Chap 1: kí ức

Tên: Tôi và thiên thần của anh ấy

Tác giả: Bánh Bao ( Tiểu Hiền là ta )
Thể loại: Fanfic, boylove, sinh tử văn, ngược tâm, ngược thân, xinh đẹp cam chịu nhược thụ, tra công sau thành ôn nhu công, HE.
(*) Nhân vật trong fic không thuộc về au họ là của nhau.
(*) Fic được viết ra để thoả mãn ta cùng đồng bọn. Ai không biết khái niệm những cụm từ ĐAM MỸ, SINH TỬ VĂN,.. Thỉnh click back.
(*) Ta không tin một thằng tra công có thể trở lên ôn nhu được nhưng ta sẽ cố gắng để fic đi theo hướng logic nhất :v

(*) Luhan trong fic không phải nhân vật đẹp nhất , hoàn mỹ nhất nhưng cậu ấy sẽ là nhân vật ta ứng ý nhất cả về tâm hồn lxn tính cách

Giờ xin mời bà con đến nhà ta muhahah :v
Chap 1:
Đối với một số người, tình yêu giống như một chuỗi ngày dài tha hồ thả mình đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc. Người khác lại nghĩ, tình yêu là một bản nhạc có âm trầm nhưng cũng có âm cao giống như những hỉ lộ ái ố trong một giai đoạn luyến tình giữa hai người lưỡng tình tương hợp. Tình yêu trong lòng những người còn lại có lẽ là sự hy sinh sống chết có nhau. 

Còn Lộc Hàm nghĩ rằng tình yêu của cậu mở đầu bằng một chút màu hồng còn kết thúc bằng một chuỗi màu đen đầy đau khổ.

.
.
.
.
Cậu mở đôi mắt xinh đẹp choàng tỉnh dậy. 

Chết rồi!! Còn bữa sáng của hắn! Còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa!

Trận mưa hôm qua khiến tầng hầm rượu càng mang thêm nhiều mùi ẩm ướt làm cậu không tài nào chợp mắt được. Còn chưa kể đến, cửa sổ tầng hầm rượu có một khe hở, hôm qua mưa hắt vào thật là lạnh mà!
Cậu rời khỏi góc nhỏ của mình trong hầm rượu, vệ sinh cá nhân rồi đi nấu bữa sáng cho hắn.
Như mọi ngày, Lộc Hàm khập khiễng đi lại trong căn bếp lớn gấp tỉ nhà mình. Chân trái cậu dạo này như hoàn toàn mất đi cảm giác, dù lê đi cũng chẳng dễ dàng gì. Nhớ đến lí do làm mình thành như vậy cậu không ngừng thở dài cũng không thể tránh khỏi làm lòng mình nhộn nhạo một chút hạnh phúc.
Cậu còn nhớ rất rõ, hồi đó cậu chín tuổi, hắn sáu tuổi. Vì một cuộc đấu thầu của cha mà hắn được đến làng quê nhỏ nơi cậu sinh sống. Từ ngày hắn gặp cậu - con của một hộ nghèo trong làng thì cư nhiên liền quấn lấy không rời. Tình cảm rất gắn bó.
- " Hàm ca sau này đệ sẽ lấy huynh làm vợ nha~"
Ngô Thế Huân dùng hai tay mũm mĩm ôm ôm mặt Lộc Hàm.
Má cậu bỗng chốc đỏ như bốc khói.
- " Ân..."
Lộc Hàm lí nhí đáp lời.
- " Huynh đồng ý! Haha huynh đồng ý là người của đệ rồi! "
Hắn vừa ôm Lộc Hàm vừa đặt cánh môi nho nhỏ, đỏ hồng lên má trắng nõn của cậu .
Lòng cậu bỗng chốc đã dâng lên một tình cảm khó tả. Và cậu biết đó không phải tình huynh đệ.


Nhưng mà cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Và ngày hôm đó đã chính thức đặt một dấu chấm hết cho chuỗi ngày hạnh phúc của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Hôm đó, cha hắn đưa hắn hồi nhà nhưng hắn mãi khóc thét đòi gặp cậu. Cha hắn ghét những người nghèo hèn như cậu vì vậy cấm tuyệt hắn không được chơi với cậu cũng như đe doạ cậu cấm được bén mảng tới gần hắn.
Cậu đứng từ trong ngõ nhìn lên con đường lớn, bánh bao nhỏ Ngô Thế Huân đã khóc tới tê tâm liệt phế.
Bỗng, hắn thoát khỏi tay cha mình chạy qua đường . Tiếng còi xe ing ỏi đang lao đến muốn đụng hắn đến nơi. Cậu liền dùng hết sức bình sinh đẩy tên nhóc kia ra một phía, chính mình lại thế chỗ hắn bị đâm một cái đến quay cuồng. Trước khi ngất đi còn thấy đứa nhóc nằm bên kia đường đầu có máu chảy ra rồi không tự chủ nhắm mắt, cả người thoát lực.
Khi tỉnh dậy, cậu không biết gì về những chuyện sau đó, chỉ biết rằng bây giờ, cậu mất đi một chân còn hắn mất đi toàn bộ kí ức. Hắn không còn nhớ gì về cậu đã thế còn dùng ánh mắt khinh bỉ hướng thân ảnh gầy gò của cậu mà miệt thị.
Cậu có chút đau khổ xen lẫn không đành lòng vì vậy năm hai sáu tuổi cậu xin vào làm giúp việc nhà hắn. Cậu không có mục đích cao xa gì, chỉ hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn, thấy nụ cười của hắn.
Nhưng không biết từ bao giờ cậu lại nhận thấy cảm giác ghét bỏ của hắn dành cho mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

   Con người ta trở lên lạnh lùng, lãnh huyết, vô cảm, không màng thế sự chắc là do hai lí do. 

Một là do bẩm sinh, hai là do người đó đã va chạm với một số sự việc khiến mình sống khép lại với mọi người.Ngô Thê Huân chính hắn không biết mình là thuộc loại nào. Là vì hắn bẩm sinh đã lạnh lùng? Cái này hắn cũng không rõ, hơn mười năm qua hắn cũng đang tìm câu trả lời rằng hồi nhỏ mình là người như thế nào?Kí ước của hắn trừ vụ tai nạn làm hắn mất trí nhớ thì toàn bộ là một mảng trắng, trắng rợn người.

 À, còn một thứ nữa mà hắn mơ đến hàng đêm. Hình ảnh một cậu bé đang khóc lê hoa đái vũ. Hắn đã cố gắng nhớ xem cậu bé đó là ai. Nhưng chỉ nhận được hai chữ " vô vọng " 

Hắn cũng không nghĩ mình là vì việc gì đó nên phải sống khép mình. Ai dám đối xử với hắn không tốt chứ?Sự lãnh khốc của hắn, hắn nghĩ không thuộc hai loại trên. Mà có lẽ còn một lí do nữa đi? Mỗi khi nhìn thấy người con trai gầy yếu, nghèo hèn đó trong mắt hắn là một thứ gì đó bẩn thỉu hắn thật muốn dùng hết sự vô tình mà mình có được nhấn chìm cậu.Hắn ghét cậu, ghét nụ cười của cậu. Vì đứng trước cậu hắn không thể kiềm chế một cảm xúc rất lạ đang trỗi dậy trong lòng mình. Có lẽ đó là hận thù, nhưng hắn cũng đâu đoán được đó là tình yêu cũng nên?











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: