Phòng bệnh bí ẩn
Sau kịch bản tôi làm ở bệnh viện của cô Seolhwa. Cô luôn dặn dò tôi đừng đến gần một phòng bệnh. Tôi còn chẳng biết là phòng bệnh nào mà. Nhưng tôi tò mò lắm. Khoảng thời gian star stream là khoảng thời gian khó khăn trong đời của tôi, nhưng cũng vì thế tôi luyện được lòng can đảm.
Bây giờ là 12 giờ đêm. Y tá như tôi cũng đã rất mệt mỏi vì phải chăm sóc hàng tá bệnh nhân. Kim Dokja Company giờ đây bị thiếu thành viên chủ chốt. Anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nói không ngoa khi anh là đấng cứu tinh của bọn tôi. Nhưng giờ tôi không rõ anh ấy đi đâu, làm gì, không có anh KimCom yên ắng hẳn. Mấy hôm trước ở bảo tàng kịch bản, Bá vương Joonghyuk còn đột nhập vào, còn đánh nhau với Sooyoung nữa chứ- chị ấy giỏi quá. Hai người họ làm bùng beng lên cả thành phố.
...
Hở
Tôi đang ở đâu đây?
Do mải suy nghĩ nên tôi đã lạc mất đi đâu rồi. Một hành lang cũ ở mãi tận trong góc mà tôi không biết. Một hành lang nhỏ, sâu hoắm, tối đen như mực. Tôi rùng mình, cố gắng chạy khỏi đây. Nhưng vừa đi được vài bước, tôi thấy một phòng bệnh lạ, cửa phòng to hơn, không đề biển hiệu. Trong có vẻ khang trang hơn hẳn các phòng bệnh khác.
Sao lại có một phòng vip ở chỗ này nhỉ?
Tính tò mò hại chết tôi. Trông có vẻ là căn phòng mà cô Seolhwa cấm vào.
....
..
.
Tôi khẽ mở căn phòng, cánh cửa nặng trịch ấy vậy mà không khoá. Một cơn gió nhẹ tôi qua cổ tôi.
Căn phòng không giống như tôi nghĩ. Ánh đèn nhẹ ấm áp, nhưng đủ nhỏ để không ai thấy bên ngoài.
Tôi khá sững sờ khi trong phòng có một bệnh nhân. Là y tá thống kê số liệu nhưng tôi lại chưa thấy bệnh nhân này bao giờ. Có vẻ là do chính tay chị Seolhwa chăm sóc
Bệnh nhân nào mà đặc biệt thế nhỉ?
Tôi hé đầu vào bên trong căn phòng rộng lớn. Nếu Như không có giường bệnh và bệnh nhân nằm đó, tôi còn tưởng đó là phòng khách sạn thượng hạng nào.
Tính tò mò một lần nữa ào ra như suối, một ngàn câu hỏi vì sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi bất chấp mở cửa bước vào căn phòng rộng lớn đó.
Ngó qua ngó lại, không thấy camera tôi mới dám bước vào. Căn phòng rộng lớn có độc một bệnh nhân nằm cạnh giường. Ánh đèn yếu ớt không đủ chiếu sáng cả văn phòng mà chỉ làm rạng lên giương mặt hài hoà của người trên giường.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi độ tam tuần. Nét mặt thanh tú, nhẹ nhàng. Người đàn ông này khá gầy, bàn tay trắng nhợt nhạt bị lộ ra khỏi tấm chăn mỏng phủ nhẹ lên cơ thể thanh mảnh. Anh ta cứ nằm ngủ ở đấy, không động đậy, hơi thở yếu ớt đều đặn với tiếng tik tak của đồng hồ cơ.
Trong căn phòng rộng lớn, trông người đàn ông thật cô đơn. Tại sao anh lại nằm ở đây? Anh là ai? Trông có vẻ là anh trong trạng thái mê man. Tại sao anh lại bị vậy? Do kịch bản hả? Điều gì khiến Seolhwa giấu anh đi vậy?...
Tôi vô thức tiến lấy anh, ngắm nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường kĩ hơn. Hàng ngàn giả thiết đặt ra trong đầu tôi.
Người đàn ông này đến từ đâu?
Cảm giác quen lắm, nhưng không nhớ...
Để xem.... KimCom có nhân vật gì cần giấu à..
Mà nhớ lại vị chủ tịch của KimCom đi đâu rồi, nghe bảo biến mất. Tôi không rõ nữa.
Mà..
Có khi nào đây là...
"Cộp..."
Có một tiếng bước chân nhẹ đến nỗi nó không to bằng tiếng tích tắc của đồng hồ. Nhưng nó làm tôi giật nảy mình.
Có người đến?
Làm sao bây giờ?
Tôi hoảng loạng trong im lặng, cứ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn quanh tìm chỗ trốn.
Cái tủ đầu giường có vẻ to, hơn nữa còn có lỗ thông khí.
Thật may là chiếc tủ không tạo ra tiếng động gì quá to. Tôi thuận lợi ngồi trên đống khăn và chăn bông, ngó mắt ra ngoài qua lỗ thông khí.
Tiếng bước chân gần như dừng hẳn. Rồi cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Từ trong tủ tôi có thế thấy toàn cảnh căn phòng.
Có một người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ đen xì từ đầu tới cuối. Tôi không nhìn rõ mặt cho đến khi hắn tiến gần giường bệnh. Ánh đèn vàng vọt làm bừng lên khuôn mặt của hắn ta.
Đó là một người đàn ông chắc cũng chạc tuổi anh nằm trên giường. Gương mặt tay chân đầy những vết sẹo chồng chất. Một bộ đồ đen làm nổi bật gương mặt sáng sủa của hắn.
Điển trai thật đấy.
Người đàn ông quay lại cửa, và nhăn mặt cằn nhằn
"Mấy đứa này lại quên đóng cửa rồi"
Giọng điệu trầm khàn của hắn cất lên làm tôi thấy quen thuộc, cả dáng đứng lẫn gương mặt này..
A..!
Là Bá vương Joonghyuk. Tôi nhớ hắn rồi. Mấy ngày trước...
Mà khoan...
Sao hắn lại đến thăm bệnh người đàn ông này vào thời điểm giữa đêm này chứ?
Ủa?
Không thì đây sẽ là...
"Kim Dokja.." hắn ta gọi làm tôi giật hết cả mình.
Đúng rồi, đây là Kim Dokja. Mà sao phải thăm anh ta vào thời điểm này.
Không lẽ...
Tôi nhớ lại lời nói của một người bạn mới gặp lần đầu, cô ấy bảo từng đến Eden một lần do có việc gì đó. Vì sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Và cả Eden đều....
'Thư kí lạnh lùng và chủ tịch của hắn'
Tôi nhớ lại quyển sách mà tôi viết sau khi nghe người bạn ấy kể chuyện.
Hừm... Cá nhân tôi trên dưới không quan trọng. Miễn là họ hạnh phúc. Viết xong quyển sách tôi cảm thấy có lỗi khi chưa nhìn rõ mặt hai người bao giờ mà lại viết linh tinh.
Tối nào tôi cũng đọc lại.
"Kim Dokja" sau một hồi nhìn chằm chằm vào cơ thể của chủ tịch, thư kí... Joonghyuk lên tiếng.
"Tôi sắp phải đi một nơi rất xa"
Tôi không có suy nghĩ gì cả, chỉ lắng nghe. Joonghyuk đến gần hơn nữa, quỳ trước giường bệnh ngắm nhìn thật kĩ người nằm bất động trên giường.
" Để có thể cứu cậu, gặp cậu, gần cậu hơn, tôi có thể sẽ phải xa cậu"
Tình cảm này là thật, tôi là giả. Chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới.
Aaaa!!
Hắn nắm bàn tay gầy gò của Dokja, cho nó vào trong chăn, rồi lại vuốt mái tóc của anh ấy.
"Kim Dokja"
Ơ hình như...
Tôi thấy một giọt nước từ khuôn mặt của Joonghyuk rơi xuống sàn nhà.
Hắn ta khóc ư? Tại sao lại khóc?
"Tôi phải làm thế nào đây?, nếu cậu nghe thì trả lời tôi đi"
"Kim.. Dokja "
"Tôi nhớ cậu, tỉnh lại đi đồ ngốc"
Joonghyuk tiến đến gần Dokja hơn nữa. Vùi đầu hắn vào hõm cổ Dokja. Rồi lại ngẩng mặt lên, hôn cái chốc vào trán Kim Dokja
"Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi cái gì tôi cũng cho cậu...Tỉnh lại đi, .......
.
.
.
.
Về đi mà"
Sao trông hắn bất lực vậy?
Sao trông hắn đau khổ vậy?
Sao trông hắn tàn tạ vậy?
Sao trông như hắn....
Yêu thật lòng với Kim Dokja vậy?
Điều này là thật ư?
Sao tình yêu của họ lại khiến tôi nhói vậy?
Đã có ai nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ này khóc chưa?
Đã có ai thấy được tình cảm sâu đậm của họ chưa?
Đã có ai...
Tôi là người ngoài cuộc, tôi biết mình không giúp được gì cả. Tôi còn không biết họ thực sự trải qua những gì. Tôi chỉ biết khi nhìn họ tôi cảm nhận được sự tràn đầy trong tình yêu. Nó lớn hơn những gì tôi nghĩ.
Nhưng.
Khoan đã...
Joonghyuk đang tiến đến gần môi Kim Dokja và cạy ra.
'Huỵch' tôi hơi ngả ra sau và động đến cái mặt tủ inox..
Thôi chết rồi...
'Huỳnh!!!!' Tiếng mở cửa tủ lớn đến nỗi như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng ban đầu.
Hắn ra túm lấy cổ tôi và dựng tôi lên. Chân tôi lơ lửng giữa không trung. Cái áo kéo căng hết sức làm tôi khó thở .
"Ngươi là ai?! Làm gì ở đây?" Hắn giơ nắm đấm về phía tôi.
"Kh.kho.khoa... khoan đã!!? Bình tĩnh đi Joonghyuk. Tôi là con gái mà.."
"Thì..?" Hắn giơ nắm đấm và phóng về phía tôi.
"Bốp"
Ôi mẹ ơi đau vãi... Còn hối hận rồi. Má tôi như bật cả máu, đầu tôi lệch hẳn về một phía. Hắn túm bằng hai tay hỏi tôi.
" Cô nghe được đến đâu rồi?"
Nhìn kĩ lại thì mặt hắn đỏ bừng bừng,.không biết do ngại hay giận nữa.
Joonghyuk xách tôi ra ngoài hành lang.
" B.. Bình tĩnh đi Joonghyuk à. Tôi chưa nghe được gì đâu?"
" Đừng có nói linh tinh" 'Bốp'
A...
Giờ cân hai bên rồi đấy.
" Được rồi, tôi nghe thấy hết... Nhưng... từ từ từ từ... Tôi sẽ không nói cho ai đâu. Trong kịch bản tôi là người giữ thông tin mà."
"Làm sao tôi tin được cô?"
Xin lỗi Seolhwa nhưng cổ tôi đau lắm rồi.
" Seolhwa nhờ tôi chăm sóc Kim Dokja vì tôi là người đáng tin nhất trong bệnh viện.."
Hắn nhìn tôi..
"Thật đấy"
Joonghyuk nhìn tôi
" Thật mà"
Anh ta kéo tôi xềnh xệch đến chỗ Seolhwa rồi hỏi. Seolhwa cũng bất ngờ nhưng may là đứng về phía tôi.
Tôi cũng đã được yên. Chỉ trừ hai cái má hồng miễn phí sưng vù này.
Đây có lẽ là bí mật mà chỉ tôi có thể biết được.
Tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Dù cái giá phải trả hơi sưng.
.
.
.
.
.
.
.
Về nhà viết thêm quyển nữa. Một quyển Dokja kèo trên. Một quyển Dokja kèo dưới.
Tội lỗi quá đi.....huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip