giờ phai tàn nhưng qua bao lần tổn thương nó dường như đã yếu đuối một cách lạ kì.
Điều cô không thể ngờ hơn nữa đó chính là có một ngày hắn quyện cúi đầu, hạ mình tháo bỏ mọi kiêu ngạo, chỉ mong cô sẽ lại yêu hắn như lúc đầu.
- Rõ ràng ế móc meo ra đó, em định sẽ thế mãi sao? Được một người như tôi ngỏ lời em còn không mau đồng ý.
Hắn lại kéo tay cô về phía mình, tiếp tục mặt dày dựa đầu vào đôi vai nhỏ ấy, hắn như một đứa trẻ xấu hổ cần người ôm ấp, hắn cũng không biết bản thân sao lại thế này, hắn không phải trốn tránh ánh mắt của cô mà là vì nếu để hắn nhìn thấy đôi môi nhỏ chu chu đó, còn có cả đôi má phồng phồng kia của cô nữa hắn sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế nổi mất.
- Anh sẽ chiều hư tôi chứ? Giọng nói ngọt ngào, cô the thẻ nói nhỏ vào vành tai đã đỏ ao của hắn. Rồi khẽ mỉm cười khi nhận được cái gật đầu vừa ý.
- Không được gạt tui nữa. Không được chửi tui, không được ức hiếp tui, nhất định phải tin tui, người ta ăn hiếp tui anh nhất định phải cùng tui khô máu với nó.
- Tui vui anh cũng phải vui, tui buồn anh phải tìm cách dỗ ngọt tui.
- Trên đời này vĩnh viễn anh phải thấy tui là người đẹp nhất. Đi làm cũng phải nhớ tui, ăn cũng nhớ, tắm cũng nhớ, thậm chí anh đi vệ sinh cũng phải nhớ tới tui.
- Nằm mơ chỉ được quyền mơ thấy tui, trong lòng mãi mãi chỉ có mình tui.
Hắn cười khúc khích, vỗ nhẹ vào cánh tay cô, điều cô muốn chỉ vọn vẹn như vậy thôi sao? Người hắn thích quả thật đáng yêu đến vô cùng.
- Chỉ vậy thôi, được không?
- Được...
Cô mỉm cười, chỉ chờ đợi câu trả lời này, vội kéo hắn ngồi thẳng dậy, hai tay xoa xoa chiếc má đáng yêu đã ửng hồng của hắn mà trong lòng đầy hứng khởi. Cuối cùng thì bao nhiêu sự chờ đợi của cô đã được đền đáp xứng đáng, người cô yêu cuối cùng cũng đã yêu cô. Cả nơi này đều biến thành màu hồng. Cô sẽ không quan tâm đến những gì đã trải qua. Cô tin vào tình yêu này nên cô tin hắn có lí do của mình và lí do đó cô không còn muốn biết nữa.
- Yoonie ah, chúng ta có thể...
- Hẹn hò đi.
Cô dõng dạc nói trước mặt hắn, hai mắt sáng bừng lên, tim cô lúc này đang đập rất nhanh, tiếng thình thịch ngày càng lớn hơn. Hắn vội ôm cô thật chặt vào lòng, tim cả hai có lẽ sẽ nhảy ra ngoài hết mất. Bọn họ vui mừng đến mức như chẳng thể còn thở nổi, làm ơn cung cấp nhanh chóng một cái đám cưới, một kết thúc tốt đẹp để không cần phải vờn nhau nữa, nhưng trước hết phải cần bình oxi để thở trước đã, cô hạnh phúc đến mức không thở nổi nữa rồi.
Giữa phòng giam lạnh lẽo, hai trái tim nóng hừng hực như thiêu đốt cả nơi này. Bọn họ còn nhớ hay đã quên, dù bản thân đang ngồi ở một nơi chẳng có nến, hoa lãng mạng, cũng chẳng phải du thuyền sa hoa. Những thứ đó bây giờ không còn quan trọng nữa vì trong mắt của đối phương đang chất chứ cả ngàn vì sao, nó đẹp hơn cả dãy ngân hà.
Thế giới của hắn vốn rất tâm tối, cho đến khi cô xuất hiện, cô chính là ánh sáng, là bầu trời, là cả cuộc đời này của hắn. Tình yêu này hắn nhất định sẽ trân trọng, sẽ chẳng bao giờ để vụt mất cô nữa.
Hắn cúi đầu, mỉm cười nhìn cô kéo lấy tay hắn vào trong tay, mười ngón đan xen. Giây phút này hắn chợt nghĩ, có lẽ cả đời này hắn sẽ không gặp được ai yêu hắn nhiều như vậy nữa. Cô chính là điều tuyệt vời nhất mà hắn có được. Khẽ nghiên đầu, cả nơi này dường như chỉ còn lại hai người, họ cũng quên mất mình đang ở đâu thì phải. Hắn chạm tay mình lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, hơi thở của hắn lúc này bỗng làm cô bất chợt run lên. Khẽ nuốt nước bọt, cô muốn quay đầu tránh né nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, chẳng để cô thực hiện ý đồ. Giây phút này hắn thật sự muốn cùng cô làm rất nhiều chuyện. Liếm nhẹ môi mình, hắn mĩm cười, dường như hắn không làm chủ được bản thân mình nữa. Đôi môi này của cô đang ở trước mắt hắn là thật... Không suy nghĩ được nhiều, hắn nghiên đầu định sẽ mặc kệ tất cả, nhưng khi khoảng cách của cả hai chỉ còn được tính bằng milimet thì...
- Sếp yêu ah... Chị dâu ơi... Tại sao lại bị tống cổ vô tù nữa rồi...
Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng, giọng Ann vang vọng khắp gian phòng. Cuối cùng thì cậu cũng đã có mặt. Nhưng đúng lúc lại khiến người khác khó chịu.
Chạy thật nhanh tới chỗ hai người bọn họ, Ann thò đầu qua khung sắt, nước mắt ngắn nước mắt dài, vẫn chưa hiểu tình hình thế nào nhưng phải khóc trước đã, để có cái sếp còn tăng lương.
Nhưng... ánh mắt đó của hắn là sao chứ... Như đang rất muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 44. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip