Phiên ngoại
Phiên ngoại: Thuần đẻ :v
- " Tiểu Huân, tiểu Huân uống sữa nữa nè, ba ba thương con nhất "
Phác Xán Liệt bế một bọc mền nho nhỏ không ngừng hát vu va vu vơ.
Trong lòng thầm nghĩ con hắn thật là một hảo tuyệt thế mỹ nhân khuynh nước, khuynh thành nha. Mặt bé tròn tròn nộn nộn trắng nõn nè, môi hồng chúm chím nè, mắt nước to tròn nè,..nói chung, Phác Xán Liệt rất tự hào về tiểu bảo bối nhà hắn. Hắn đã từng vỗ đùi mà nói với lão cha mình ở bên Mỹ là con hắn mà đẹp thứ hai thế giới thì không ai dám vén mảng lên cái bậc hạng nhất đâu.
Ấy vậy mà Ngô Thế Huân đã đen mặt khi nghe Phác Xán Liệt dỗ con bằng cái kiểu này. Có trời mới biết, đất mới thấu hiểu, cái tên đại rắc rối kia là ghét Ngô Thế Huân nên mới đặt bảo bảo trắng trắng tròn tròn kia là Phác Thế Huân để dễ bề dạy dỗ.
Nghĩ đến việc này, Ngô Thế Huân không khỏi trộm lườm nguýt Biện Bạch Hiền đang hì hục húp súp. Trong lòng thầm mắng đồ heo lái. Như cảm nhận được ánh mắt đầy tà ý của hắn, Biện Bạch Hiền liền đưa mắt lườm lại. Bốn mắt đối nhau toé lửa.
- " Tiểu Bạch, ta cho Tiểu Huân ăn xong rồi, chúng ta chuẩn bị đi công viên thôi! "
Phác Xán Liệt vừa nói vừa lau miệng cho tiểu bảo bảo.
- " Tiểu Bạch đi chơi vui! "
Lộc Hàm đỡ bụng lớn đủ tháng bước xuống nhà nói.
Ngô Thế Huân luống cuống chạy lại bế cậu lên, mắng.
- " Đã nói ngươi cứ ở trên giường mà! "
- " Ta không sao mà nằm mãi cũng chán "
Cậu dùng mắt ngập nước nhìn hắn có phần than vãn.
Ngô Thế Huân thở dài, hắn đúng là không thể tức giận với cậu mà. Khó khăn lắm Lộc Hàm mới bình thường trở lại với hắn nha. Chuyện là Ngô Thế Huân đã làm một việc vô cùng cảm động lòng người đó là lùng sục khắp Trung Quốc để tìm nơi hiến giác mạc giống của cậu chỉ vì Lộc Hàm thực sự rất muốn nhìn con mình lúc nó vừa mới chào đời.
- " Được rồi, không nên ủi khuất "
Hắn vừa nói vừa đưa cho cậu một bát cháo.
- " Ta có cuộc họp quan trọng, khoảng ba tiếng nữa sẽ về ngươi ở nhà nhớ cẩn trọng "
Ngô Thế Huân vừa xách cặp, vừa hôn lên môi nhỏ của cậu.
Phác Xán Liệt nhìn em trai đang dặn dò vợ mình đủ điều không ngừng vui như mở cờ. Thấy chưa, đàn ông nào mà chẳng sợ vợ chứ!
Và đây là lí do dựng phu của chúng ta phải sinh ở nhà một mình ha ha :v . Bánh là một người nhân từ và không thuộc hội mẹ ghẻ nhưng lại thích màn sinh đẻ quằn quại :v .
Thôi, ta không dài dòng nữa hãy đến vừa màn GB nào *bung lụa *
- A--!
Lộc Hàm rên lên một tiếng đau đớn khi bụng mình bị va đập vào sàn nhà tắm cứng rắn, lạnh ngắt, nước vẫn không ngừng tuôn xối xả từ bồn tắm ra ngoài. Cậu chỉ muốn tắm rửa một lúc, ai ngờ lại vấp té ở nhà tắm.
Bụng bắt đầu trở lên gò cứng từng cơn, lúc này cậu vô cùng sợ hãi. Cố gắng chống hai tay ngồi dậy, cậu dồn hết sức nặng của mình vào hai đầu gối, quỳ dưới nền đất lạnh như băng.
- Hự!! A!
Cậu rên rỉ vì một cơn co thắt ở vùng bụng ập tới, vừa xoa bụng cứng rắn đang xao động mãnh liệt, đầu óc mù mịt nghĩ xem mình phải làm gì. Đúng rồi, phải gọi cho Ngô Thế Huân.
- Ư..đau..quá!
Cậu cố sức vịn tường đứng lên làm hai hài tử trong bụng cũng không ngừng trượt xuống phía dưới , hai tiểu bảo bối đã sắp muốn nhập bồn, thi nhau mà đánh đấm loạn xạ trong bụng của cậu khiến Lộc Hàm đau đớn đến rịn mồ hôi lạnh.
Cố gắng bám sát vào bờ tường, bụng lớn cũng bị áp đến biến dạng, lúc đấy cậu mới khó khăn đứng được dậy. Cả thân hình loã lỗ trơn nhẵn vì bị bao bọc bởi mồ hôi. Cậu giơ tay trái nâng bụng đang tiếp tục căng cứng trong cơn gò mãnh liệt, một tay mở cửa phòng tắm.
- Đau...ưm..phù..phù!!
Điều hoà lại nhịp thở Lộc Hàm lê lết từng bước đến bên chiếc tủ điện thoại cạnh giường.
Với tay nhấn số điện thoại bàn cậu vừa bị đau đớn làm cho hoảng sợ vừa lo lắng bởi tiếng tút..tút không ngừng ở đầu dây bên kia. Hôm nay, Ngô Thế Huân có cuộc họp quan trọng nghĩ vậy cậu càng hoảng, nước mắt không ngừng tuôn rời lã chã.
- Ô..hô...A!!!
Tay cậu nắm chặt ga giường, mặt úm vào tấm nệm trắng toát bất lực chờ cơn quặn thắt đi qua. Đau bụng sinh giường như đã không còn khoảng cách. Hai hài tử không chờ kịp nữa rồi.- Ha..vù..vù! Cậu thở hổn hển, một trong hai tiểu bảo bối đã nhập bồn làm xương chậu của cậu như bị phá nát bởi chiếc đầu tròn, cứng rắn.
- Ô..hô..hô!
Cậu tiếp tục thở, ngón tay mò tới huyệt khẩu. Động khẩu nhỏ hẹp giờ đã mở rộng bằng một nắm tay, Lộc Hàm biết mở như thế có lẽ là đủ rồi nhưng nước ối còn chưa có phá. Hài tử trong bụng vì sự biến đổi, co thắt trong bụng mẹ mà trở lên vô cùng nghịch ngợm, quẫy đạp không ngừng như đấm đá nhau mà dành ra trước. Hậu huyệt đã tê nóng đến bỏng rát.
- Hự!! A--!
Lộc Hàm khóc thét lên bởi cơn co tử cung mãnh liệt sắc bén từ trong bụng dồn đến. Rồi, một thứ chất lỏng phụt ra khỏi cấu đình bỏng rát làm bụng trụy đau có phần nhẹ hơn nhưng lại khiến những cơn đau trở lên mãnh liệt hơn.
- Ối..vỡ!
Cậu thều thào, cố gắng giữ sức cho những cơn đau dữ dội hơn nữa. Cậu cần sức lực để rặn hài tử ra. Các cơn co thắt không đợi mà ập đến như sóng thủy triều cơn này đau đớn hơn cơn trước. - Ựm!! Cậu dang rộng hai chân đang quỳ dưới nền đất, tay cấu xé ga giường mà dùng sức đẩy thai nhi to lớn trong bụng ra. Thai nhi dần dần hạ xuống cấu huyệt nhỏ hẹp bỏng rát làm nơi đó nóng rát như bị bỏng.
- Hự!
Đầu thai lớn bị thụt lại làm cậu bị hụt hơi, đau đớn trong bụng làm suy tính trong đầu cậu lúc này chỉ có phải mau đẩy đứa nhỏ ra ngoài. Nước ối giữa hai chân cậu không ngừng chảy ra sàn nhà khiến nơi đó đã thành một mảng ẩm ướt. Bụng dưới vẫn tiếp tục quặn đau, cách một lớp da bụng còn có thể nhìn thấy bàn chân nhỏ của hai tiểu hài tử không ngừng quẫy đạp.
- Thế..Huân..ô..ô ..đau quá!!
Bụng như bị cắt xẻ, nội tạng như không ngừng bị hai hài tử đảo lộn, cảm giác trụy trướng ở nơi tư mật ngày càng tăng lên. Nắm chặt ga giường, Lộc Hàm tiếp tục vận lực từ từ đẩy đầu thai đã chặn tại huyệt khẩu, muốn đưa thứ cứng rắn đấy ra ngoài.
- Ựmm!!!
Thở rồi rặn không ngừng khiến sức lực của cậu dần cạn kiệt, hai đầu gối quỳ dưới đất cũng trở lên tê dân nhưng cậu vẫn cố gắng mở rộng hai đùi non đến cực đại để lối ra của hài tử được mở rộng nhất.
- Hức..ô..ô! Cậu cắn chặt cánh môi khiến chúng bị rách ra, ứa máu. Vẫn không lúc nào ngừng dùng sức nhưng đứa nhỏ vẫn bướng bỉnh kẹt lại sản khẩu đang không ngừng giỏ ra hỗn hợp máu và nước ối kia. Cậu đưa hai ngón tay vào sản đạo khiến cơ thể mình liền run rẩy. Đã sờ thấy đầu thai nhi kẹt lại, cậu lại tiếp tục một lần lại một lần thôi tễ.
- A!..A!..A!
Cậu hét to, tóc đen ươn ướt máu của hài tử đã lồ lộ ra khỏi huyệt khẩu sưng đỏ nhưng đầu dù thôi ép như thế nào cũng không thể ra ngoài được. Lộc Hàm trong lòng tràn đầy lo sợ, đã đau lâu như vậy, đứa nhỏ còn không ra, không phải là có chuyện gì rồi chứ? Lộc Hàm lắc đầu xua đi suy nghĩ đáng sợ này, tóc đã dính bết vào khuôn mặt thanh tú. Mặt vẫn áp vào nệm giường, một tay lần mò tìm đầu đứa nhỏ, một tay không ngừng đè ép, dùng sức ấn xuống bụng to lớn, cứng rắn của mình. - Ựm!! A! Đau đớn trong bụng cùng ngoại lực bên ngoài làm cậu kêu thét đến khản cổ nhưng tay không ngừng thúc xuống bụng đẩy mạnh xuống đại phúc.
- Hự!!
Cậu dồn hết sức xuống hai chân rồi rặn mạnh đến nỗi mặt cũng đỏ tía tai, gân xanh nỗi trên trán.
- Hô!!!
Sau tiếng la của cậu, đầu thai to lớn bị đẩy ra khỏi huyệt khẩu làm cho nơi nhỏ hẹp đó bị lấp đầy.
- Ra.. rồi hức!!
Cậu kinh hỉ, nuốt nước mắt vào trong. Lộc Hàm biết chỉ cần sinh ra cái đầu phần kia sẽ không đau đớn như vậy nữa.
- A! Đau..!
Cơn đau trong bụng lại đánh tới, cung lui càng thêm phần mãnh liệt. Lộc Hàm trợn to mắt, cố dùng tay mò mẫm huyệt khẩu thì hoảng hốt đầu đứa nhỏ thứ hai đang xuống, chen vào hậu huyệt đã bị hài tử thứ nhất lấp đầy.
- Hức!
Cậu khóc lên trong đau đớn, dù mở rộng hai chân như thế nào thì nơi đó vẫn quá nhỏ không thể nào vừa cho đầu cả hai đứa nhỏ gần mười tháng. Cậu tuyệt vọng muốn ngất đi. Thì chuông điện thoại rung lên. Lộc Hàm vô lực lết tới chỗ điện thoại, đầu đứa nhỏ ở giữa hai chân làm cậu di chuyển càng thêm khó khăn.
T2 20:36Ngô Thế Huân vừa mới bước chân ra khỏi phòng họp, hắn mở máy điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc điện thoại từ nhà lòng hắn bắt đầu dâng lên một cảm giác lo sợ, liền nhấp vào biểu tượng gọi trên điện thoại. Lộc Hàm không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
- Alô, Tiểu Lộc ngươi sao vậy? Gọi ta có việc gì à?
- Thế Huân ô..ô..phù..phù bảo bảo muốn ra rồi..đau!
- Muốn ra rồi? Được ta về ngay!
Ngô Thế Huân cuống cuồng chạy đi lấy xe, hắn còn không quên gọi điện thoại cho xe cứu thương.
Dùng tốc độ nhanh nhất, phóng thẳng về nhà. Con đường đi mất mười lăm phút giờ rút ngắn thành năm phút. Đợi khi hắn vừa mở cửa nhà thì xe cứu thương cũng đến. Hắn lao nhanh về phía phòng ngủ.
- Tiểu Lộc! Tiểu Lộc ta về rồi đây!
Hắn vừa vào phòng đã bị mùi máu tanh doạ sợ, liền lao thẳng về sau giường ôm cậu.
- Thế Huân..đừng đè..ư...ưm lên đầu tiểu ư bảo bảo
Ngô Thế Huân liền trợn mắt nhìn về phía hậu huyệt sưng đỏ của cậu liền thấy một đầu thai nhi nho nhỏ lộ ra.
- Bác sĩ mau lên! Vợ tôi sắp sinh rồi!
Hắn đặt cậu nửa nằm trên giường, tá hoả gọi đội ngũ y bác sĩ.
Bác sĩ liền đeo găng tay, mở rộng chân sản phu đến cực đại. Liền phát hiện điều không ổn, ở hậu huyệt căng phồng sắp rách kia còn một đầu thai đang thập thò nữa. Ông liền rất nhanh dùng tay đẩy đầu thai đó trở lại bụng mẹ.
- A!!
Bị đau đớn bất ngờ ập tới, Lộc Hàm căng mình hét lớn làm Ngô Thế Huân mặt cũng cắt không còn giọt máu nào.
- Thai vị đã ổn, cậu Lộc dùng sức thai nhi sẽ ra ngay thôi!
Bác sĩ banh rộng hơn nữa hai chân cậu mà nói.
- Ựm!!
Theo tiết tấu cơn đau, cậu gồng mình mà dùng sức, bên dưới đã đau đến mất đi tri giác.
Một bên vai đứa nhỏ rất nhanh đã bị ép ra
làm hậu huyệt càng thêm đau đớn.
Ngô Thế Huân một bên lau mồ hôi cho cậu mà tay cũng bị dọa cho run nảy bảy.
- Dùng sức!
Bác sĩ tiếp tục xoa nắn bụng cậu mà thôi thúc.
- A--!
Vai to lớn của đứa nhỏ tưởng như bị kẹt bên trong không nhúc nhích lại bị bác sĩ ép xuống, đẩy ra ngoài.
Lộc Hàm mất sức ngã vào vòng tay Ngô Thế Huân rồi cậu cảm nhận có thứ gì trơn tuột ra khỏi người mình, oa một tiếng khóc to,hạ thể bỗng chốc trở lên nhẹ bẫng.
Bác sĩ dùng kéo đã được sát trùng rồi cắt dây rốn, đưa đứa nhỏ cho y tá bên cạnh.
- Hô!! Lại đến nữa!
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, cung lui mãnh liệt lại ập tới cùng đau đớn xé rách quen thuộc.
- Cậu Lộc! Bình tĩnh dùng sức đứa thứ hai sẽ dễ ra thôi!
Bác sĩ tiếp tục khuyếch trương sản khẩu của cậu nói.
Ngô Thế Huân cũng suýt quên trong bụng vợ mình là hai đứa nhỏ nha.
Đúng như lời bác sĩ nói, sau hơn mười lần thôi tễ, cuối cùng đứa nhỏ thứ hai cũng oa một tiếng khóc chào đời.
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đã mệt lử cùng hai đứa nhỏ mới sinh, mắt không giấu nổi ý cười.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi!
Toàn văn hoàn :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip