Chương 17

         Tô Túc vốn hẹn gặp Cung Tuấn vào chủ nhật, nhưng Trương Triết Hạn đang đau lòng Sửu Sửu đói bụng, vô cùng lo lắng muốn lập tức gặp Cung Tuấn. Cho nên Cung Tuấn bảo Tô Túc dẫn Trương Triết Hạn đến thẳng nhà trọ của hắn.

Cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn phát hiện người đàn ông trước mặt chính là người mình đã đụng vào hôm đó.

"Anh là Cung Tuấn? " Trương Triết Hạn kinh ngạc xác nhận.

"Đúng vậy. " Cung Tuấn trả lời.

"À ừm. . . . Kia thật là trùng hợp! Xin lỗi ngày đó va vào anh ha ha! Không nghĩ ngờ anh lại là ân nhân cứu mạng của tôi! " Trương Triết Hạn vừa nói, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào gương mặt của Cung Tuấn.

Cung Tuấn trả lời một câu không sao, cũng nhìn lại Trương Triết Hạn, hai người không nói thêm gì nữa.

Tô Túc nhìn qua nhìn lại hai người, trong lòng hiểu rõ cũng không nói gì.

Chỉ có Tiểu Vũ: "Tôi nói này, các cậu muốn tiếp tục đứng ở cửa bao lâu?"

Bị nhắc nhở như vậy, ánh mắt Trương Triết Hạn dời khỏi mặt Cung Tuấn, cau mày trừng Tiểu Vũ một cái, sau đó xấu hổ nhìn Cung Tuấn.

"Vào đi! " Cung Tuấn tránh ra để ba người vào nhà.

Vừa bước vào, một cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Từng đợt mùi thơm trong phòng bếp bay ra, không nói Sửu Sửu đã gấp không thể chờ được, ngay cả Trương Triết Hạn cũng đói bụng.

Ùng ục ~

Cung Tuấn nghe thấy tiếng này, không rõ cảm xúc mỉm cười.

Trương Triết Hạn có chút xấu hộ, vội vàng tìm cớ kêu Sửu Sửu đi ra. Sửu Sửu vừa ra đã điên cuồng chạy tới lôi kéo ống quần Cung Tuấn, oẳng oẳng kêu đến vui vẻ.

Lúc này Tiểu Vũ nói: "Nhìn Sửu Sửu ân cần như vậy, không biết còn tưởng rằng anh ta mới là chủ nhân của nó."

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. "Trương Triết Hạn trách Tiểu Vũ, nói tiếp : "Tô Túc nói lúc trước anh ấy chăm sóc Sửu Sửu, vậy Sửu Sửu thân thiết với anh ấy cũng đúng thôi. Cậu thì biết cái gì!"

Tiểu Vũ không hiểu sao bị nói: "..."

"Cung Tuấn Cung Tuấn, mấy ngày nay Sửu Sửu không muốn ăn gì, anh có cách nào không?"

Lúc này bụng Trương Triết Hạn lại kêu ùng ục, thật mất mặt.

"Tôi nấu cơm xong rồi, ăn trước lại nói. " "A a! Được."

Trương Triết Hạn nhìn về phía bàn ăn, ánh mắt sáng lên! Gà cay, tôm càng cay, lòng vịt xào ớt, toàn món cậu thích, thoạt nhìn rất hợp khẩu vị cậu.

"Oa! Món anh nấu quá tuyệt! Đều là món tôi thích ăn! "Trương Triết Hạn vui vẻ nói.

"Thích thì ăn nhiều vào. " "Được!"

Nhìn Trương Triết Hạn ngồi xuống chuẩn bị ăn, Cung Tuấn lấy thức ăn chuẩn bị cho Sửu Sửu đặt trước mặt nó. Cung Tuấn còn chưa gọi, Sửu Sửu đã lập tức vùi đầu vào bát ăn lấy ăn để, còn vừa ăn vừa phát ra âm thanh hưởng thụ.

Nhìn thấy một màn này, Trương Triết Hạn sùng bái nhìn cung Tuấn: "Anh thật lợi hại! Tôi đã thử rất lâu nó đều không thích ăn, anh vừa ra tay đã xong!"

Tiểu Vũ nhìn đồ ăn của Sửu Sửu, nói nhỏ với Tô Túc: "Đây không phải là thức ăn chó cao cấp hơn thức ăn chó bình thường à ? Ngày đó Tiểu Triết còn mắng tớ không có đầu óc, hôm nay lại khen Cung Tuấn! Tiêu chuẩn kép!"

Tô Túc liếc Tiểu Vũ một cái, nói: "Cậu đẹp trai bằng anh ta không?"

Tiểu Vũ: ". . . . . " Nhan cẩu tiêu chuẩn kép!

Bữa cơm tiếp tục, Trương Triết Hạn khen ngợi không ngớt.

"Ừ! Cái này cay quá đã!"

"Wow! Cái này còn ngon hơn đồ bán bên ngoài!"

"A. . . Quá nhiều rồi! Anh rất lợi hại!"

Tiểu Vũ ăn một bữa cơm mà một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip