2

- Mai năm nay nở rộ, năm tới hên lắm đây. – Ông năm nói với ông hai.

- Có thằng cháu nội tui ở lại ăn tết còn hên hơn đó chứ.

Thanh nghe ông nội mình nói vậy thì quê không chỗ nào để giấu mặt, mới hai năm trước thậm chí nhà ông nội ở chỗ nào, ra sao nó còn không biết...

- Tí nè, năm nay có thằng Thanh ăn tết với con chắc thức chờ giao thừa được rồi ha. Qua giao thừa ông lì xì mừng tuổi hai đứa bây. – Ông hai nhìn thấy hai đứa tụi nó ngồi chờ cơm thì cười híp mắt nói với Hoàng.

- Con lớn rồi mà ông hai, vẫn còn lì xì nữa ạ.

- Bay lớn với ai chứ với ông thì cũng còn nhỏ xíu. Lì xì vẫn cần phải lì xì. – Ông hai ghé vô tai Hoàng nói nhỏ, nhưng thực ra hai người con lại ai cũng nghe rõ. – Nhờ con mà thằng Thanh mới chịu về thăm ông, năm nay lì xì cho con một bao thiệt nặng, hửm!

- Ông nội à... - Thanh lèo nhèo với ông nội mình.

- Ông hai nói đúng đó, năm nào ông hai ăn tết cũng có một mình hà. Buồn thấy mồ. – Hoàng tỏ ý trách móc Thanh để ông hai ăn tết buồn hiu.

- Bậy nà, ông có ăn tết một mình hồi nào đâu. Có con với ông nội con nữa mà, không có buồn. Có ông nội con nhậu lai rai với ông là vui nhất rồi.

- Ăn cơm đi, đói lắm rồi. – Ông nội Hoàng lằn nhằn khi thấy mấy cái người này cứ lèo nhèo hoài.

- Ừ ăn cơm, ông cũng đói lắm rồi.

- Ai cũng đói cả, chỉ tại ông nội thích chọc ghẹo người khác thôi. Lát con phải được hai phần lì xì bù lỗ.

- Được, một lát ông năm cũng sẽ lì xì cho con. Vậy đủ hai phần.

Thanh cười toe nhưng Hoàng thì không, cậu thấy ông nội bữa nay sao dễ tính lạ, nói gì thì nói ông nội khó hơn ông hai nhiều lắm. Ông hai thì lúc nào cũng cười, thường hay chọc ghẹo cưng chiều nó còn ông nội thì thôi...có khi nào thấy ông nói đùa đâu.

- Ăn đi, con còn ngồi ngẩn đó làm gì. – ông nội nó nhắc nhở.

- Dạ, ông nội ăn cơm, ông hai ăn cơm.

- Ăn đi, ăn đi. – ông hai thì xua xua tay.

Bữa ăn chẳng mấy chốc trở nên rôm rả, Hoàng thì không nói gì nhưng Thanh thì dẻo miệng lắm, kể chuyện nọ chuyện kia. Kể chuyện đi học chuyện ở nhà, chuyện ăn tết ở thành phố khác ở nhà quê như thế nào, linh tinh lang tang đủ thứ chyện. Hoàng thì ngồi lẳng lặng mặc cho Thanh nói còn cậu tập trung cho ăn uống. Một năm mới có một bữa ngon, ngu gì không ăn cho đã. Ai thích nói cứ nói, một lát hết đồ ăn ráng chịu.

Khúc lạp xưởng ngon thấy sợ, Hoàng gắp miếng cuối cùng trên đĩa chuẩn bị cho vào miệng, nhưng cậu cho hoài không được. Nhìn lại thấy đôi đũa của mình bị một đôi đũa khác chặn lại, một đôi mắt trừng trừng nhìn vào cậu.

- Nè còn một miếng cuối cùng cậu cũng phải biết chừa lại cho tui chứ, nguyên một đĩa cậu ăn một mình không nhớ tới tui hả.

Hoàng còn nhìn khúc lạp xưởng, rồi nhìn mặt Thanh chưa biết nói sao thì ông hai lên tiếng.

- Thằng Tí nó thích lạp xưởng lắm, năm nào đĩa lạp xưởng cũng một mình nó ăn không hà, con nhường nó đi.

- Một mình con ăn hết??? – Hoàng tỏ vẻ thắc mắc, nó cũng không nhớ có chắc là...năm nào cũng một mình nó ăn hết không, ông hai với ông nội không có ăn sao?

- Nhưng năm nay cậu nhường tui miếng cuối cùng này đi. – Thanh nhất định không chịu thua.

Hoàng vẫn trố mắt nhìn Thanh rồi nhìn miếng lạp xưởng. Cuối cùng Thanh buông đũa, thở ra...

- Thôi cậu ăn đi, nhìn mặt cậu tui ăn cũng hổng trôi.

Ông hai bật cười, ông gắp một miếng mỡ thịt kho tàu cho vào chén Thanh.

- Con ăn miếng này đi, thằng Tí năm nào kho miếng thịt ăn cũng ngon hết.

Rồi ông cũng gắp một miếng bỏ vào chén ông nội Hoàng. Hoàng thì tiếp tục ăn khúc lạp xưởng của mình, ăn rất ngon miệng. Cậu cũng định nhường cho Thanh rồi, nhưng mà Thanh nhường cho nó rồi thì nó vui vẻ ăn thôi.

Sau bữa ăn, Hoàng mang cho ông hai với ông nội nó bình trà để lai rai, năm nay hai ông nội không muốn nhậu, muốn uống trà trò chuyện chờ giao thừa.

Dọn rửa cho mọi thứ thật sạch sẽ tươm tất chờ năm mới xong, hai đứa mới ra võng tiếp tục tòn ten. Thanh vẫn không thể quên kế hoạch mà mình đã tính sẵn, cậu phải "gạo nấu thành cơm" mới có thể về.

Đã quyết định lần này phải mạnh tay, phải trắng trợn đòi hỏi xem Hoàng sẽ phản ứng thế nào. Tay Thanh bắt đầu sờ soạng trên người Hoàng nhiều hơn, trước giờ cùng lắm Thanh chỉ ôm cậu vuốt ve tấm lưng rắn chắc hay vòng eo hấp dẫn hay bờ vai vững chãi của Hoàng chứ chưa từng làm gì ghê gớm hơn.

Lần này cậu thận trọng lần tay vào cổ áo Hoàng vuốt nhẹ, nghe cả người Hoàng dường như run lên nhè nhẹ nhưng không hề có ý phản đối, tay cậu lại lần vào sâu hơn một chút, vuốt vuốt xương quai xanh khơi gợi. Người Hoàng vẫn nhè nhẹ phản ứng lại nhưng không hề phản đối chút nào. Thanh nhìn xuống người nằm trong vòng tay cậu, không hề phản đối? không lẽ bấy lâu nay cậu lo lắng thừa thãi sao. Bàn tay cậu khẽ khàng xoa nắn vòm ngực săn chắc của Hoàng, nhanh nhẹn mở thêm một nút áo cho rộng đường rộng xá, bàn tay Thanh tham lam xoa nắn không nương tay. Thanh có cảm giác cả bàn tay cậu bị khối nam châm mang tên Hoàng này hút chặt cứ muốn chà nắn nhiều hơn muốn nhiều hơn nữa, hai ngón tay tìm tới điểm đã căng cứng trên ngực Hoàng se nắn, vuốt ve nó. Thanh hưng phấn hơn khi nhận ra thân thể trong vòng tay mình đang run lên bần bật. Chỉ mới nhiêu đây mà Hoàng đã phản ứng mạnh như vậy, nếu cậu chạm vào chỗ kia, chạm vào nơi mẫn cảm nhất đó thì sao, Thanh rất muốn biết phản ứng của Hoàng sẽ như thế nào. Thanh quyết tâm tối nay phải làm tới cùng, phải làm cho cả hai có một bước tiến mới không thể chỉ dậm chân như vầy mãi. Chắc chắn phải thuộc về nhau mọi nghĩa.

Hoàng bị bàn tay tham lam của Thanh tung hoành trên người chỉ biết ôm Thanh ngày càng chặt hơn, càng muốn dựa vào Thanh nhiều hơn, cậu chẳng biết tại sao nhưng từng tấc da thịt đều muốn chạm vào Thanh, cậu chỉ biết cố gắng áp sát vào Thanh hơn nữa run rẩy đón nhận cái cảm giác mới mẻ kỳ lạ này. Cảm giác căng cứng ở nơi đó làm cậu càng ngày càng khó chịu, không phải nơi đó chưa từng căng lên nhưng nó không dữ tợn như lúc này. Cậu từ trước khi gặp Thanh chưa từng có cái phản ứng kỳ cục như vậy, từ khi gặp Thanh chỗ đó của cậu hay phồng lên thấy rõ và có khó chịu một chút nhưng rồi cũng nhanh qua, nhưng hôm nay thì khác, nó không chỉ đơn giản phồng lên như mọi khi mà căng cứng như bong bóng thổi quá nhiều hơi vào, cậu có cảm giác như nó sắp đầy hơi quá mà nổ tung luôn. Nhưng áp vào người Thanh càng sát chỗ đó càng dễ chịu nên cậu càng áp sát, sát thật sát.

Nhận thấy phản ứng của Hoàng, Thanh như bắt được đèn xanh càng làm tới. Thanh kéo Hoàng lên ngang với mình để có thể vừa táy máy tay chân vừa có thể thưởng thức đôi môi Hoàng, mà lúc này Thanh biết nó sẽ rất ngọt sẽ rất thơm sẽ rất mềm. Hoàng lúc này cứ như người bị thổi thuốc mê cứ mơ với những cảm giác kỳ lạ mới mẻ này, cả người cứ mụ mị đi mặc cho Thanh tự tung tự tác.

Môi Thanh mút mát môi Hoàng, một tay ôm chặt bờ vai Hoàng áp vào lồng ngực mình một tay bắt đầu lần xuống thắt lưng cởi bỏ nút trước rồi tới dây kéo, tay Thanh nhanh chóng lần vào trong, cậu muốn chạm vào đó, chạm vào nơi riêng tư ấy, cậu muốn đem tới cho Hoàng cảm xúc mạnh mẽ hơn, muốn cho Hoàng trao cả con người mình cho cậu.

Khi bàn tay cậu chạm vào nơi đã căng cứng của Hoàng, Thanh cười hạnh phúc. Hoàng có phản ứng rất nhiệt tình với cậu, căng tới như thế cơ mà, chỉ còn nước chờ cậu yêu thương, chờ cậu giải phóng mọi cảm giác, mọi ham muốn của cơ thể.

Hoàng rùng mình, như có dòng điện chạy qua khiến cậu tỉnh táo lại một chút. Cậu vội giữ chặt tay Thanh đang nắm lấy nơi đó của cậu vuốt ve. Một cảm giác khó chịu mà thích thú bộc lên, nhưng nơi đó...kỳ cục lắm không thể để cho Thanh chạm vào được.

- Đừng, đừng rờ vào đó. Cậu làm gì vậy...kỳ cục lắm...!!!

- Cậu không thấy thoải mái hả?! – Thanh kề sát vào tai Hoàng thì thầm cố gắng tạo một giọng ngọt ngào mùi mẫn để dụ dỗ. Chiêu này cậu sử dụng rồi thì rất hiệu quả, trước nay vẫn vậy. À mà không, chỉ trước đây thôi, từ khi thích Hoàng là Thanh không có dụ dỗ ai nữa hết. Cậu cũng không biết tại sao mình lại chung thủy dữ vậy, xa mặt nhưng không hề cách lòng.

- Nhưng kỳ cục...chỗ này kỳ cục lắm. Không được. – Hoàng vừa xấu hổ vừa khó khăn trả lời, tay vẫn giữ rịt cánh tay Thanh đang cố động đậy.

- Cậu không thích tui rờ cậu hả? – Thanh giả vờ trọn mắt bặm môi bắt bẻ.

- Không phải, nhưng giống mọi lần không phải được rồi sao. Chỗ...chỗ đó ghê thấy mồ. – Hoàng thấy kỳ, cậu vẫn nghe yêu nhau thì ôm thì hôn, chưa từng nghe việc cần phải chạm vào nơi mà người ta cho là dơ hầy chỉ dùng để bài tiết.

- Tui không thấy ghê. Cậu có thích tui không?

- Có!

- Thích thì người ta bắt đầu hôn, bắt đầu thân mật là ôm. Rõ chưa?

- Biết, thì tui với cậu vẫn ôm, vẫn hôn mà.

- Vậy cậu có yêu tui không?

- ... - Hoàng nghĩ dĩ nhiên là có.

- Yêu đó, là cấp bậc cao hơn thích. – "Đừng nói thanh niên dưới quê khờ tới mức đó nha. Tụi dưới quê lên thành phố cả đống đứa nào đứa nấy như quỷ chứ có khờ gì."_ Không lẽ tui phải giải nghĩa chữ yêu cho cậu luôn hả.

Miệng thì nói, tay lại không chịu yên, Thanh vẫn cứ táy máy dưới cánh tay của Hoàng đang giữ chặt tay mình, làm thành một tình thế kỳ cục, cứ như tra chìa khóa vào ổ mở cửa mà có người lại đứng ở trong chặn đường vậy.

- Biết...tui biết yêu là... cái gì mà!!! – Hoàng lắp bắp.

- Nói thử nghe coi. – Thanh cúi người tiếo tục mân mê đôi môi Hoàng.

- Yêu là như ba mẹ đó...là hai vợ chồng gọi là yêu...yêu nhau sẽ sinh con... - Hoàng nói thật vất vả trong lúc môi thì bị đôi môi của Thanh nhấm nháp, ở dưới thì bị tra tấn tạo ra những cảm giác ngày càng khó chịu đựng hơn.

- Vậy tại sao cậu lại không cho tui yêu cậu. Tuy không sinh con được nhưng yêu cậu thì dư sức. – Thanh cười hi hi, vậy là cậu ta đâu có phải là không biết. Chắc mắc cỡ nên giả khờ khạo.

- Vậy để tui yêu cậu đi, mình thành vợ chồng.

- ...Như trước tới giờ là được rồi... - "Vậy trước giờ không phải sao???" Hoàng muốn nói việc ôm nhau viết thư hẹn nhau cùng đi chơi, hôn nhau, sờ soạng tùm lum trên người cũng được, tại sao lại đòi rờ vô cái chỗ dơ hầy mà người ta ai cũng phải giấu đi chi vậy, kỳ thấy mồ.

Nhưng những lời ấy khi vào tai Thanh thì thành một ý nghĩa khác. Thanh như bị nguyên trái pháo đại nổ ngay bên lỗ tai. Tự như ham muốn đã muốn bùng nổ dưới thân mà còn bị cái tên trước mặt quanh co giả ngu từ chối. Lúc thì như biết lúc thì như không. Không lẽ Hoàng không thích quan hệ với mình nên giả điên. Quê quá hóa giận, không kịp suy nghĩ ngiều đã buột miệng.

- Nếu không thích tui quan hệ với cậu thì cứ nói, tui không có ép, giả điên như vậy làm gì? lớn hết chứ làm như con nít vậy. – Thanh sẵn giọng nói, giận dỗi đẩy Hoàng ra.

- ...

Hoàng im lặng không nói gì đầu gục xuống, cậu lẳng lặng đứng lên kéo quần áo lại đàng hoàng rồi lủi thủi đi vô nhà, cái tướng to bè cứ gục mặt đi thiệt kỳ cục làm sao. Thanh nhìn theo mà trong lòng dâng lên một cảm giác phạm tội. Nhưng Hoàng cũng kỳ, thời buổi gì rồi mà còn giả vờ nói quanh nói co từ chối. Không biết nói tới như vậy con vịt cạp cạp còn hiểu... Cậu đã kiềm chế cảm giác ham muốn Hoàng khó chịu chết đi được, không có tìm người khác quan hệ nha. Cậu vì yêu Hoàng nên mới ham muốn, nhưng tôn trọng Hoàng nên không có đòi hỏi ép buộc gì hết. Mới đây nhìn phản ứng của Hoàng cậu còn mừng lên tới mây xanh, còn tự hào vì mình làm cho Hoàng phản ứng sung sướng trong khi Hoàng thì giả điên giả dại để từ chối. Hoàng thực sự không thích cậu hay sao? Tại Hoàng cả không phải lỗi của cậu, giận đi về thì mặc kệ. Nhớ tới mấy mối tình ở thành phố của mình thiệt tình không phải khoe, chỉ liếc mắt háy mắt là hiểu ý muốn gì liền, cứ ở đây giả khờ khờ khạo khạo...không biết đâu mà lần.

Sáng hôm sau mồng một tết Hoàng đã chạy qua nhà Thanh, hai mắt cậu đỏ khè do một đêm không ngon giấc, cậu không biết vì sao hôm qua Thanh lại tỏ thái độ hất hủi cậu như vậy, còn nói cậu giả điên nữa. Lời nói đó làm cậu buồn dữ lắm, ngày mồng một tết không thể có chuyện không vui, giận nhau cả năm sẽ không hên. Nếu cứ như vậy làm thinh thì cả một ngày sẽ rất khó chịu còn không được nhìn thấy Thanh nữa, nhất là ngày đầu năm. Đáng lẽ sáng nay hai đứa phải rất vui vẻ cùng nhau đón năm mới... vậy mà...

Qua tới nhà thấy có mỗi ông hai đang bắc nước uống cà phê trong bếp. Thấy nó ông hai nheo nheo mắt né né hơi nước đang bốc lên từ chiếc ấm đun mù mịt nhìn nó.

- Tí hả con. Thanh còn ngủ trong đó đó.

- Dạ, để con gọi cậu ấy.

- Ừ gọi nó một tiếng đi, đầu năm đầu tháng mà ngủ nướng thì hổng hay.

- Dạ! – Hoàng vừa trả lời ông hai vừa vội vàng chạy vào buồng ngủ.

Thanh đã ngồi chóc ngóc trên giường với cặp mắt như cú mèo chứng tỏ một đêm ngủ không ngon giấc. Nhìn thấy Thanh ngồi trợn mắt ngó mình Hoàng cảm giác cứ như ăn trộm bị bắt nên vội vàng dừng lại gãi đầu úp úp mở mở.

- Hôm qua không phải cậu bỏ về sao, giờ qua kiếm tui chi. – Thanh lớn giọng.

- Cậu giận hả? – Hoàng nhỏ nhỏ giọng.

- ... Tui ghét mấy người giả điên lắm, thích thì nói thích không thích thì nói không thích, giả bộ làm gì. – Nói thì mạnh miệng vậy nhưng Thanh bắt đầu thấy hối hận khi đã lỡ làm cứng, thấy mặt Hoàng thương không chịu nổi.

- Đừng nói tui điên được không, tui không thích người ta nói tui điên.

- Nói thôi, làm gì bắt bẻ giữ vậy. – Thanh bực trở lại. Từ "điên" chỉ là cách nói thôi, ý chỉ Hoàng giả bộ ngây thơ vô số tội mà từ chối cậu, chuyện rõ mồn một vậy tự dưng bắt bẻ chữ nghĩa.
- ...

Thấy Thanh càng sừng sộ quay mặt đi không thèm nhìn mình, nấn ná một lát vẫn không thấy Thanh nói gì, Hoàng không biết làm sao đành quay lưng đi. Cậu thiệt không có mấy "chữ nghĩa" để nói với Thanh nên chẳng biết phải làm sao. Thanh từ thành phố về hai đứa gặp nhau vui vẻ từ bấy tới giờ cũng chưa từng giận nhau hay cãi cọ. Hoàng thiệt không biết đối phó làm sao với trường hợp này.

- Thưa ông Hai con về.

- Thanh đâu? – Thấy Hoàng mặt buồn thiu trở ra, ông Hai dừng rít thuốc hỏi.

- Dạ cậu ấy... cậu ấy không thích con. – Ngập ngừng một lát, Hoàng nói với ông Hai giọng đã run run. – Thanh nói con điên, chắc tụi nó thấy Thanh chơi với con nên nói bậy với cậu ấy phải không ông?

- Thanh...nó nói vậy với con hả?

- Dạ. Con đâu phải điên phải không ông Hai, con chỉ có chút...có chút... - Nói tới đây Hoàng cũng không nói nổi, nó lủi thủi ra khỏi bếp băng qua con mương nhỏ giữa hai nhà để về.

- THANH. – Ông Hai gọi lớn – Ra ông nội biểu coi.

Thanh lững thững đi ra, mắt đỏ khè vì một đêm không ngủ.

- Dạ.

- Con nghe ai nói thằng Tí nó điên?

- Trời ơi ông nội ơi, con chỉ nói hình tượng thôi mà, ý là cậu ấy cứ giả bộ ngây thơ nên con nói cậu ấy giả điên chứ có nói cậu ấy bị điên hồi nào đâu.

- Thật không? – ông Hai vẫn còn nghi ngờ xác nhận lại.

- Con nói xạo ông nội làm gì.

- Vậy sao sáng nay con lại giận dỗi với nó?

- Con giận cậu ấy chút thôi. Hai đứa chơi với nhau có gì cứ nói thẳng, mắc gì cứ giả khờ hoài.

- Con thấy nó giả khờ? Con không nghĩ tới con trai nông thôn như nó suốt ngày lo chuyện ruộng đồng không phải thật sự ngây thơ, khờ khạo sao. Nó đâu có giống con, tinh ranh.

- Thì ban đầu mới chơi với cậu ấy con cũng nghĩ vậy, nhưng một người mười tám mười chín tuổi còn chuẩn bị lấy vợ mà nói chuyện nam nữ cứ giả ngây thì ai tin cậu ấy khờ.

- Ai nói với con thằng Tí chuẩn bị lấy vợ?

- Thì cậu ấy nói chứ ai.

- Vậy sao con còn lặn lội xuống đây với nó hoài vậy?

- ....

- Đừng nói là về thăm ông đó nha. Mày từ hồi bốn năm tuổi bị thằng Tí xô lọt mương mém chết tới giờ chưa từng bước chân về thăm ông. Chẳng biết có biết thế nào là tình cảm ông cháu không nữa.

- Cái đó...tại mẹ con không cho về chứ bộ.

- Vậy bây giờ mẹ con cho rồi hả?

- ...

- Tưởng trứng mà không hơn vịt sao. Nói thiệt đi, con thích thằng Tí tới cỡ nào.

- Làm...làm gì có...chơi với Hoàng vui...vui thôi mà.

- Vui thôi mà con người ta không biết chuyện nam nữ con lại tỏ ra giận dỗi, chuyện nam nữ của nó thì liên quan gì tới con. Nó không biết thì để vợ nó giận chứ.

- ...Ông nội biết khi nào? – Thanh cuối cùng cũng phải thành thật khai báo, sao ông nội nó biết vậy? đã vậy biết mà sao không lên tiếng la mằng, cản trở cấm đoán nó...

- Biết! Lần nào con gửi thư về mà thằng Tí không khoe với ông.

- Hà??? Ông đọc thư của con luôn.

- Vậy thì không.

- Cũng còn biết điều... - Thanh tự lẩm bẩm - Mà hông lẽ Hoàng khoe thư của con với mọi người sao. Ai cũng biết hết trơn?

- Nó không có bạn bè để khoe, nó lại rất sợ ông nội nó. Chỉ có ông hay xin tội bao che cho nó nên nó khoe thôi.

- Không có bạn? Trong xóm không lẽ cậu ấy không chơi với ai sao? Bạn học cũng không?

- Thằng Tí suốt ngày chăm chỉ làm việc không chơi với ai, cũng không ai thích chơi với nó trừ mấy đứa con nít.

- Kỳ vậy?

- ... Thanh niên cùng lứa với nó lúc còn nhỏ hay nói nó điên nên tụi nó không có chơi với thằng Tí, lớn lên hiểu chuyện thì cũng không giao du thân mật vì thực sự thằng Tí không theo kịp bạn bè cùng lứa.

- Con không hiểu.

- Có gì không hiểu, thì nó như con thấy đó, khờ khạo, chân thật, chậm tiêu.

- Không phải do là người ở quê...người ở quê ..."ngây thơ" như vậy?

- Không.

- Vậy? Ông nội nói rõ chút đi, ông nội cứ làm con rối tinh rối mù lên.

- Thôi được, nếu mày với thằng Tí đối với nhau không chỉ là hai thằng bạn bình thường ông nội nghĩ con nên biết rõ một chút, biết rồi thì tự quyết định xem có nên tiếp tục hay nên dừng lại. Nhưng mày mà dừng lại chắc ông nội thằng Tí băm xác mày ra.

- Cái gì?? Cả ông năm cũng biết sao?!?!?!?! – Thanh thiếu điều muốn rớt mất cái hàm, không lẽ người dưới quê tân tiến dữ vậy, ông nội nó đáng lẽ thuộc dạng "già cổ lỗ sĩ" mới đúng.

- Chuyện con đang thắc mắc thì có chút đặc biệt, mai mốt tự con sẽ biết. Cũng chẳng phải ông nội tân thời hay gì gì cả...haizz mà thôi, con có thực sự thích thằng Tí không. – ông nôi Thanh nhìn được những thắc mắc hiện trên mặt thằng cháu nội nên giải thích.

- ... - Thanh nghe tim đập dồn dập, nó biết chuyện không đơn giản khi mà ông nội lại bảo nó cân nhắc kĩ chuyện tiếp tục thích Hoàng hay phải dừng lại. Chắc có lí do nào đó...

- Thằng Tí từ nhỏ trí não phát triển chậm, nói bệnh cũng không đến nỗi bệnh nhưng nó không được như những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm.

- Nhưng con thấy Hoàng cũng bình thường mà, đúng là nói chuyện có hơi...giống con nít một chút nhưng cũng đâu giống người chậm phát triển.

- Ừ thì nhờ ơn trời, càng lớn lên nó không đến nỗi quá đần độn. Chuyện đồng áng nó làm riết cũng quen, cũng rành rọt lắm, nhưng do không thể đi học tiếp cũng không ai dạy nên nó cũng không tiếp thu chuyện gì nhiều ngoài chuyện đồng áng. Bạn bè chê nó chậm hiểu khờ khạo nên cũng không thân thiết. Người ta nói học thầy không tày học bạn, nó không có bạn...mấy chuyện nam nữ như con nói thì thường là bạn bè dạy nhau, nó không có bạn nó dốt chuyện đó cũng không có gì lạ.

- Cậu ấy không biết thiệt hả ông nội?

- ...

- ...

- Cha mẹ nó cũng vì chuyện không có điều kiện chữa bệnh cho nó nên muốn đi làm ăn xa, muốn kiếm tiền nhanh hơn. Ông năm bên đó xót cháu nên không cho nó theo cha mẹ không thì năm đó nó cũng chết theo họ luôn rồi.

- Hoàng nói cha mẹ cậu ấy chết vì nước lũ.

- Chết vì chìm đò, ra ngay dòng nước xiết lại sau cơn mưa lớn nên không cứu được. Nó hồi đó còn nhỏ nghe sao lại hiểu thành nước lũ. Chắc nghe người ta nói nước lũ làm chết nhiều người.

- Vậy không ai nói lại cho cậu ấy biết sao.

- Không, thấy cũng không cần thiết.

- Vậy không phải họ chết ở đây sao? Hay là do đi làm ăn xa chết xứ người.

- Chứ con có nghe vùng này bị lũ bao giờ chưa?

- ...

Thanh nghe xong đỏ mặt, không phải cậu không nghe mà là cậu chưa từng để ý tới. Cậu ban đầu là do mẹ cậu nhất quyết không cho về quê, chắc là do cái vụ cậu chết hụt. Cha cậu thì thật ra chịu lép mẹ cậu nên ông chỉ về quê một mình không ép hai mẹ con đi cùng. Tới lúc lớn rồi thì đời nào cậu có hứng thú về quê chứ, chuyện ở đây cậu chẳng bao giờ để ý. Cha mẹ cậu có cãi nhau chuyện gì cũng không bao giờ nói chuyện trước mặt cậu. Ngay cả chuyện nhà ông nội ở sâu tít tắp không điện không tiện nghi cậu cũng chẳng biết. Nếu sau khi đậu đại học cha cậu không làm cứng bắt cậu về thăm ông nội một lần chắc gì cậu giờ này ngồi đây mà nghe ông nội nói về Hoàng.

- Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện con nên cân nhắc chuyện con có thích Hoàng nữa hay không? Ông nội không thích cậu ấy, hay không thích con thích một thằng con trai?

- Thích một thằng con trai?...không chỉ mình con. Nhưng không phải ông không thích thằng Tí. Ông thương nó còn hơn con. Nó sớm hôm ở đây tới lui với ông còn thân hơn cháu ruột. Nó tuy nói hơi khờ một chút nhưng lại hiền lành chân chất. Ai nói sao nghe vậy không biết gian xảo cũng không biết tính toán thiệt hơn. Ông sợ mày làm nó buồn.

- Ông nội à, ông không thương cháu ông...

- Mày ra sao ông mặc kệ nhưng dứt khoát không được làm thằng Tí khổ.

- Con thích cậu ấy thật lòng mà. Con không nói dối.

- Thanh à! Con chưa ra đời chưa biết. Con và nó hai môi trường sống khác nhau, cách suy nghĩ cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Con có chắc là tới mai này con còn thấy nó phù hợp?

- Chắc chắn, lúc bây giờ cũng vậy, mai này cũng vậy.

- Dù cho con có như thế nào cũng không thay đổi?

- Ông biết con năm nay bao nhiêu tuổi không. Hai mươi, hai mươi rồi đó. Con có thể lấy vợ sinh con được rồi. Vả lại không phải con chưa từng yêu qua, con chắc chắn biết mình thích hay không thích ai đó mà.

- Nếu cha mẹ con không đồng ý thì sao?

- Con đã có kế hoạch, tốt nghiệp ở đây con sẽ đi du học hai năm. Xong trở về có đủ bằng cấp con sẽ xin được việc làm tốt, lương cao. Khi đó mọi chuyện không còn lệ thuộc cha mẹ con nữa, con có thể chủ động chuyện tình cảm của con. Con chỉ sợ lúc đó Hoàng lại thay đổi thôi, con thấy cậu ấy không tha thiết gần gũi với con lắm trong khi con lo trước mọi chuyện rồi nên con mới giận cậu ấy. Ai có biết thì ra cậu ta khờ mấy chuyện đó thật.

- Con đừng làm bậy đó, khi con chưa chắc chắn thì đừng làm cho nó tin rằng con sẽ ở bên cạnh nó suốt đời. Nó tin rồi mà con thay đổi thì tội nó lắm. Ông không cấm chuyện con thích ai, nhưng với thằng Tí con hãy để tới khi con thực sự biết mình muốn gì. Khi đó ông sẽ giúp tụi bay nói chuyện với ông nội thằng Tí.

- Con biết mình thích Hoàng mà. – Thanh mạnh dạn khẳng định.

........

- Tui không giận cậu nữa. – Hoàng cười cười khi nghe Thanh ríu rít đi theo ỉ ôi xin lỗi.

- Thật chứ, không giận tui chứ? Vậy còn giận tui chuyện tối hôm qua không?

- ... - lắc lắc đầu.

Chuyện giận hờn đã bỏ qua Thanh lập tức túm Hoàng lại chỗ mấy gốc mai già cạnh vách nhà, cậu ghé sát tai Hoàng nói.

- Cậu biết làm thế nào để phụ nữ có thể có em bé không?

Thanh nói xong mà bản thân thấy cả người nóng ran, chuyện giới tính cậu và đám bạn ở nhà có thể trò chuyện rôm rả mà chẳng thấy ngượng lấy một chút nhưng không hiểu sao khai thông đầu óc cho Hoàng lại làm cậu có cảm giác như làm chuyện xấu, y như đầu độc con nít ấy.

- Mấy cô gái lấy chồng thì sẽ có em bé.

Chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Thanh gục đầu muốn đụng đất. Câu trả lời ai cũng có thể nói nhưng cũng không nói lên được người trả lời có bao nhiêu hiểu biết về chuyện chăn gối.

- Thì đương nhiên lấy chồng mới có em bé, nhưng làm cách nào đó cậu hiểu không. Cách nào...cách thức ấy... - Thanh thực sự không biết nên diễn tả như thế nào để Hoàng có thể hiểu cậu muốn lấy thông tin nào từ Hoàng.

- Làm đám cưới.

- Đương nhiên phải làm đám cưới. Sau đám cưới ấy. Chuyện tế nhị chỉ hai người biết ấy.

- ... - Hoàng nhìn Thanh không biết Thanh muốn hỏi cái gì. Nhưng không lẽ Thanh ngố đến thế. Hai người cưới nhau, tối ngủ chung, cùng giường cùng chăn chuyện đó ai không biết.

- Này...cậu hiểu tui muốn nói gì không?

- Cậu không lẽ tới mấy chuyện đó cũng không biết, tui ở đây quê mùa hơn cậu còn biết. Tụi con trai trong xóm đứa nào cũng biết mà.

Nói xong mặt Hoàng đỏ tận mang tai. Thanh nhìn thấy biểu hiện đó thì mừng thầm, nói vậy Hoàng cũng không thể liệt vào hạng chậm phát triển, nói sơ sơ là cậu ấy hiểu ý rồi. Chắc chỉ là khờ khạo do thiếu kinh nghiệm thôi. Ông nội chắc nói quá lên.

- Không biết mới hỏi cậu. – Thanh tiếp tục thực hiện ý đồ của mình.

- Thì...thì sau khi cưới người ta ở chung một nhà...ăn chung một mâm..

Mắt Thanh sáng lên, khuyến khích Hoàng tiếp tục nói

- ...Ngủ chung một giường.

- ... - "Tuyệt" vậy là không ngốc tới mức hết thuốc chữa.

- Sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện đó. – Hoàng thấy Thanh có vẻ hứng khởi lắm nên cũng tò mò.

- Tui muốn làm mấy chuyện giống như vậy với cậu. – Thanh tự tin nói rành mạch, giống như cậu nói với người bán hàng "Tôi muốn mua cái này" rồi móc tiền ra vậy. Cái này không biết nên liệt vào dạng tỏ tình? Cầu hôn? hay đang quấy rối?

- ... - Hoàng cúi mặt, xấu hổ.

- Không muốn hả. Tối hôm qua tui đã nói muốn làm vợ chồng với cậu. Cậu có muốn không?

- ... - Hoàng gật gật đầu.

- Vậy mấy chuyện đó có làm cùng nhau cũng phải mà. Tại sao cậu không cho tui làm chuyện vợ chồng với cậu.

- Cậu...cậu nói gì vậy. – Mắt Hoàng tỏ vẻ không hiểu. Không phải cả hai làm hết rồi sao. Hoàng coi Thanh như vợ chồng, tại sao Thanh bây giờ lại nói không rồi còn đổ thừa cậu.

Thấy Hoàng phản ứng kỳ lạ Thanh dịu giọng.

- Cậu sao vậy? Tui nói cái gì cậu không đúng hả.

- Không phải trước giờ mình giống như vậy sao. Sao cậu còn nói tui không chịu?

- ... - Thanh lần này thực sự không hiểu Hoàng muốn nói cái gì.

- Đều như thế nào.

- Trước giờ như cậu nói. Mình yêu nhau, tui thích cậu, nhớ cậu. Làm chuyện vợ chồng với cậu, chờ cậu về. Giờ cậu lại nói không là sao?

- Ờ!! – Lần này thì Thanh hiểu, Hoàng quả nhiên chưa được khai thông chuyện ân ái. Cậu ấy vẫn nghĩ cả hai đã thân thiết rồi. Vậy là cậu ấy đồng ý thuộc về mình, chỉ là cách thức chưa đúng thôi. Vậy thì để cậu chủ động vậy. dạy cho cậu ấy biết ân ái là thế nào.

- Còn thiếu một chút nữa mới thực sự là vợ chồng.

- Thiếu?

- Đúng, chuyện này sẽ không ai nói ra bởi vì chỉ có hai người biết.

- Vậy sao cậu biết?

- Vì sách dạy.

- Sách?

- Lần sau tui mang về cho cậu xem. Nhưng bây giờ, cậu tin tui không?

- Tin.

- Mình chính thức thành vợ chồng nha. Làm luôn phần chỉ có hai người biết.

- Đó là làm gì.

- Làm tiếp chuyện tối qua mình đang làm đó. – Thanh có cảm giác mình đang dụ trẻ vị thanh niên phạm tội, nhưng lúc này cậu lại không có chút bất mãn nào về chuyện chậm chạp của Hoàng, cậu có cảm giác cậu là tất cả của Hoàng, chiếm trọn Hoàng. Cảm giác này thật vĩ đại.

- Nhưng chuyện đó kỳ cục. – Hoàng nhớ tới chuyện Thanh chạm vào nơi đó của cậu.

- Kỳ, thì kỳ cho nên chỉ vợ chồng thân thiết mới làm. Ai cho mấy người quen biết sơ sài làm mấy chuyện đó. Biết không?

- Thật?

- Thật.

Ngay tối mùng một tết Thanh nhất quyết phải biến ngày đầu năm này thành một ngày trọng đại của cả hai. Đáng lẽ phải là đêm qua khi thời khắc đầu tiên của năm mới nhưng thôi, nếu lỡ rồi thì thôi cũng còn trong ngày đầu năm mà.
- Đi đâu vậy? – Hoàng bị lôi đi thì nhăn mặt nhăn mày. Giờ này tối thui còn đi đâu nữa?

- Theo đi thì biết.

Một mạch mang Hoàng tới cây rơm cách xa nhà, Thanh loay hoay tìm nơi sáng nay cậu đã chọn, một hốc hơi khuất khuất có thể giấu người vào đó phòng có ai thấy, nhưng thực ra thì giờ này chẳng ma nào có khả năng đi tới chỗ này cả.

Ấn Hoàng ngồi vào chỗ trước rồi mới ngồi sát xuống cạnh bên, Thanh dùng cả cơ thể mình ôm Hoàng.

- Cậu hứa rồi nha, bây giờ làm gì cũng không được phản đối đó.

Hoàng gật gật đầu đồng ý. Thực ra cậu cũng bắt đầu lo lo những vấn đề Thanh đã nói với cậu, cả hai sẽ làm những thứ chỉ có hai người biết, rồi sau đó sẽ thân cận như vợ chồng, sẽ suốt đời ở bên cạnh nhau, ăn cùng mâm ngủ cùng giường không bao giờ cách xa nhau.

- Nhưng tui không biết làm gì cả, với lại mấy chỗ đó dơ...

- Không sao, cậu chỉ việc nằm yên. Không phản đối là được.

- ...

- Chắc chưa? – Thanh hỏi lại một lần cho chắc.

- Chắc. - Nghĩ tới Thanh sẽ cùng mình ăn cùng mâm, ngủ cùng giường ở cùng nhà, ngày ngày được gặp Thanh mà trong lòng Hoàng rất hưng phấn chờ mong, cậu mạnh dạn gật đầu chấp nhận.

- Sẽ đau một chút nhưng sau đó sẽ không đau nữa. Lát có đau thì cậu cứ nói, tui sẽ nhẹ lại biết chưa?

- Ừ.

- Bắt đầu nha.

- Ừ...

Thanh được cái gật đầu của Hoàng thì bắt đầu đè ngửa Hoàng trên lớp đệm rơm, để cho đầu Hoàng gối trên một cánh tay mình cậu bắt đầu vuốt ve Hoàng. Nhìn khuôn mặt Hoàng mờ mờ ảo ảo trong bóng tối Thanh càng thêm rung động, nằm đè cả thân mình lên người Hoàng cậu bắt đầu dùng môi mình mân mê đôi môi Hoàng, liếm láp, mút mát, nhấp cắn. Ôm gọn Hoàng trong vòng tay mình Thanh có một cảm giác sở hữu mạnh mẽ cái con người đang nằm cứng ngắc bên dưới. Một cảm giác bản thân mình to lớn vĩ đại, bây giờ cậu có Hoàng, rồi cậu sẽ bao bọc người này đến tận chân tơ kẽ tóc. Cậu đã có một kế hoạch cho cuộc đời mình dù Hoàng có là một vấn đề phát sinh bất ngờ nhưng cũng không phài là không tốt, rất tốt là đằng khác.

Mẹ cậu đã từng nói qua, chỉ cần cậu xong đại học, ra nước ngoài, lấy được bằng chuyên môn trở về nước thì với bằng cấp tốt như vậy không lo không có nơi nhận cậu làm, không lo thất nghiệp bị đói. Lúc đó thì cậu có thể tự do bay nhảy không ai cấm cản. Mẹ chỉ có thể lo cho cậu được tới đó, còn lại bà không có hơi sức để theo cậu cả cuộc đời. Đủ bằng cấp và thực lực cũng là trả hiếu cho mẹ cậu, bà có nhắm mắt xuôi tay cũng không phải lo lắng cho thằng con mình có sống được an nhàn hay không. Cha cậu cũng không phản đối, ông nói ông tích lũy được một số vốn không nhỏ ông sẽ để cho cậu làm vốn làm ăn ban đầu, muốn đi làm hay muốn tự kinh doanh gì đều có thể không cần lo lắng.

Vậy cho nên có thêm Hoàng vào cuộc sống của cậu thì cũng là điều tốt không có gì là xấu cả. Cậu đang đi trên bước đường từng bước tự lập thì dù Hoàng có khờ khạo một chút, không nhanh nhạy không thể cạnh tranh với đời thì cậu cũng dư sức bao bọc, chỉ cần vài ba năm nữa thôi.

Âu yếm nhìn người nằm trong vòng tay mình, một cảm giác hạnh phúc không thôi tràn trề trong lòng. Cậu sắp và đang có người cậu yêu, mọi thứ thật hoàn mỹ. Trong cuộc sống này cậu không còn cầu gì hơn nữa, chỉ cần cả hai thân thể hòa hợp thì mọi thứ mật ngọt trên đời coi như cậu đã được hưởng hết.

Thanh càng bừng bừng khí thế thì Hoàng càng run rẩy, bao nhiêu cảm giác mới lạ ập tới một lúc làm cậu sợ, kèm theo đó là cảm giác xấu hổ, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào trốn đi khi mà cả người cậu không một mảnh vài che thân bày ra trước mặt Thanh. Đã vậy Thanh còn không ngừng vuốt ve nơi đó của cậu và kỳ lạ hơn nữa là nó cũng không bình thường, nó sưng lên cứng ngắc như sắp nổ, thật khó chịu, nó làm Hoàng muốn khóc lên, muốn bảo Thanh ngừng lại nhưng lại như ham muốn Thanh chạm vào đó nhiều hơn. Quá nhiều cảm giác xẹt qua xẹt lại trong đầu làm Hoàng choáng váng không biết làm thế nào ngoài cách tuyệt đối nghe lời Thanh, mằm im chịu trận.

Trong bóng tối cảm giác con người càng trở nên mẫn cảm, Thanh chạm tới đâu mọi giác quan của Hoàng đều tập trung tới đó, thậm chí còn bị nhân lên nhiều lần làm cậu muốn ngất. Không biết bao lâu, Thanh vẫn chuyên tâm vuốt ve kích thích sự ham muốn thể xác cho thân thể Hoàng, cậu biết Hoàng còn khờ khạo trong chuyện này nên trân trọng từng chút cảm xúc của Hoàng, không muốn cậu sợ, không muốn cậu đau chỉ muốn Hoàng từ lần đầu tiên đã sung sướng đã thỏa mãn và mai này sẽ mê tít cậu mà thôi.

Khi mà một lớp mờ đục bắn ra trên tay Thanh cậu vui thích đến mức ôm chặt Hoàng đang đầu váng mắt hoa nằm xụi lơ trên thảm rơm không tiếc hôn hít, xoa nắn khắp nơi.

- Cậu thế nào rồi, dễ chịu không?

- ... - Hoàng mờ mịt trong cảm giác sung sướng tột đỉnh đầy lạ lẫm này nghe loáng thoáng tiếng Thanh hỏi, dù chẳng biết hỏi chuyện gì cũng cố gắng gật đầu.

Thấy Hoàng gật đầu Thanh càng khí thế bừng bừng, nhưng cũng không quên dịu dàng, thận trọng. Đặt Hoàng nằm nghiêng, đầu gối trên cánh tay, mặt úp vào lồng ngực mình, Thanh nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hoàng rồi dần dần đi xuống dưới, Hoàng giật mình khi cậu chạm vào hai cánh mông, Thanh cười âu yếm tay chân cũng lanh lẹ xoa xoa thêm mấy cái rồi đi vào cái khe nhỏ giữa hai mông. Hoàng lần này phản ứng thật dữ khi một đầu ngón tay Thanh ấn nhẹ vào cái cửa nhỏ còn chưa mở.

- Thanh ...cậu...cậu... - Hoàng giật mình lùi ra xa Thanh miệng lắp bắp sợ hãi.

- Nè, đã nói chỉ việc nằm yên thôi mà, cậu quên rồi hả?

- Nhưng... kỳ...

- Tui không thấy kỳ, cậu lo gì.

Nói rồi không để Hoàng ý kiến gì cả Thanh lôi Hoàng nằm úp trở lại trong ngực mình, tiếp tục mân mê cái hang nhỏ tìm đường vào. Cả người Hoàng căng cứng cố gắng nằm im thin thít trong lồng ngực Thanh, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Vờn bên ngoài chán Thanh bắt đầu tiến vào, một ngón tay cậu ấn mạnh để ép cửa cái động nhỏ của Hoàng phải cho cậu vào. Một tiếng thở mạnh phát ra từ trước ngực Thanh, cậu nhấn thêm một chút, tiếng thổn thức lập tức vang lên.

- Một chút sẽ không sao đâu, cậu không cần lo, an tâm tui không làm cậu đau đâu.

Chờ cho tiếng thở gấp gáp kia đều đặn lại Thanh lại tiếp tục quá trình phá cửa chiếm nhà của mình. Nhưng dù Hoàng có cố tới đâu cậu cũng không chịu nổi một đống cảm xúc hỗn độn đang đánh nhau trong người cậu, Hoàng chỉ muốn khóc lên hay la lên nhưng cậu cũng cố nghe lời Thanh nằm im, nhưng thật không chịu nổi mà.

Khi ngón tay Thanh bắt đầu thọc sâu vào bên trong Hoàng hoàn toàn mất tự chủ.

- Đau...đau...kỳ lắm...

- Tui đã nói với cậu rồi, sẽ đau một chút nhưng sẽ hết ngay thôi.

- ...Khó chịu...khó chịu. – Hoàng khó khăn phản đối.

- Khó chịu nhưng vẫn còn chịu được phải không...cố gắng một chút nữa thôi.

Thấy cả người Hoàng căng cứng trong tay mình Thanh nhỏ giọng dỗ dành.

- Khó chịu thì kêu ra đi, nhưng nhỏ thôi không thì ông nội nghe được là tiêu.

Hoàng bật ra tiếng rên rỉ thở dốc vì đau khi ngón tay thứ hai chui vào trong người cậu. Tiếng rên rỉ của Hoàng vào tai Thanh làm cậu sắp hết chịu đựng nổi. Cậu nãy giờ đã cương muốn nổ tung mà vẫn ráng nhẫn nhịn chuẩn bị cho Hoàng, tiếng rên rỉ dù vì đau nhưng cũng làm cho Thanh sắp mất sức kiên nhẫn.

Cậu vội vàng cho ngón tay thứ ba vào làm cho cả người Hoàng run lên bần bật, tiếng nức nở bắt đầu tràn ra khỏi cổ họng. Mọi thứ tác động làm Thanh muốn mất hết mọi tư duy mọi kiên nhẫn từ đầu đến giờ. Hoàng lại không biết dùng tay an ủi cậu nhóc của Thanh để giảm bới áp lực làm cho Thanh càng gấp gáp hơn. Xoáy mạnh ba ngón tay trong hoang nhỏ của Hoàng mong cho nó sớm mở ra để cậu đi vào, Thanh bỏ qua tiếng khóc đã bật thành tiếng kia.

- Một chút thôi, sẽ không đau lâu đâu.

Để cậu nhỏ của mình phía trước cái hang nhỏ mê người đó bắt đầu đẩy nhẹ, thúc cho nó dần dần đi vào. Cậu cũng chưa mất tự chủ tới mức một bước đi thẳng vào. Nhưng cậu nhỏ của Thanh so với ba ngón tay đúng là một trời một vực. Hoàng đang âm ỷ khóc, nhưng Thanh vừa vào một chút Hoàng đã bật thành tiếng thét lớn khiến Thanh cuống quýt vội vã bịt miệng Hoàng lại. Cậu dừng lại nghe ngóng về phía nhà xem có động tĩnh gì không. Mọi thứ vẫn im ắng...

Hoàng lắc đầu lia lịa trong tay Thanh, tiếng nức nở không kiềm được.

- Cậu đừng la lớn như vậy tui mới bỏ ra nha.

- Ừm...ừm...

- Đau lắm hả!

- Đau...đau... - tiếp theo chỉ có tiếng khóc .

- Một lát sẽ hết đau thôi. – Thanh cố gắng thương lượng. Cậu tiếp tục đẩy cậu nhỏ của mình vào thêm một chút.

- AAA...đau quá đau quá ngừng lại ngừng lại đi Thanh...đau quá.

Hoàng không kiềm chế nổi cứ oang oang khóc làm Thanh vừa lo lắng sợ bị nghe vừa đau lòng khi thấy Hoàng bị đau đến như vậy. Không lẽ cậu tệ như vậy sao, làm cho người yêu đau khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum. Nhẫn nại một chút cậu cố gắng để cậu nhỏ của mình nằm trong Hoàng thêm một chút mong Hoàng sẽ từ từ chấp nhận cậu nhưng cứ mỗi lần cậu động một chút là Hoàng lại khóc muốn ngất ngư. Cuối cùng nhiệt huyết gì cũng xẹp xuống hết. Cậu ôm Hoàng dỗ dành.

- Thôi không làm nữa, đừng khóc mà.

Hoàng từ từ nín khóc nhấc nhấc nhẹ mông lên, mặt nhăn nhó vì đau khi phải động đậy thân dưới.

- Đau lắm hả? – Thanh xoa xoa mông Hoàng cố làm cho cậu dịu cơn đau.

- Đau...

- Hết chưa?

- ...

Than thở dài, cậu không phải chưa từng trải chuyện chăn gối. Sớm biết mình là người đồng tính chuyện giường gối cậu tìm hiểu không ít, tự thân trải nghiệm cũng không phải chỉ một hai lần, cũng thử với phụ nữ để xem bản thân có sửa chữa được không. Tóm lại cậu không phải tay mơ trong chuyện ân ái nhưng cũng chưa từng làm cho ai khóc tới ngập lụt như thế. Cậu thở dài giúp Hoàng mặc quần áo vào rồi hai đứa lại ôm nhau nằm trên đệm rơm nhìn trời.

Thanh không muốn kế hoạch thuộc về nhau trong ngày đầu năm này thất bại thảm hại như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định. Hoàng khờ khạo không thể khống chế bản thân thì cậu có thể mà. Cậu thuộc về Hoàng hay Hoàng thuộc về cậu như thế nào cũng được, cậu yêu Hoàng là chân thành không phải chỉ đơn giản muốn xác thịt Hoàng, vậy thì ai cho ai nhận cũng không thành vấn đề.

Nghĩ vậy Thanh lại khí thế nhổm dậy, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người. Hoàng nhìn thấy Thanh lại cởi đồ mặt lộ rõ ràng hết sức sợ hãi.

- Nữa hả, đau thật mà tui có giỡn đâu.

- Không sao, lần này để tui làm. Không làm cậu được chưa.

Nói xong không đợi Hoàng có hiểu hay không Thanh lại vật Hoàng xuống đè lên trên. Nhưng lần này không sờ soạng Hoàng mà lấy tay Hoàng choàng qua người mình vuốt ve, tự mình nằm úp trên ngực Hoàng, tay cậu tự lần mò xuống khai phá cái động nhỏ của mình.

- Cậu làm giống khi này hả?

Hoàng xoa nhẹ lưng Thanh giống như khi Thanh làm cho cậu không giấu được cảm giác thích thú muốn chạm vào nhiều hơn, sờ một hồi sờ tới cái mông mập mập mềm mềm của Thanh càng thích thú.

Thanh thì đổ mồ hôi với sự nghiệp tự khai phá chính mình, chọt chọt ngoáy ngoáy một hồi vẫn không có cảm giác ham muốn gì phát sinh lấy đâu có thể bắt nó mở ra được. Thanh bực bội ngồi dậy trên người Hoàng nhìn Hoàng trên mặt vẫn đang tỏ ra thích thú được sờ soạng lung tung trên người mình.

- Cậu sướng quá ha, tự tui làm sao mà kích thích được. Cậu làm đi.

Thanh ra vẻ tức tối kéo tay Hoàng tới cửa hang động của mình.

- Cậu vào đi.

- Nhưng phải làm sao? – Hoàng đúng là mù mịt.

- Giống như khi nãy tui làm với cậu đó. Đâm vào...AAÁ...nhẹ thôi cậu muốn giết tui hả.

Mới kêu đâm vào Hoàng đã dùng ngón tay mạnh khỏe vốn chuyên việc đồng áng thiệt tình đâm vào hang nhỏ của Thanh làm cậu phải la toáng lên. Nhưng không như Thanh những ngón tay thon dài mảnh khảnh, Hoàng chuyên lao động chân tay, hai ngón tay của cậu bằng ba ngón tay của Thanh rồi, nên sức ép dĩ nhiên cũng cao hơn, vả lại Hoàng thuộc dạng gà mù nên không biết khéo léo thương hương tiếc ngọc, không biết nương sức mà vào, chỉ biết bắt Thanh mở ra để vào. Thanh cứ trân mình chịu đựng, mình hiểu biết có kinh nghiệm hơn nên chỉ một lát sẽ thuận lợi hơn.

- Cậu đưa thêm một ngón tay vào đi...đúng rồi...A...nhẹ nhẹ chút...Á...dừng lại dừng lại đau quá...

Hoàng ngoan ngoãn làm theo những gì Thanh hướng dẫn, chọc chọc ngoáy ngoáy ấn ấn. Thanh thì cứ thở ra rồi la oái oái rồi kêu đau rồi bảo dừng rồi bảo vào, Hoàng cũng đổ mồ hôi theo.

- Rồi, vào thêm một ngón nữa đi, cậu ăn gì mà tay to như vậy chứ? – Thanh vẫn còn sức than vãn.

Nhưng Thanh cũng lần đầu tiên khai mở cái động nhỏ của mình cũng chính là cái gì cũng mới, nên dù có vô cùng hiểu biết...vô cùng từng trải (từng trải phía trước) thì khi ba ngón tay Hoàng ấn vào cậu cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đem bàn tay còn lại của Hoàng xoa nắn núm nhỏ trước ngực tìm khoái cảm phân tán bớt sự khó chịu phía dưới Thanh cố gắng vượt qua ải này.

- Nhấn vào đi...đúng rồi.

Miệng nói thì hay lắm nhưng ba ngón tay Hoàng vừa động đậy là Thanh trào nước mắt sống. Hoàng khuấy tới đâu cậu như bị chặt ra từng mảnh tới đó. Không đến nỗi khóc ùm tỏi như Hoàng như mông cậu không nghe lời đã nảy lên chạy khỏi cái sự tra tấn chết người kia.

Úp mặt trên người Hoàng Thanh thở dốc, thoát khỏi ba ngón tay của Hoàng như trút được gánh nặng khổng lồ...cuối cùng cậu chịu thua.

- Không chịu nổi. Không làm nữa. Ngừng.

- Ngừng? – Hoàng vòng tay ôm Thanh, vỗ về.

- Đúng, ngừng thôi. Đau chết người à.

- Đã nói với cậu đau thật mà không chịu tin lại còn muốn tự làm. – Hoàng thiệt tình an ủi Thanh.

- Tin, bây giờ tui tin rồi, một ngàn lần tin, một vạn lần tin.

- Vậy mai mốt đừng làm như vậy nữa ha. Làm giống như khi nãy cũng dễ chịu lắm đó.

- Giống khi nào? – Thanh uể oải hỏi lại, cậu đang chờ cho cảm giác trướng lên ờ phía dưới dịu lại nên không thèm để ý lắm tới lời Hoàng nói.

- Giống hồi này cậu làm cho tui bắn...bắn ra đó.

- Ha...có người thích chuyện vợ chồng rồi ha. – Thanh nhổm dậy trên người Hoàng, nhìn Hoàng cười đầy gian manh.

- Thì cậu...cậu nói...cậu nói...nên làm mà.

- Phải ha. Vậy hồi nãy tui làm cho cậu rồi, bây giờ tới phiên cậu nha.

Thế là cái kế hoạch cả hai thuộc về nhau của Thanh trong ngày đầu năm mới bị phá sản hoàn toàn. Nhưng mai này chính nhờ cái sự kiện "vĩ đại" đó không thành mà cậu mừng rỡ không thôi và cũng không lâu lại hối hận không thôi. Nhưng bây giờ phương thức cả hai cái kẻ ngu ngốc kia chọn để làm chuyện vợ chồng để thuộc về nhau là tay và ờ thì miệng. Chắc chắn sẽ không ai bị đau và cả hai ai cũng sung sướng thỏa mãn. Hai đứa cứ thế yêu nhau cho tới hai năm tiếp theo...thì...

Thì kết thúc, đúng, từ cái ngày "thuộc về nhau đó" cả hai yêu nhau được hai năm thì kết thúc.

Trước khi "kết thúc" Thanh vẫn thường xuyên từ thành phố chạy về quê, vô cùng vất vả và mất thời gian mà lại chẳng thể ở được lâu nhưng Thanh vẫn thường xuyên chạy về để gặp Hoàng, công khai với ông nội nhưng với cha mẹ thì dĩ nhiên giấu biệt. Những lần Thanh về quê thường được ngụy trang bằng những chuyến đi chơi với bạn bè.

Và dĩ nhiên ông nội Thanh nhìn ra thì ông nội Hoàng cũng không có kém nhạy bén. Một ngày hai ông già đang ngồi nhâm nhi chén trà thì ông nội Hoàng đã lên tiếng.

- Tui thấy thằng Thanh đang bổn cũ soạn lại.

- Giống như có món nợ chưa trả xong thì cứ bị đòi hoài hay thực sự là hai nhà chúng ta có duyên? – ông Hai nửa đùa nửa thật nói.

- Duyên? Nếu thực sự có duyên thì chuyện năm đó sẽ không xảy ra, thằng Tí chắc sẽ không mồ côi. – Ông Năm giọng nhiều tiếc nuối.

- Nếu không như vậy thì tụi mình không có lấy một mống cháu nội, sẽ làm gì có thằng Tí để mà mồ côi.

- ... - Ông Năm yên lặng không biết nói gì. Ông cũng thực sự không biết nên tiếc nuối cho cái nào, có thằng cháu nội trên đời đổi lấy đau thương của thằng con trai hay mong thằng con trai hạnh phúc thì không bao giờ biết mặt thằng Tí. Không thấy thì thôi, thấy rồi có cảm tình rồi thì làm sao mà ông phủ nhận nó cho được. Ông không thể ước gì không có nó.

- Mà ông cũng đừng lo lắng, ngày xưa tụi nhỏ không biết chuyện ham mê thành phố hào nhoáng nhưng lần này khác. Thằng Thanh từ nơi hào nhoáng đó quay lại đây thì sẽ không có lý do nào để mà thay đổi. Tui cũng cảnh cáo nó rồi, nếu nó thật tình thích thằng Tí thì hãy lui tới. Ông thấy đó, xa xôi như vậy nó vẫn thường xuyên về. Ông với tui sau này trăm tuổi cũng có thể yên tâm không sợ thằng Tí bơ vơ khờ khạo bị người ta ăn hiếp.

- Tui biết...

- Tui biết ông biết nên mới mắt nhắm mắt mở hai năm nay để tụi nó chơi với nhau. Cám ơn ông nhiều lắm.

- Chuyện cũ không nên nhắc.

- Phải, chuyện cũ không nên nhắc. Nhưng tui cũng thật ấm ức, ngày xưa mình sợ mang tội không để lại hương khói cho ông bà mà đành làm ngơ trái tim mình, ai ngờ tụi nhỏ ngày càng chẳng xem ai ra gì, tổ tông hương khói chúng nó chẳng màng... biết vậy tội gì ngày xưa...

- Chuyện cũ không nhắc lại. – Ông năm nhắc nhở rồi nhấp một ngụm trà, nhưng trên gương mặt già nua dường như cũng có nhiều tiếc nuối.

Chuyện tình cảm của Thanh và Hoàng cứ thế êm ả trôi đi trong cái sự mắt nhắm mắt mở của ông nội hai nhà. Thanh cứ kiếm được ngày rảnh thì chạy về với Hoàng, còn Hoàng thì cứ mang xe đạp ra đầu đường chờ Thanh. Hai thằng tính tới nay đã hơn hai mươi nhưng Hoàng thì vẫn vậy, không lọc lõi không ranh ma cũng chẳng lớn thêm được bao nhiêu. Còn Thanh mỗi khi về với Hoàng thì dường như bị giảm bớt tuổi, bao nhiêu thứ ma mãnh có được ở thành phố thì giấu biến hết, cậu trở thành một kẻ vô hại ngây thơ, con ngoan cháu hiếu trò giỏi người yêu tốt. Cũng nhờ vậy mà ông nội Hoàng ngày càng nhìn Thanh với con mắt dịu dàng hơn. Đằng đẵng ba năm trời từ ngày Thanh lần đầu tiên gặp "lại" Hoàng, Thanh vẫn thủy chung trước sau không thay đổi không vì thân quen mà lơ là, không vì xa xôi mà sao lãng.

.....

- Hoàng, xem. Một trăm cây mai con.

- Làm gì mà nhiều vậy.

Hoàng nhìn một xe chở chi chít những cây nhỏ còn đóng trong bịch mà há miệng.

- Quà sinh nhật cậu.

- Nhưng cậu mới là người thích mai mà.

- Tui mua cho cậu trồng. Tui thấy cậu hay đi xin mai về trồng mà.

- ...

Hoàng không biết trả lời làm sao, từ ngày biết Thanh rất thích mai cậu hay đi thu gom cây mai con mà người ta không cần mang về trồng, không dè Thanh mang một đống to đùng như vầy cho cậu trồng.

- Thích không?

- ...

Nếu hỏi thích không thì cậu sẽ bảo cậu thích đồ ăn hơn, nhưng... Nếu Thanh hỏi thêm lần nữa cậu sẵn sàng trả lời không vì cậu thực sự...nhưng nếu có mai nhiều như thế để trồng thành một rừng mai như Thanh từng ước thì Hoàng cũng thấy thích...

- Nhìn mặt cậu là biết không thích rồi. Nè! cái này là quà sinh nhật khuyến mãi thêm cho một trăm cây mai này. Tui nói trước năm sau, năm sau nữa, năm nào tui cũng tặng cậu một trăm cây để cậu trồng chừng nào thành một rừng thì thôi. Trời ơi nhìn một rừng mai cùng nhau nở... ở luôn trong đó cũng sẽ không chán.

- Cậu nói thật à?

- Sao không thật.

Cả hai bắt đầu ì ạch vận chuyển "món quà' sinh nhật của Hoàng vào nhà.

- Cậu biết tại sao tui tặng cậu mai không, đáng lẽ là hoa mai mới đúng. Nhưng nếu hai đứa mình cùng tạo ra một rừng mai thì... quá tuyệt. Hoa mai ngoài việc là biểu tượng của mùa xuân nó còn đại diện cho tình yêu trung thành.

- Tình yêu trung thành? – Hoàng cầm tay lái phía trước, Thanh ở phía sau đẩy. Trên xe đạp toàn mai những mai. Đi dưới trời nắng đổ lửa nhưng cả hai vô cùng vui vẻ, liên miệng trò chuyện.

- Phải, tôi đối với cậu là như vậy. Cậu biết "trung thành" là như thế nào không?

- Hơi hơi biết. – Hoàng thành thật khai báo.

- Hơi hơi! Chán cậu chết. Có nghĩa là tui sẽ yêu cậu hết mình dù có trở ngại gì dù có khoảng cách nào cũng sẽ tận tâm tận lực với cậu, chỉ yêu mình cậu, dù có gặp bất cứ ai hơn cậu thì cũng chỉ quan tâm và yêu mình cậu thôi. Cậu biết chưa??

- Hơi hơi biết.

- Lại hơi hơi biết. Haiz...

- Tóm lại, tui yêu cậu, mọi thứ tốt nhất của tui sẽ dành cho cậu, toàn bộ trái tim của tui sẽ dành cho cậu, dù cậu có như thế nào, có ra sao tui cũng chỉ có mình cậu. Cả cuộc đời sẽ dành cho cậu.

- Cả cuộc đời?

- Phải, từ bây giờ cho tới khi tui chết. Như thế gọi là cả cuộc đời.

- Ừ, tui cũng vậy.

Thanh thực ra muốn nói dù cho Hoàng có khờ như người ta nói, có quê mùa cục mịch mãi, có không bằng ai thì cậu cũng yêu Hoàng. Nhưng nói trắng ra lại sợ Hoàng như lần trước nghĩ rằng cậu nói Hoàng "điên" nên cậu không dám nói. Chỉ biết mượn ý hoa để nói hy vọng Hoàng hiểu. Không thì cũng không sao bởi vì cậu thực sự thích mai vì ý nghĩa của nó vì hình dáng của nó vì màu sắc của nó và vì mọi thứ của nó. Đặt những thứ cậu thích nhất để cùng nhau thì nơi này giống như là thiên đường của cậu vậy, nơi quý nhất, nơi cần phải bảo vệ, nơi có loài hoa cậu thích và là nơi có người cậu yêu thương.

....

- Hoàng, nhân dịp lễ tình nhân tui tặng cậu.

- Cái gì thế?

Một đống truyện tranh, truyện cổ tích, nói chung những câu chuyện nói về tình yêu từ cổ chí kim cái nào thu thập được Thanh mang cho Hoàng tất, mong là cải thiện cái sự thiếu hiểu biết về tình yêu lãng mạng cho Hoàng.

Mang sách về thì Thanh có thêm nhiệm vụ đọc phụ kiêm giải thích những chỗ không hiểu cho Hoàng. Từ cô bé lọ lem đến hoàng tử cóc, giai nhân và quái vật, sọ dừa đến truyện trầu cau, đến sơn tinh thủy tinh, hòn vọng phu đến cả romeo and juliet cũng có nốt.

....

Được gần hai năm thì nhà Hoàng có dây điện, dây được nối dài bằng những cây tầm vông cao lớn dẫn vào trong xóm. Không có được những cây cột điện bề thế cao ngất nhưng ít ra nhà đã có điện để sử dụng.

- Tui thích tối om om như hồi trước hơn. – Thanh cảm thán khi nhìn cái bóng đèn vàng thắp sáng trưng khoảnh sân nhỏ. – Hổng làm ăn gì được hết trơn.

Hoàng nghe xong chỉ có đỏ mặt không trả lời một tiếng. Nhưng khó cái này thì lại tốt cái kia. Thanh trang bị cho mình cái máy tính xách tay mỗi lần về thăm Hoàng đều mang theo. Dù không thể lên mạng nhưng cậu có thể cho Hoàng mở mang tầm mắt với bao nhiêu là phim ảnh, tất nhiên không thể thiếu phim đen.

Nghe tiếng ư...ư...a...a phát ra từ hai diễn viên không mảnh vải che thân trên màn hình mà Hoàng thiếu điều chỉ muốn che mặt lại, còn Thanh thì tí tởn lắm. Cậu đã có cái mà dạy Hoàng làm thế nào để mà yêu nhau, nhưng tuyệt không đứa nào dám làm thử lại. Thanh sợ đau và cũng sợ Hoàng đau. Cả hai chỉ dám dán mắt vào màn hình laptop xem chứ không có dám thực hành.

Nhà có điện rồi cha Thanh nhất định mua cho ông nội Thanh một cái tivi mặc cho ông bảo "rất phiền phức". Thanh cũng chẳng biết có tivi thì phiền phức chỗ nào. Nhưng dưới sự háo hức của Hoàng ông Hai cũng đâm ra thích cái tivi. Không phải ông không thích cơ sở vật chất đầy đủ, cũng không phải con trai ông không thể lo cho ông, không phải con dâu ông phi lý tới mức không cho bố chồng bất cứ thứ tiện nghi nào mà là ông từ chối hết. Ông không muốn mình có gì khác với nhà bên cạnh, nếu hai nhà có thêm bất cứ khoảng cách nào nữa thì ông không thể ngày ngày khề khà trà rượu với ông già bên kia nữa. Quá khứ hiện tại trăm thứ dây dưa chồng chất, chỉ một điều không tế nhị thôi thì sợi tơ mảnh mai ông cố nắm giữ bao lâu nay sẽ đứt mất.

Nhưng chuyện cái tivi lần này ông nói bóng nói gió vì muốn cho thằng Tí mở mang kiến thức với người ta, vả lại thằng Thanh ăn vạ một hai đòi ông gắn tivi cho bằng được. Nó cũng muốn thằng Tí có cái giải trí đỡ buồn khi không có nó ở đây. Nghe cũng bùi tai, rồi khi mà "ôg già bên kia" nói một câu: "Có cái tivi cũng hay" vậy là ông nhẹ nhõm thở ra gắn cái tivi.

Có cái tivi thằng Tí cũng hiểu biết thêm nhiều thứ, dù không tường tận rõ ràng, không đến nỗi người ta nói gì cũng biết cũng hiểu nhưng ít ra nó cũng biết thêm nhiều thứ.

...

Mua truyện mua sách, mua đồ ăn Hoàng nhận ráo nhưng mua quần áo này nọ Hoàng không dám nhận, ban đầu là do không muốn nhận sau là do sợ bị ông nội mắng nên cũng không nhận. Cuối cùng quà mà Hoàng mang về toàn là mấy thứ khó mà đem đong đo ra giá trị bằng vật chất.

Nhưng quan trọng nhất là dần dần mẹ của Thanh cũng nhận thấy con mình có gì đó khác thường, bà cũng nói chuyện nghiêm túc với cha Thanh nhưng cũng không làm rõ được chuyện gì. Dù gì Thanh chạy về quê cũng là chạy lén, thiên hướng giới tính của mình Thanh chưa dám nói cho cha mẹ biết thì làm sao dám cho cha mẹ biết nó cứ liên tục chạy về quê vì lý do gì, "thăm ông nội" có quỷ mới tin. Nhưng nó không nói không có nghĩa là người lớn không nghi ngờ nhất là ở trong hoàn cảnh đặc biệt của cái gia đình kỳ cục này.

Mẹ Thanh dù không làm rõ được vấn đề nhưng cũng không phải không linh cảm được chuyện gì. Trái tim người phụ nữ mách bảo bà chuyện kinh hoàng ngày xưa đang lặp lại. Bà không muốn, bà không thể để chuyện đó xảy ra cho đứa con bà đặt hết tình yêu thương trong đó. Một ngày bà gọi Thanh lại.

- Mẹ có người bạn ở Úc. Họ đồng ý chăm sóc con khi con qua bển học.

- Mẹ! Nhưng con chưa học xong ở đây mà. Vả lại dự định ban đầu của mình đâu phải đi Úc.

- Dự định cũng chỉ là dự định, thật ra bấy lâu mẹ cũng lo lắng con ra nước ngoài một mình gặp nguy hiểm. Bây giờ có người quen để gửi gấm con mẹ cũng yên tâm. Vả lại chúng ta đi du học tự túc, đi lúc nào cũng không có vấn đề, ở đây học không xong thì ra ngoài học tiếp không sao. Đi ra ngoài sớm một chút cũng được mà.

- Cho con suy nghĩ một chút đi mẹ. Mẹ nói đi một cái là đi con chưa có chuẩn bị gì cả.

- Cần gì chuẩn bị. Mẹ lo hết rồi, con cứ chuẩn bị đồ dùng cá nhân rồi bay thôi.

- Con cũng cần thời gian để tìm hiểu thông tin về nước Úc với trường con tới nữa chứ mẹ. Tự dưng nói bay là bay.

- Còn tới cả tháng mà, dư sức cho con tìm hiểu. Thôi mẹ đi công chuyện, con lo từ từ chuẩn bị đi là vừa.

- ...

Thanh nghĩ tới nghĩ lui cả tuần, cuối cùng cậu quyết định lên đường. Sớm cũng đi muộn cũng đi vậy... đi sớm về sớm sớm kiếm tiền sớm đón Hoàng cùng nhau sống. Thanh trả lời với mẹ rằng cậu đồng ý rồi bắt tay vào chuẩn bị. Thanh không biết rằng một cái gật đầu đồng ý của cậu khiến mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có cha cậu thì luôn nhìn cậu với con mắt nhiều ý nghĩa nhưng cũng chẳng can thiệp gì vào quyết định của hai mẹ con, dù gì chuyện du học đã là kế hoạch có sẵn từ lâu rồi được cả nhà thông qua, chỉ việc từ từ thực hiện mà thôi.

Chuẩn bị đâu vào đấy rồi Thanh giành thời gian trước khi lên máy bay chạy về thăm Hoàng cũng là để báo tin.

Trong thời gian chuẩn bị Thanh không cảm thấy mình có gì lưu luyến lắm nhưng khi nhìn thấy Hoàng tươi tắn cười đứng đón cậu thì lòng Thanh chùng xuống. Cậu bỗng dưng cảm thấy thật khó mà nói với Hoàng rằng trong vòng hai ba năm tới không thể gặp nhau, nghĩ thôi đã muốn khóc chứ nói năng nỗi gì.

Ở nhà suốt hai ngày Thanh cũng chưa dám mở miệng nói với Hoàng mục đích của chuyến về thăm lần này. Mặt nhăn nhăn nhó nhó suốt hai ngày, Hoàng nhận không ra nhưng ông Hai nhận ra.

- Nói ông nghe, con có chuyện gì mà mặt mày buồn thiu vậy. Mọi khi hăng hái lắm mà.

- Ông nội, con chuẩn bị đi nước ngoài học nhưng con không biết nói với Hoàng làm sao. – Thanh nhừa nhựa nằm dài trên bàn vừa nói vừa than thở.

- Nước ngoài?

- Dạ, đi Úc. Con tính tốt nghiệp ở đây xong mới đi nhưng thay đổi kế hoạch đi sớm.

- Con đi học bao lâu?

- Dạ chắc cỡ hai ba năm gì đó, cũng có thể là bốn năm. Con cũng chưa biết chắc.

- Hai ba năm.

Ông hai chau mày, hồi đó cũng chỉ định xa nhau hai ba năm cuối cùng... Cứ tưởng thằng cháu ông từ nơi phồn hoa về đây sẽ không sợ lặp lại lỗi cũ, ai ngờ... Nó hiện đại hơn cha nó. Ra tận nước ngoài, đi liền mấy năm không về. Bỗng dưng ông có linh cảm chẳng lành.

- Rồi thằng Tí làm sao?

- Dạ? Hoàng... thì có sao đâu. Con đi thì chắc chắn phải đi. Còn đi rồi về, sau này con lo cho Hoàng đầy đủ. Có điều nghĩ thì dễ nhưng gặp mặt Hoàng rồi không nỡ nói tạm biệt.

- Nên từ hôm qua tới nay mặt mày con ỉu xìu vậy hả. – Ông hai nhìn thằng cháu mặt ủ mày ê mà buồn cười. Nó lo cho thằng Tí như vậy không lý gì ông lại nghĩ xấu cho nó. Nó sẽ khác ông, khác cha nó mà.

- Dạ.

- Cái gì nên nói thì cứ nói. Nó khờ khờ chứ cũng không phải không biết chuyện. Đi bao lâu thì về, đi như thế nào, đi làm gì nói với nó rõ ràng để nó biết không nó lại lo.

- Dạ.

Nghe Thanh dạ ngon ngọt vậy nhưng trong lòng ông không hiểu sao lại một lần nữa dấy lên nỗi thấp thỏm không yên, nếu thực sự thằng cháu nội ông bổn cũ soạn lại thì...ông mang tội với người ta biết bao nhiêu. Ông cũng góp phần nói vô cho thằng cháu, cũng không khác gì lới hứa hẹn là mấy. Nhưng chuyện đã vậy ông chỉ còn biết hy vọng. Không lẽ bảo thằng Thanh đừng ra ngoài gây dựng công danh sự nghiệp.

...

- Hoàng này. Nếu không gặp nhau một thời gian cậu có quên tui không? – Thanh ướm lời tìm cách vô vấn đề.

- Là sao?

- Tui chuẩn bị đi xa một thời gian sẽ lâu không về thăm cậu được.

- Đi đâu?

- Đi du học, ra nước ngoài. Không thể một tuần mười ngày chạy về gặp cậu. Cậu có buồn không?

- ...

Hoàng cũng không biết trả lời sao. Nếu như mười ngày nửa tháng thì cũng không sao dù gì mấy năm nay hai đứa cứ như vậy rồi, có nhớ nhung thì cũng biết sẽ nhanh gặp lại thôi. Nhưng lần này Thanh nói lâu, chắc là phải nhớ lâu hơn mọi khi một chút.

- Này, sao không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?

- Đi lâu là bao lâu?

- Mấy năm, lâu nhất là bốn năm.

- Lâu...lâu dữ vậy.

- Phải, cho nên tui mới hỏi cậu. Mình không gặp nhau lâu như vậy cậu có quên tui không? Có giận không?

- Chắc chắn phải đi à?

- Ừ, mẹ tui quyết rồi. nhưng thực ra sớm muộn gì cũng đi. Gia đình tui lên kế hoạch lâu rồi, từ khi tui bắt đầu đi học lận.

- Vậy là không cãi lời hai bác được rồi. – Hoàng vẻ mặt buồn thiu, bốn năm thực sự là một khoảng thời gian dài.

- Hoàng nè. Nhớ đợi tui về nha. Tui sẽ cố gắng học không để bị ở lại lớp, rút ngắn thời gian nhanh nhanh về gặp cậu.

- Ừ. – Hoàng cười vui vẻ hơn.

- Tui chắc chắn sẽ về, cậu cứ chăm mấy cây mai cho lớn một chút là thấy mặt tui liền hà.

- Thật nha.

- Thật, tui yêu cậu lắm. Mình là vợ chồng mà, chắc chắn tui sẽ về. Tui đi cũng sẽ rất nhớ cậu, nhớ lắm lắm.

- Ừ!

Thanh ở chơi với Hoàng tận ba ngày trước khi lên máy bay mới trở về thành phố. Và mọi chyện bắt đầu từ đây.

Nếu nói chuyến ra đi này là một lời chia tay cũng đúng vì từ đó cho tới nhiều năm về sau Hoàng không còn một lần nhìn thấy Thanh cười với mình hay nói "tui yêu cậu" hay về thăm cậu nữa. Sự đời luôn luôn như thế, tại sao người ta nói tình đầu luôn luôn đẹp. Đơn giản vì khi con người ta yêu lần đầu thì thứ nhất thường tuổi đời luôn luôn nhỏ, thứ hai chưa từng yêu ai nên chưa có sự so sánh đối tượng yêu của mình, thứ ba chưa từng trải sự đời hay tình trường cho nên thường là thi vị hóa tình yêu lẫn những khó khăn chỉ mới có trong tưởng tượng cho nên tình đầu mới đẹp.

Tình yêu gắn liền với việc sống và tồn tại nên không thể tách rời tình yêu và cuộc sống. Đó là lý do vì sao ông bà ta hay nói "Môn đăng hộ đối hay Nồi nào úp vung nấy". Đừng cứng nhắc hiểu nó chỉ nói về vấn đề giàu có, tiền bạc thế lực của hai nhà xui gia, chuyện đó không sai nhưng chỉ phù hợp cho quá khứ, hiện tại cá nhân được coi trọng thì khi yêu cũng chỉ xét môn đăng hộ đối của cá nhân. Bây giờ yêu là cùng sánh vai nhau, cùng tiến cùng thoái, cùng nhìn về một hướng. Cho nên môn đăng hộ đối của thời hiện đại là cả hai phải cùng trình độ, cùng quan điểm, cùng cách hành xử, cùng đứng ở một cấp độ. Không thể một bên mở miệng nói hoa nói ngọc còn một bên toàn cóc nhái ễnh ương. Quá khập khiễng sẽ đi đến đổ vỡ.

Với Thanh tuy cậu không phải chưa từng cặp bồ. Nhớ, chỉ là cặp bồ thôi nha. Cặp nhau ở tuổi đi học, thậm chí cả tình dục chỉ là mốt, chỉ là phong trào, chỉ là vui chơi. Cậu chưa thực tâm yêu ai hay đúng hơn chưa phải cân nhắc những thiệt hơn trong cuộc sống. Nên khi yêu Hoàng Thanh thực sự yêu hết mình, không hề cân đo đong đếm có bao nhiêu chênh lệch.

Thanh thực sự yêu Hoàng, luôn muốn mang những thứ tốt nhất cho Hoàng, không yêu thì không điên khùng chạy cả trăm cây số chỉ để thăm nhau nhưng... Nhưng cậu cũng chưa từng phải va chạm với những khó khăn khi yêu Hoàng, mọi thứ chỉ nằm trong kế hoạch, đi học kiếm tiền tự lập và yêu Hoàng, lo cho Hoàng... Khổ một điều, từ kế hoạch trên giấy tới thực hành ở thực tế để đi đến kết quả như đã định có biết bao cám dỗ.

Hoàng chắc chắn trong bốn năm Thanh đi chúng ta không cần nhắc tới nhiều bởi vì cậu vốn không biết ma mãnh, không biết tính toán, không biết đời còn có mặt trái. Cậu vô tư chờ đợi Thanh học xong sẽ về thăm cậu, siêng năng chăm sóc cho đám mai ngày nào chỉ là cây con nhỏ xíu nay trờ thành cây cao có thể trổ hoa được. Cậu vẫn luôn nhớ, cây lớn ra hoa thì Thanh về.

Nhưng Thanh thì khác. Đặt chân đến vùng đất mới, ngôi trường mới bạn bè mới cậu mới thấy thế giới cũ của mình có nhỏ bé biết bao nhiêu...

Vào trường rồi Thanh nhanh chóng làm quen môi trường mới, cậu luôn tâm niệm nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng hoàn tất bài vở đồng nghĩa nhanh chóng về gặp Hoàng. Cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian. Nhưng ở đây có những thứ cậu không quan tâm không được.

Một ngày vừa vác giỏ ra khỏi trường Thanh nhìn thấy một nhóm những thanh niên tụ tập ngoài cổng, không hiểu sao cứ như trực giác gặp đồng loại, cậu tò mò nhìn khó rời mắt. Trong đám tụm năm tụm ba đó cậu nhìn thấy một người cậu biết mặt, người này cùng khóa với cậu trong mười môn thì hết tám môn học cùng giờ, nhìn bề ngoài Thanh đoán có vẻ là người Trung Quốc. Nhìn cái cách người đứng bên cạnh mồi điếu thuốc cho anh ta Thanh cảm thấy cử chỉ đó không chỉ như một người bạn châm thuốc cho một người bạn.

Không tránh được bị thu hút, Thanh vừa bước đi thật chậm vừa tò mò nhìn về phía đó. Như có cảm giác bị nhìn lén anh ta nhìn quanh quất chung quanh và bắt gặp ánh mắt Thanh chưa kịp thu lại. Một chút sửng sốt nhưng ngay lập tức nhận ra người quen "mặt". Anh ta khẽ ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu tới.

Thanh tới đây chủ yếu là để học, vả lại thời gian cũng chưa lâu nên chưa có kết bạn với ai. Thấy người bạn cùng khóa gọi với thái độ cũng không có gì muốn gây sự Thanh thoáng chần chừ.

Nhìn thấy cậu chần chừ anh ta lại gọi một lần nữa.

- Hey, gọi cậu đó. – Anh ta cười toe toét.

Thanh muốn đi tới, cậu cũng muốn kết bạn. Những người đi cùng anh ta nhìn cũng rất hiền hòa không có vẻ gì là phần tử xấu. Anh ta cũng là người chăm chỉ trong lớp, không thấy bỏ giờ học lần nào.

- Chào.

- Chào bạn học. Thấy cậu hay đi một mình, có muốn nhập bọn với tụi tôi không.

- Tôi...?

- Chào tôi tên Giang Phi, người Trung Quốc. đây là Evan đến từ anh, đây là Kyler cũng vậy. Tên này là Đường Quân từ Đài Loan tới..v.v.

Thêm vài người nữa nhưng Thanh về sau thường gặp nhất là bốn người này. Kyler là người mồi thuốc mờ mờ ám ám cho Giang Phi, còn những người còn lại rất tự nhiên với nhau không có vẻ gì là có cặp nào khác trong nhóm bạn này.

- Tôi là Thanh, tới từ Việt Nam.

- OH, tụi tôi cũng đoán vậy. Trong nhóm có một người cũng tới từ Việt Nam. Hôm nay cậu ta không đến lớp. Giới thiệu với cậu sau vậy.

- Tôi thấy cậu cũng giống chúng tôi, nếu không phải thì thôi. Cậu muốn tham gia với chúng tôi không? Làm bạn nơi đất khách, cùng giúp nhau học tập.

- Tôi rất vui được biết các bạn, nếu không chê.

- OK. Hoan nghênh.

Vậy là Thanh một lần vô duyên vô cớ kết một đám bạn đồng tính giống mình nơi đất khách. Nếu nói ban đầu khi phát hiện thực sự cả đám đều đồng tính cậu không ngạc nhiên cũng không đúng. Cậu chỉ tưởng chỉ có Giang Phi với Kyler là giống cậu thôi nhưng ai ngờ nhóm bảy tám người cũng không khác gì nhau. Họ giống nhau nên tìm đến nhau để dễ dàng chia xẻ. Nhưng trong nhóm không chỉ có một cặp như cậu nghĩ, bất quá ít gặp họ, cậu thường đi chung nhất là Giang Phi, Kyler, Evan và Đường Quân.

Thanh mỗi ngày sau khi tan học thì theo đám bạn bây giờ đã trở nên thân quen lắm rồi. Đúng như nhận xét ban đầu, ngoài chuyện là một nhóm đồng tính ái thì mọi thứ cũng không khác gì với những nhóm bạn khác là mấy. Họ cùng giúp nhau học hành, người nào người nấy vô cùng siêng năng. Ngoài giờ học họ còn làm thêm những công việc bán thời gian kiếm thêm tiền tiêu vặt cũng là tích lũy kinh nghiệm sống. Thanh tuy không thiếu thốn tiền bạc nhưng cũng tham gia làm thêm việc để trải nghiệm cuộc sống.

Lúc nào rảnh rỗi thì tụ năm tụ ba tán dóc, cà phê nhậu nhẹt một chút. Giang Phi với Keyler có thể nói là một cặp rất xứng đôi. Cả hai học rất giỏi gia đình cũng rất khá, mỗi khi tham gia chơi thể thao hay những hoạt động bên ngoài rất ăn ý nhau. Có thể nói là trời sinh một cặp. Họ luôn là một đội cùng tiến cùng thoái làm cho người ta không khỏi hâm mộ mơ tưởng mình cũng có một nửa giống như vậy. Thanh cũng là một trong những kẻ vô cùng hâm mộ đó.

Thanh luôn không quên viết thư cho Hoàng, cậu kể những chuyện cậu ở trường học như thế nào, sinh hoạt ra sao. Những bức thư cậu gửi đi lúc nào cũng nhanh chóng có hồi âm, nhưng dạo này trong thư Hoàng gửi ngày càng có nhiều câu hỏi. Ban đầu Thanh rất hăng hái viết thư giải thích nhưng dần dần những thường thức trong cuộc sống cậu cũng phải giải thích thì cậu chọn giải pháp làm lơ luôn không hồi âm những vấn đề đó nữa. Những chuyện cần một người hiểu và chia sẻ mà cứ phải giải thích đi giải thích lại thì thật nhàm chán, Thanh không khỏi nhớ tới Giang Phi và Kyler, chỉ cần người kia nói một chữ người còn lại đã biết đối phương nói gì cần gì. Thanh không khỏi thờ dài, những bức thư ngày trước là niềm vui thì nay trở lại làm khó Thanh, cậu chẳng biết nói gì với Hoàng ngoài viết những câu thăm hỏi thông thường và câu "tui yêu cậu, tui nhớ cậu". Riết Thanh có cảm giác lời yêu lời nhớ giống như thành thói quen khi viết thư.

Thanh hiện tại rất ăn ý với Đường Quân. Đường Quân dù gì cũng cùng trình độ, hoàn cảnh sống hiện tại giống với Thanh. Nói năng ý thích rất hợp gu, có chuyện không vui alo một tiếng là cả hai có thể rủ rỉ rù rì cả mấy tiếng đồng hồ với nhau. Dần dần cũng giống như Giang Phi và Kyler, hai người kết thành một đội, chỉ khác là cả hai chưa là một cặp. Chẳng mấy chốc đám bạn đã phát hiện cả hai rất hợp nhau, cùng tiến cùng thoái. Trong nhóm bắt đầu chọc ghẹo giục họ mau trở thành một cặp nhưng Thanh vẫn chỉ cười, cậu biết mình còn một Hoàng khờ khạo chờ cậu, Hoàng vẫn đều đặn viết cho cậu mấy dòng chữ xiêu vẹo "Tui nhớ cậu". Thanh biết Hoàng không thể chia sẻ với mình, đó không phải lỗi của Hoàng, chuyện này Thanh đã biết nhưng vẫn chấp nhận, cậu chỉ là không chia sẻ những chuyện Hoàng không thể hiểu nữa thôi chứ không phải là quăng luôn tình cảm của cả hai.

Một ngày khi Thanh cùng Đường Quân ngồi quán cà phê vỉa hè hưởng không khí mát mẻ thư thả của một ngày cuối tuần. Đường Quân bất ngờ hỏi cậu.

- Thanh này, cậu có người yêu chưa?

- Có. – Thanh không chần chừ, Chuyện này cậu chưa từng khoe khoang nhưng nếu hỏi trực tiếp thì vẫn trả lời.

Đường Quân có vẻ hơi thất vọng một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

- Ở Việt Nam hả? Ở đây tôi không thấy cậu thân với ai cả.

- Ừ, cậu ấy chờ tui học xong sẽ về gặp lại.

- Tiếc thật, tôi với cậu rất hợp. Tôi cũng rất thích cậu, chưa có ai hợp với tôi như cậu cả.

Thanh thực sự không biết nói gì. Đúng ra cả đám cứ chọc ghẹo riết Thanh cũng có cảm giác lưu luyến Đường Quân.

- Cậu chưa có người yêu à? – Thanh hỏi.

- Hiện nay không có, đã từng có. Nhưng không hợp nên chia tay rồi.

- Như thế nào lại không hợp, yêu nhau là được rồi mà.

- Không phải cứ yêu là được, yêu là một chuyện nhưng người yêu cũ của tôi, anh ta cổ hủ quá, lúc nào cũng muốn tôi như mấy cô gái thời xưa tam tòng tứ đức. Thật không thoáng chút nào hết. Lúc nào cũng muốn tôi vâng lời, nói chuyện chơi cũng không được, giao du bạn bè cũng không cho. Tôi chán quá mới chạy trốn anh ta qua đây học. Không cùng một cách suy nghĩ, yêu bao nhiêu cũng trở thành gánh nặng. Tới một ngày cũng chỉ muốn chạy thôi.

- Cậu là điển hình bỏ của chạy lấy người đó hả. Rồi anh ta không kiếm cậu sao?

- Tôi chán anh ta muốn chết dĩ nhiên không để anh ta gặp rồi. Nhưng tôi với cậu rất hợp nhau, chúng ta mới là những người cùng bước trên một con đường, cùng nhìn về một hướng. Hiểu nhau, thông cảm nhau, như thế tình yêu mới bền.

- Yêu?

- Ừ tôi thích cậu. Cậu có muốn thử quen tôi một thời gian không. Nếu cậu không thấy tôi hơn gì người yêu cậu ở nhà thì chúng ta chia tay, tôi sẽ không phàn nàn gì. Dù gì chúng ta không cùng chung một đất nước, tôi không nói cậu không nói người cậu yêu cũng chẳng thể hay biết gì đâu.

- ...

Lời đề nghị của Đường Quân rất hấp dẫn, ở nước ngoài chuyện tình cảm có cái nhìn rất thoáng, có quen qua vài người cũng không ai đánh giá gì bạn. Ở nhà Hoàng cũng không biết cậu bên này táy máy tay chân với người khác, về rồi thì đường ai nấy đi cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao trước khi quen Hoàng cậu cũng ôm ấp vài người, thêm một Đường Quân cũng không tính là bao nhiêu.

Từ đó trong nhóm Thanh cùng Đường Quân trở thành một cặp. Khác với đề nghị ban đầu của hai người, chỉ là quen thử, cả hai như hình với bóng một tấc không rời. Họ hợp với nhau mọi thứ, cặp với nhau rồi thì tới sở thích lớn nhỏ cũng dung hòa được. Cùng học cùng chơi cùng làm. Đường Quân rất dễ thương, chú ý Thanh rất tỉ mỉ thói quen ăn uống, ăn mặc cũng chăm chút cho Thanh từng chút. Chẳng bao lâu Thanh cũng đáp lại sự quan tâm của Đường Quân nhiệt tình như thế.

Nhìn hai người còn ngọt ngào hơn cả Giang Phi và Kyler. Họ nhanh chóng thế chỗ cặp kia trở thành một cặp được bạn bè ngưỡng mộ.

- Thanh, cậu có ân hận khi quen thử tôi không? – Đường Quân ngọt ngào hôn lên môi Thanh, và Thanh hôn đáp lại thay cho câu trả lời.

- Chúng ta chính thức quen nhau đi. Tôi không thể chịu được khi biết cậu vẫn để ý một người khác.

Thanh phân vân nhưng cuối cùng nước xa không cứu được lửa gần. Thanh viết về nhà một bức thư chia tay.

....

Hoàng từ ngày Thanh đi thì đều đặn nhận được thư Thanh, Thanh viết cho cậu nhiều lắm, kể chuyện học tập, kể chuyện Thanh ở bên ấy sống ra sao làm những gì. Nhưng thực khổ là có nhiều thứ Thanh viết Hoàng không hiểu được, Hoàng thường hỏi lại những gì cậu không hiểu. Như trước kia Thanh tận tình giải thích cho cậu. Mỗi khi Hoàng nhận thư thường hay kể cho ông hai hay. Thanh cũng luôn viết thêm vào cuối thư mấy dòng hỏi thăm ông nội nên lần nào có thư Thanh Hoàng cũng mang cho ông hai xem mấy dòng cuối.

Thanh cũng tận tình viết thư giải thích cho Hoàng những điều cậu thắc mắc, cậu hạnh phúc vô cùng, dù không gặp nhau nhưng Thanh đối với cậu cũng không có gì khác, dần dần những điều cậu thắc mắc cũng giảm bớt, Hoàng nghĩ chắc là nhờ Thanh tận tình giải thích nên những gì cậu không hiểu đã ít đi. Hoàng không phát hiện thực ra là Thanh không đề cập tới những vần đề mà Thanh biết Hoàng sẽ không hiểu nữa. Nhưng Hoàng nhận ra một điều những bức thư thưa dần. Chắc là Thanh bận học nhiều quá không có thời gian viết thư cho cậu. Hoàng nghĩ vậy nên cậu không buồn, cậu chăm chỉ đều đặn viết thư cho Thanh. Viết về nỗi nhớ nhung của cậu với Thanh, nói cậu yêu Thanh, kể những chuyện ở nhà. Nhưng đúng là quanh đi quẩn lại cũng không có mấy chuyện gì mới ngoài những việc cậu viết đi viết lại mãi. Hôm nay chụp được con cá lớn quá trời. Bữa nay thu hoạch lúa mệt thở không nổi, hôm nay bẫy được con cò mập ú. Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại, Hoàng không biết Thanh chỉ cần nhận thư cậu là biết cậu viết cái gì ở trỏng mà không cần mở ra đọc.

Một ngày Thanh viết cho cậu một bức thư dài ơi là dài, mở ra Hoàng mừng húm chạy kiếm chỗ ngồi thoải mái từ từ đọc, lâu rồi Thanh mới viết nhiều như vậy mà. Đọc xong cậu lại đọc lại thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Hoàng đọc một bức thư mà mất cả một buổi chiều vẫn chưa xong. Bức thư này cuối thư không có hỏi thăm ông hai nên Hoàng không mang qua cho ông hai xem.

Khi trời tối mịt cậu mới vào nhà viết thư cho Thanh. Không bao lâu cậu lại nhận được một bức giống lần trước. cậu lại viết một bức thư khác. Nhưng lần này hồi âm cho cậu chẳng có một bức thư dài lòng thòng nữa mà chỉ vọn vẹn một câu.

" Tui với người trong ảnh bây giờ như là vợ chồng. Tui với cậu không là vợ chồng nữa."

Kèm theo tấm ảnh Thanh chụp cùng một người khác, cả hai đứng vòng tay ôm nhau rất thân thiết. Thanh từng nói chỉ vợ chồng mới được làm như vậy, nhưng chẳng phải Thanh bắt cậu không được làm với ai những hành động thân mật như vậy...sao bây giờ Thanh cùng người khác. Hoàng bất giác cảm thấy ngực nhói đau mà không biết tại sao đau. Cậu mang hai bức thư trước ra đọc. Thanh viết rõ ràng như vậy mà tới bây giờ cậu mới hiểu.

Thanh viết: " Cậu không cần chờ tui nữa, tui sẽ không về gặp cậu nữa."

Cậu đã hỏi: "Khi học xong cậu lại về mà."

Thanh trả lời: " Đúng, khi học xong tui sẽ về nước nhưng không về quê gặp cậu nữa. Cậu đừng chờ."

Cậu hỏi: " Nhưng chúng ta là vợ chồng, vĩnh viễn ở cạnh nhau. Cậu yêu tui, tui cũng yêu cậu. Chẳng phải cậu đã nói như thế sao?"

Và Thanh đã viết: "Tui với cậu không còn là vợ chồng nữa."

Còn gửi kèm một bức ảnh người kia mới là người Thanh thích.

Những ngày sau đó, Hoàng vẫn làm công việc của mình. Cậu vẫn thức dậy sớm nấu cơm, ra đồng, chăm sóc cây trong vườn, nuôi mấy con gà, thu hoạch thành phẩm của mình để ông nội mang đi bán. Nhưng cậu không hiểu sao dạo này cậu hay mệt mỏi. Mọi khi cậu làm gì cũng thấy rất nhanh, quay đi quay lại đã xong việc nhưng càng ngày công việc càng bê trễ lại hay đụng đâu hư đó, không thì làm chậm như rùa. Nhiều lúc cậu cố làm nhanh tay nhanh chân nhưng công việc cứ ứ đọng đó ngày này qua ngày khác.

Không lẽ cậu có bệnh nên sức khỏe đã giảm đi, hay sự nhanh nhẹn không còn nên mới như vậy. Mà chắc cậu bị bệnh thật, lúc này cậu ăn không thấy ngon miệng, cũng không ăn được nhiều ngủ không đủ giấc, trong giấc ngủ cứ chập chờn những hình ảnh không rõ rồi khi thức dậy thật càng mệt mỏi hơn. Nhớ hồi trước cậu có thể tranh thủ làm thêm để có thể rành rỗi cả ngày chơi với Thanh nhưng bây giờ có lẽ phải mong một ngày thêm ba bốn tiếng đồng hồ nữa mới làm xong việc.

Trong vườn lá khô rụng đầy cậu cũng chưa kịp quét, mấy luống rau thì cỏ mọc chen muốn át hết. Ngoài ruộng thì cỏ cũng lên cao mà cậu làm từ ngày này qua ngày khác cũng làm chưa xong.

Hoàng thở ngắn thở dài, sao cậu làm cái gì cũng không xong hết vậy, tháng này sợ không đủ tiền mua phân bón nữa cho coi. Mệt quá, mồ hôi đẫm lưng áo cậu, trên trán cũng nhỏ tong tong từng giọt, Hoàng lại gốc cây ngồi nghỉ một lát. Uống miếng nước Hoàng lại móc trong túi ra tấm hình đã nhàu nhĩ đi nhiều so với hồi cậu mới nhận được. Khi mệt cậu nhìn Thanh một chút sẽ cảm thấy vui nhưng lần nào nhìn vào cũng thấy luôn cái người bên cạnh Thanh nên niềm vui đó lại vội tan biến. Cậu thấy mệt mỏi chỉ muốn ngồi yên như vậy thả tầm mắt vô định ra cánh đồng trước mắt mà chẳng muốn phải suy nghĩ gì nữa. Cứ như vậy trôi qua mấy tiếng đồng hồ cậu mới giật mình uể oải vác cuốc làm tiếp. Hoàng không biết rằng cậu đang bị cảm giác của người thất tình giày vò nên không còn chú tâm vào công việc, làm cho công việc càng ngày càng bê trễ.

Dăm ba tháng cậu chịu không nổi lại viết một bức thư gửi đi cho Thanh nhưng vỏn vẹn chỉ có thể viết nổi một câu "Tui nhớ cậu" dĩ nhiên chẳng bao giờ bức thư mà cậu gửi có hồi âm. Hoàng khờ khạo, cậu ngốc nghếch chậm hiểu nhưng không có nghĩa là không hiểu. Rồi thì bức thư cuối cùng cậu gửi cho Thanh trong đó chỉ là giấy trắng...

Tấm hình Thanh chụp cùng người cậu ấy thích gửi cho Hoàng lần đó dù cậu mỗi lần xem đều có cảm giác khó chịu nhức nhối trong lòng nhưng không nỡ bỏ, cậu muốn cắt cái hình người bên cạnh Thanh ra nhưng hai người đứng sát nhau quá, mặt kề mặt nên cắt ra rồi mặt Thanh cũng chẳng còn. Cuối cùng Hoàng không biết làm sao nên cứ ngày ngày nhìn hai người đó ôm nhau đầy âu yếm.

Hoàng cũng không khóc, cậu cũng không biết cần phải khóc. Nếu khóc chắc chắn cậu sẽ có thể nhẹ lòng hơn nhưng cậu lại chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào cả .Nhiều năm trôi qua trong lòng vẫn âm ỉ đau một nỗi đau y như ngày nào, cậu muốn xóa hết nỗi đau cũng chẳng biết làm sao cho hết nên cứ mặc kệ như vậy. Cuối cùng Hoàng ốm mất cả chục ký.

Hoàng thẫn thờ suốt ngày, người sút hẳn đi không giấu được mắt ông Năm. Ông Hai lâu ngày không thấy Hoàng khoe thư Thanh gửi về nữa rồi lại thấy cậu gầy đi không hỏi cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi.

- Thằng Thanh không liên lạc nữa rồi phải không?

Ông Hai mới vừa nhấp ngụm trà liền bị hỏi trực tiếp như vậy cũng suýt sặc nước. Cuối cùng vấn đề mà ông Hai lo nhất là bị ông nội thằng Tí chất vấn đã đến.

- Sao ông nói vậy? – ông Hai lấp liếm trả lời.

- Lâu rồi tôi không nghe người mang thư tới.

Ông Năm tuy nghiêm khắc nhưng rất để ý thằng cháu nội. Lâu rồi không thấy người đưa thư tới cùng thấy thái độ của thằng cháu ông cũng sinh nghi.

- Nó không nói gì với ông sao?

- Lâu rồi không nghe thằng Tí nói gì.

- Vậy để tôi hỏi nó. – Ông Năm đứng lên định đi tìm thằng cháu hỏi cho rõ thì ông Hai đã vội kéo lại.

- Để tôi hỏi, ông đừng làm nó sợ.

- ... Thôi cũng được.

- Nếu ...nếu chuyện thực như chúng ta đoán...ông...ông giận tôi không? Chúng tôi lại gây ch...uyện..

Ông Năm im lặng không trả lời, ông thực khó mà có thể nói rằng mình có giận hay không. Người ngồi trước mặt ông đây ông đã dành cả đời để ở trong tim nói giận thực làm sao giận. Người gây đau khổ cho con ông, cháu ông cũng không phải người này nhưng lại có liên quan tới... Người ôm đau khổ mất mát lại là những người thân của ông là con là cháu là máu mủ ruột già bảo không tức không giận làm sao có thể, nhưng giận lây tới người này thực ông không có.

Cản được ông Năm đi hỏi thằng Tí chuyện tụi nó mà ông Hai cảm thấy như gánh cái trách nhiệm nặng ngàn cân trên người, ông thấy chuyện xưa như tái diễn ra trước mắt. Ông không thể hiểu rằng ở nơi xa xôi đó có gì hấp dẫn mà con ông cháu ông liên tiếp bị quyến rũ rồi bỏ lại người mình từng nói yêu nói thương mà quay lưng phản bội hại ông ngày ngày đối mặt với ông Năm mà không dám ngẩng đầu.

Tìm mãi ông cũng thấy thằng Tí ngồi ngẩn ngơ ở cây rơm mặc cho gà qué chạy đầy không quản. Chầm chậm tới gần nó mà ông chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Với người khác thì dễ rồi, nói bóng nói gió là hiểu còn thằng Tí cứ phải rõ ràng rành mạch nó mới hiểu, mà rõ ràng rành mạch thì trong trường hợp này ông không biết nên rõ ràng tới cỡ nào tới bao nhiêu mới không làm đau nó.

Bước đến sau lưng Hoàng, ông vừa định lên tiếng gọi thì thấy thứ nó cầm trong tay, ông chết lặng. Thằng cháu ông thật khốn nạn, nó đang làm gì vậy chứ? tại sao lại đưa một tấm hình như thế cho thằng Tí? Dù nó không yêu không thương nữa nhưng cũng không nên dùng cách tuyệt tình như vậy dày vò thằng nhỏ, chẳng trách sao thằng nhỏ gầy đi nhiều như vậy. Nếu mỗi ngày cứ nhìn người mình yêu thương ôm một người khác có khác nào giết người ta từng nhát từng hát đâm cho tới chết. Ông là người ngoài cuộc nhìn thấy còn quặn lòng còn thằng Tí đau tới thế nào? Thằng cháu nội chết tiệt, gặp nó bây giờ ông xé xác nó ra, tại sao nó không giống ông mà lại giống thằng cha nó chứ. Ông ân hận, ân hận hồi đó đã ủng hộ nó. Đúng ra ông nên bác hai đứa ra ngay từ đầu mới đúng không nên để thằng ma mãnh đó làm đau thằng Tí thật thà khờ khạo.

Tấm hình thằng Tí cầm trên tay nhàu nhĩ đi nhiều chứng tỏ nó xem không ít lần, bất giác ông rớt nước mắt.

- Tí.

Bị kêu bất ngờ Hoàng giật bắn mình vội giấu tấm hình đi nhưng nhìn lại thấy là ông Hai nên nó thở phào.

- Con còn tưởng...

- Tưởng ai, tưởng ông nội con hả? Ông nội con có làm gì con không mà con sợ. Nói ông nghe.

- Ông nội không làm gì...nhưng không hiểu sao con vẫn sợ.

- Con thật là, ông nội tuy hơi khó chút nhưng rất thương con mà.

- Con biết, nhưng sợ vẫn sợ.

- Con thiệt tình. Con đang xem gì đó?

- Con...con xem hình của Thanh...

- Hình của thằng quỷ đó con còn xem làm gì, nó chụp với ai. Bạn hả?

- Không...mà chắc vậy.

- Lâu rồi con không mang thư thằng Thanh qua cho ông xem.

- Câu ấy không gửi thư nữa. Hay con viết thư bảo cậu ấy viết thư về cho ông Hai nhé...mà...hay ông Hai bảo cậu ấy viết thư cho ông Hai đi, con viết cậu ấy không trả lời.

Hoàng nói một cách bình thản, một cách cam chịu không chút ý oán trách giận dỗi gì làm cho ông Hai càng đau hơn.

- Nó nghỉ chơi với con rồi phải không?

- Dạ.

- Nó chơi với người khác? là người trong ảnh sao?

- Dạ

- Sao con không nói ông nghe?

- Con...

- Con có buồn không?

- ... - gật.

- Buồn nhiều lắm phải không?

- Con không biết có nhiều không, nhưng con thấy bụng luôn đau.

- Bụng?

- Chỗ này này. – Hoàng chỉ vào ngực mình. Thực khó chịu, chắc con bị bệnh rồi.

- Không phải bệnh, mà cũng là bệnh. Con đang thất tình đó thôi, con đừng xem tấm hình đó nữa. Cứ xem hoài bụng con cứ đau hoài, đừng xem nữa rồi một thời gian sẽ không đau nữa đâu.

- Thật không ông? nhưng còn Thanh...

- Thanh nói gì với con rồi?

- Con cũng không hiểu hết cậu ấy nói gì, cậu ấy viết nhiều lắm nhưng con chỉ hiểu cậu ấy bảo sẽ không về thăm con nữa. Cậu ấy thích cái người này rồi.

- Tí... Mang thư thằng Thanh cho ông xem. – Ông Hai quyết định tìm hiểu thư thằng cháu.

- Nhưng cậu ấy bảo không nên cho người khác xem.

- Giờ này còn nghe lời nó. Mang cho ông xem rồi ông sẽ tìm cách làm cho con không còn đau bụng nữa.

- Ông Hai, ông đâu phải bác sĩ.

- Cái thằng này, không nghe lời ông mai mốt đừng bảo ông xin tội với ông nội con nữa nghe.

- Ông Hai...

Than thở một tiếng Hoàng lếch thếch đi lấy thư Thanh toàn bộ giao cho ông hai coi. Xem xong ông không thốt được một lời.

- Ông Hai, - Hoàng cẩn thận hỏi - Thanh bảo "Cùng trình độ, cùng nhìn về một hướng rồi cùng gì gì đó" ông Hai đọc xong rồi nói con nghe được không. Con không hiểu lắm. Có phải con làm gì cậu ấy giận rồi không? Rồi vì thế mà cậu ấy không chơi với con nữa?

Mặc cho thằng Tí kỳ kèo hỏi một chữ ông cũng không giải thích. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông mừng vì thằng Tí khờ khạo không hiểu rằng thằng cháu ông chê nó nghèo không trình độ không hiểu biết không thông mình. Dù lời lẽ khéo léo nhưng nói trắng ra là như vậy. Thế mà hồi đó nó nói nào là yêu thật lòng không để ý thằng Tí có thế nào, nó làm ông cũng tin sái cổ.

- Không có gì, chỉ mấy lời linh tinh nó viết thôi.

- Thật không ông Hai. Nhưng cậu ấy viết nhiều lần mấy câu đó chắc chắn phải quan trọng chứ?

- Thực ra ý nó là muốn con không nhớ nó nữa thôi. Đại khái nó không muốn chơi với con nữa ấy mà. Tí à, thằng Thanh nó hư như vậy con đừng để ý tới nó nữa, tìm bạn khác mà chơi nha.

- Nhưng trong xóm tụi nó chê con đâu thèm chơi với con, còn nói xấu sau lưng con nữa kìa.

- Hay ông nói ông nội hỏi vợ cho con nha. Con hai mươi mấy tuổi rồi đâu phải không biết gì.

- Không cần...không cần đâu. – Hoàng đỏ mặt phản đối. Cậu đang tưởng tượng tới chuyện vợ chồng từng làm với Thanh mà đỏ mặt, rồi cậu tưởng tượng tới việc cùng một người khác cậu thấy khó chịu không hề muốn nên ra sức phản đối.

- Nhưng con cứ như vậy, con xem ốm mất mấy chục ký rồi mà nói không sao.

- Có đâu, con ăn lại vài ngày là mập lên thôi. Con không lấy vợ đâu.

- Cái thằng này...

- Không đâu mà. – mặt Tí thiểu não cầu cạnh.

- Thôi được, chỉ nói thôi chứ cưới hồi nào mà con làm như chết tới nơi không bằng. Nhưng Tí nè, mấy cái thư lẫn hình này đừng xem đừng nhìn nữa. Không bao lâu con sẽ không thấy buồn thấy đau lòng nữa đâu, nghe chưa.

- Dạ.

- Đem đốt hết đi.

- Hả, không cần đâu.

- Chắc chắn cần, con không nỡ đốt để ông đốt giùm cho.

- Không cần đâu, con tự làm được mà.

- Ừ... rồi con sẽ nhanh chóng quên, sẽ vui trở lại thôi mà.

Hoàng tuy gật đầu nhưng cuối cùng cậu cũng không nỡ đốt những lá thư của Thanh gửi cho cậu. Cậu mang chôn hết chúng dưới gốc mai già nhất trong vườn. Nhưng cậu không ngờ mấy thứ đó lại rơi vào tay người khác, Ông nội của cậu.

Ông Năm tuy để ông Hai đi hỏi thằng Tí nhưng hơn phân nửa ông cũng đoán được chuyện gì. Hỏi thẳng ông Hai thì chẳng khác nào tra khảo người ta nên Ông đành tự mình tìm hiểu vậy. Đọc từng chữ mà trong lòng ông run rẩy. Ngày nào đó thằng con trai ông cũng như vậy, không nói không rằng không khóc không làm to chuyện, nó chỉ lẳng lặng làm việc lẳng lặng chăm sóc gia đình nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy nó cười nữa, rồi cuối cùng ông mất nó. Thằng cháu nội ông bây giờ cũng vậy, nó khờ hơn cha nó nhưng biểu hiện đau lòng cũng y chang. Ông sợ, có phải ông cũng sẽ mất luôn thằng cháu nội không? Ông trời sao cứ thật trêu người, chẳng lẽ kiếp trước ông làm việc gì ác mà bây giờ con cháu phải trả nợ. Nhà ông nợ gì nhà bên đó hay sao? Ông phải làm gì đó cho thằng Tí quên thằng Thanh đi, không thể như cha nó ôm mãi một mối tình cảm đau lòng mà sống không bằng chết.

Đặt mấy bức thư trước mặt thằng cháu nội ông nghiêm túc hỏi.

- Tí, chuyện này con nói rõ với ông nội được không!

Mặt Hoàng tái mét, ông nội biết hết trơn rồi. Nó không thấy mình làm sai chuyện gì nhưng sợ bề trên thì vẫn là sợ thôi.

- Con...

- Ông nội biết con thích thằng Thanh.

- Con...

- Ông nội muốn biết con bây giờ thế nào? Con làm gì mà để nó nói con không xứng với nó. Nó chê con khờ, chê con nghèo. Có phải con lại xin xỏ nó đồ vật gì không, hay nhận quà của người ta hoài? – Một lời ông nói chẳng khác kim đâm trong ngực ông, nhưng ông biết không nói rõ ràng không làm cho thằng Tí khờ khạo hiểu rõ thì nó cũng sẽ lẩn quẩn tơ tưởng mãi thôi.

- Thanh không có nói vậy. Con...con cũng không có nhận gì hết mà.

Ông biết ngay thằng cháu ông không biết vì sao bị người ta bỏ mà. Nhưng ông dứt khoát nói cho nó biết không thì nó cứ ôm hoài mối tình vô vọng này rồi buồn bã hoài thôi. Ông nên để cho nó đau một lần rồi thôi không thì nó hỏng mất không tìm lại được nụ cười, lại sẽ giống như cha nó.

- Nó viết rõ như vậy. – ông Năm gằn giọng.

- Viết...con... - Hoàng tỏ rõ sự ngạc nhiên, cậu không thấy chữ nào viết giàu nghèo gì cả mà.

- Trong này nó viết rõ như thế, nào là không cùng suy nghĩ, không cùng hiểu biết ...

- Không phải viết linh tinh...nhưng ông Hai nói...

- Tí à, Thằng Thanh ăn học cao, văn hay chữ tốt nên nó viết như vầy những câu này thực tế ý thằng Thanh nói con học không bằng nó, không giàu bằng nó, không thể ra nước ngoài học như nó, không quần áo đẹp như nó, không nhiều bạn bè như nó nên nó không thích ở cạnh con nữa. Nó không muốn ở cạnh một người khờ khạo như con.

- Con...

Cái này thì Hoàng hiểu, hèn gì ông Hai lúc nói không có gì chỉ là Thanh viết linh tình nhưng mặt ông có vẻ giận lắm, là do Thanh chê cậu nhiều như vậy sao? y như đám thanh niên trong xóm lúc nào cũng bóng gió cậu có vấn đề trong đầu vậy. Có lẽ Ông Hai sợ cậu buồn nên không nói, ông nội thì không giấu cậu. Mấy câu hoa mỹ Thanh viết cậu có thể không hiểu nhưng ông nội chắc chắn hiểu. Những gì ông nội nói thì dù cậu có vấn đề trong đầu nghiêm trọng tới đâu thì cậu cũng hiểu...chỉ là hiểu rồi sao lòng cậu thấy đau quá.

Bấy lâu Hoàng cứ hy vọng Thanh sẽ về nhưng giờ cậu đã không còn nuôi hy vọng đó nữa bởi Hoàng biết Thanh vì sao muốn kết "vợ chồng" với người khác. Bởi người kia đẹp như vậy, lại cùng học, quần áo trên người cũng đẹp, trên người đeo chiếc nhẫn vàng thật to, trên cổ cũng có món đồ lấp lánh, đồng hồ nhìn cũng rất đắt tiền chắc chắn là giàu rồi. Cậu chịu thua, Thanh muốn cậu cái gì cậu cũng có thể sửa chữa nhưng nghèo thì biết làm sao... cậu học hết lớp năm không thể trở thành bác sĩ kỹ sư để xứng với Thanh, mặt mày cậu sinh ra vốn như vậy không thể sửa cho đẹp như người trong ảnh, cũng không có tiền mua quần áo đẹp, đầu cậu có vấn đề bị người ta chọc ghẹo cũng không biết thay đổi làm sao. Tóm lại là cậu chẳng thể thay đổi bản thân giống như người kia để có thể được ở bên Thanh.

Hoàng từ đó thôi hy vọng rằng Thanh một ngày sẽ trở về. Rồi cuối cùng cậu đã gửi cho Thanh bức thư trắng bóc, bức thư cuối cùng.

Trái với ông Năm suy nghĩ, cậu đã thôi hy vọng nhưng hiểu rõ rồi tổn thương lại càng nhiều, từ đó cậu như chợt lớn lên thật nhiều, mà không phải nói già đi thật nhiều mới đúng. Hoàng không thể cười tươi như ngày trước nữa. Khi con người đã biết tới mặt trái của cuộc đời thì làm sao có thể ngây ngô mà sống vô tư vô lo, huống chi chính cái mặt trái đó làm nên vết thương trong lòng.
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip