Chap 22

Những ngày sau là những ngày có thể nói là buồn tẻ nhất đời tôi , cuộc sống dường như chỉ là thức dậy đến trường rồi lại về nhà ngủ rồi lại thức dậy , nó như 1 vòng lặp vô tận , một buổi trưa ở dưới căn tin tôi đang xếp hàng chọn món xong quay lại bàn ngồi , chỗ ngồi ở bàn đã được Chu Hạo và Nhật Đình giữ chỗ sẵn , sau khi quay lại đặt khay thức ăn lên bàn ngồi xuống thì có 1 giọng nói tức giận truyền đến :

  " Mấy đứa chúng mày ra chỗ khác cho bọn tao ngồi " , 1 tên học sinh lớp 12 gương mặt nhiều mụn , cơ thể thì béo ú đang ra lệnh cho 3 người bọn tôi .

Nhật Đình thấy vậy thì sắc mặt chán ghét lộ rõ liền nói lại :

  " Chỗ này của bọn tôi ngồi trước phiền các anh tìm bàn khác "

Tên kia thấy vậy thì mĩm cười giễu cợt :

  " Mày không nhìn thấy ở đây kín hết rồi à , nếu còn chỗ thì đã không đến gặp bọn nhà nghèo chúng mày "

Nhật Đình nghe thấy thì tức giận , cô ghét nhất những người coi thường người khác như hắn , Chu Hạo đang ăn nghe những lời này tức giận không chịu nổi đập bàn quát to :

  " Hết chỗ ngồi là việc của mấy người , mau tránh xa ra cho chúng tôi ăn "

Trước tiếng quát của Chu Hạo tên này vẫn thản nhiên như không chỉ lộ nụ cười xấu xí đáp lại  :

  " Cậu là Chu Hạo phải không , tôi là Trần Khải , người nhà cậu đang tìm cách hợp tác với nhà tôi đó , nếu cậu không biết điều thì cha cậu sẽ chịu khổ "

Chu Hạo nghe thấy thì nghiến răng , tay đã vo tròn thành nắm đấm nhưng cậu hiểu gia đình mình kinh doanh nhỏ cần dựa vào nhà những tên như này để phát triển , nếu giờ đánh hắn thì gia đình cậu sẽ bị ảnh hưởng rất xấu , lúc này cậu chỉ có thể bất lực đứng đó ánh mắt nhìn xang tôi , Chu Hạo một nửa mong tôi đánh Trần Khải 1 trận còn một nửa cũng sợ tôi chọc phải phiền phức , Chu Hạo đang muốn lên tiếng ngăn tôi thì tôi đứng dậy , vẻ mặt tôi hờ hững như không có chuyện gì lớn :

  " Đi thôi " , tôi cầm khay thức ăn đứng dậy đi ra ngoài sân trường , ở ngoài sân trường có rất nhiều ghế trống có thể ngồi đó ăn , từ hôm trước qua chuyện A Nguyệt có người yêu thì tôi như người mất hồn không còn quan tâm đến những việc vụn vặt như này .

Nhật Đình dường như mong cho tôi làm điều gì đó nhưng thấy thôi chủ động nhường thì không cam lòng nhưng vẫn đứng lên đi ra ngoài nhưng dường như Nhật Đình vẫn tức giận nên trước khi đi Nhật Đình không quên chửi lại 1 câu :

  " Hừ chúng tôi bố thí chỗ ngồi cho loại người như anh "

Trần Khải nghe thấy thì sắc mặt tức giận chờ Nhật Đình quay lưng lại , hắn liền hất cốc nước canh còn khá nóng lên người Nhật Đình, Chu Hạo thấy thì chay đến che cho Nhật Đình , cốc canh hất lên lưng Chu Hạo , phần lớn là trúng áo khoác nhưng cũng có nhiều nước bắn vào gáy Chu Hạo khiến cậu ta bị bỏng , Chu Hạo đau đớn kêu lên , Nhật Đình thấy vậy chạy đến xem tình hình , cô không ngờ mình chỉ tức giận chửi 1 câu mà hắn ta dám ra tay độc ác như vậy , Nhật Đình tức giận hét lên :

  " Sao mày dám làm vậy , tao sẽ báo lên ban giám hiệu "

Trần khải đứng yên quan sát vẻ mặt không hề hối lỗi , đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ , cho dù có thầy giám hiệu có đến cũng không dám làm gì hắn , cùng lắm là lại phạt nhẹ cho qua chuyện , nghĩ đến đây hắn cười đắc ý .

  " Á á " Đang cười thì Trần Khải bị 1 lực tác động vào bụng , hắn vội bám vào bàn ngồi xuống ôm bụng , chưa kịp để hắn bớt đau đớn thì tôi tiếp tục úp cả khay cơm vừa mới lấy vào mặt hắn , hắn ta vùng vẫy thoát ra , 2 tay giơ lên hất hết thức ăn trên mặt xuống , lúc này mặt mũi quần áo hắn đã bám đầy đồ ăn trông rất bẩn thỉu , hắn nhìn chăm chú mặt tôi như muốn ghi nhớ mối thù này vào trong lòng , hắn hét lên tao là em của Lưu Hữu Phước, chúng mày cứ chờ chiều nay tan học tao sẽ đến tìm chúng mày , hét xong hắn vội đi vào nhà vệ sinh , trên đường hắn đi mọi người đều nhường đường không ai muốn dính bẩn trên người hắn cả .

Còn tôi không quan tâm đi đến chỗ Chu Hạo lúc này Chu Hạo đã ổn hơn nói :

  " Tôi không sao nước cũng không nóng lắm "

Nhật Đình nghe thấy liền phản đối :

  " Không được mình sẽ đưa cậu đi lên phòng y tế , nếu để lâu có thể bị bỏng nặng hơn "

Chu Hạo thấy liền nói : " Được rồi được rồi tôi tự đi 2 cậu về lớp học đi "

Tôi thở dài nói : " Biết vậy tôi sớm đánh hắn là không có chuyện gì xảy ra rồi "

" Không phải tại cậu ai biết hắn dám ra tay như vậy tại căn tin " Chu Hạo vừa nói vừa đi lên phòng y tế , tôi cùng Nhật Đình lên lớp trước , vết bỏng Chu Hạo cũng nhẹ lên chúng tôi không quá lo lắng , lên phòng y tế bôi thuốc là sẽ ổn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip