Phần II: Beginning
Cuộc đời rõ ràng là bể khổ. Thử hỏi có đứa trẻ nào sinh ra mà đã cười ngay được không!?! Mỗi một đứa trẻ con khi chào đời nó đều khóc, bởi lẽ nó đã bước vào cái cõi trầm luân đầy cùng cực này rồi...
Nói như vậy nhưng đâu phải lúc nào đời cũng khiến ta khóc được đâu... Mọi thứ sẽ dễ đi vào chu trình của nó nếu như bạn biết cách điều khiển và biến nó thành của mình.
Cuộc sống nó tựa như vậy.
Khi còn học cấp 2 tôi đã mơ ước về một cuộc sống thanh bình, có trà ngon để uống, có hoa thơm để ngắm, có bánh ngọt để thưởng thức. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng nó hơi kì quặc một chút. Đứa bé 13-14 tuổi mà lại nghĩ tới việc bình thản, hay muốn thành nốt lặng trong một khuôn nhạc cứ vang mãi. Đó chính là điểm khác biệt ở tôi. Tôi không giống như mọi đứa trẻ cùng tuổi khác. Và ngay cả đến tận bây giờ - chỉ còn vẻn vẹn 4 tháng nữa là tôi tròn 18 tuổi - Nhưng tôi vẫn luôn khác biệt...
Sự khác biệt ấy nó nằm ở nhiều phía. Mỗi góc trong con người tôi đều khác. Tôi cũng không hiểu nhiều khi mình khác mọi người ở điểm nào - khó phân rõ ra. Nhưng luôn luôn cảm thấy mình khác biệt. Tính cách, tâm hồn, cách nhìn nhận,... Mọi thứ đều khác biệt. Đặc biệt hơn nữa, tôi luôn mang trong mình một cảm giác bất an. Bạn có bao giờ tưởng tượng ra một tình huống: Trong một cuộc chạy đua gồm 4-5 người, sẽ có vô vàn những tình huống xảy ra:
Thứ nhất, bạn là người chiến thắng, được tung hô thì chẳng có là lạ.
Thứ hai, bạn là kẻ thua cuộc, luôn mong muốn và khát khao được chiến thắng nhưng chợt nhận ra nó không vừa khả năng của mình.
Thứ ba, bạn không phải là người thắng mà cũng chả phải là kẻ thua. Ý tôi là bạn đã cố gắng hết sức mình nhưng kết quả không như mong đợi, và rồi bạn nhận ra điều đó, bạn tự mỉm cười hạnh phúc với chính mình. Bạn trân trọng sự cố gắng ấy của bản thân.
Thứ tư, bạn khắc sâu vào lòng người xem bằng chiến thắng "bẩn". Không từ mọi thủ đoạn nào để đoạt lấy tấm huy chương của sự giả tạo.
Thứ năm, bạn im lặng, bạn ngồi nhìn người ta chạy đua với nhau, dẫu biết bản thân cũng là một người chơi. Bạn lặng im vì bạn nhận ra rằng mình không về nhất thì chắc chắn sẽ về nhì. Bởi bạn có người hậu thuẫn, có sự trợ giúp, chống lưng cho bạn ở phía sau một cách âm thầm. Để rồi khi bạn có giải, người ta cũng phải "trầm trồ" khen ngợi bạn vì sự cố gắng lặng thầm đó...
Vậy đó, đời đối với tôi được nhìn nhận bằng góc độ đó. Tôi hiểu được tường tận điều này bởi vì tôi đã trải qua. Tôi hiểu cảm giác của cả 5 tình huống của 5 người thi đấu trong ví dụ trên. Đau có, vui có, buồn có...
Vì vậy mà cái nhìn của tôi luôn đem đến sự "không an toàn" cho chính bản thân. Có những việc mình nhìn nhận quá kĩ để rồi mình nhận ra rằng nó không như vậy. Tôi luôn mang một tâm trí bất an. Có thể là lo sợ một điều gì đó. Nhưng đa phần là sợ người ta cướp mất từ mình một cái gì đó kể cả nhỏ bé nhất...
Khi đi học, chúng ta thường bị điểm số lấn át và điều khiển tâm trí cũng như là cuộc sống của mình. Hiếm có ai mà đi học trong tâm trí thư thái với quan điểm: Học hành là phải có hứng thú; Đến trường là để gặp bạn gặp bè; Đến trường là để tránh bố tránh mẹ;... Thế nên đa phần, học sinh đều sợ điểm. Có lẽ vì vậy Giáo viên toàn đánh vào điểm số để doạ chúng!!! Tôi cũng từng là học sinh suốt 12 năm qua. Tôi hiểu chứ. Tôi chỉ mới kết thúc cuộc đời học sinh của mình cách đây 2 tháng. Điểm số với tôi luôn quan trọng. Nó là bộ mặt của cả tôi và mẹ. Bạn đã bao giờ trải qua việc: Bố mẹ đặt kì vọng quá nhiều vào bản thân chưa!?! Đương nhiên là có rồi phải không! Bố mẹ nào chả như vậy. Nhưng với mẹ tôi thì còn đặc biệt hơn cả. Tôi thường hay "gieo giắc" cho mẹ những quan điểm sai lầm mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn hơi sợ. Ngày đầu tiên tôi đi thi Tiểu học. Tôi đã học rất nhiều để được vào ngôi trường danh tiếng. Học ngày học đêm. Quên đi cái thời gian thư thái đáng lí là phải có của một thời trẻ con. 5 tuổi tôi có biết gì hơn ngoài việc học thêm mấy buổi một tuần và phải ở lại nhà cô giáo những ngày cuối tuần. Tôi ăn nghỉ ở nhà cô, được cô đốc thúc và cũng phải chịu những đau dưới bàn tay và cái thước của cô. Tôi sợ điều đó. Vì vậy tôi cố, tôi cố nhiều hơn các bạn khác. Và có lẽ ông Trời không bỏ quên tôi, giúp tôi đứng thứ 2 trong bảng học sinh đỗ vào trường. Mẹ tôi vui lắm. Đi khoe hết cả làng cả xóm vì đứa con trai của mình đỗ vào một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hà Nội. Rồi tôi cố dần, học sinh giỏi qua các năm. Ngày trước việc học thêm của bọn tiểu học xa lạ lắm. Hầu như nếu có cũng chỉ đi học Tiếng Anh mà thôi. Nhưng tôi đã làm quen với việc học thêm với lịch kín đặc hàng tuần. Tối nào cũng đi học: Toán, Tiếng Anh, thậm chí còn phải luyện chữ. Mọi khó khăn, khổ cực bám lấy tôi từ hồi tôi còn bé lắm... Tôi trân trọng những khổ cực ấy để dần dần tôi học được nhiều điều hơn, trưởng thành hơn.
Rồi năm cấp 2, không ấn tượng gì nhiều.
Năm cấp 3, đây mới thực sự là cuộc đời khi tôi được sống với chính bản thân mình. Có lẽ qua 3 năm này, tôi thấy mình mới thực sự lớn.
Suốt 3 năm này, biến động liên tiếp xảy ra, từ chuyện gia đình cho tới việc kinh tế, rồi bạn bè, mọi thứ đều không suôn sẻ. Lúc đó cũng chỉ biết phó thác số phận thôi chứ sao. Tuy nhiên, tôi lại không bận tâm lắm đến những tiêu cực đó mà tôi lại quan tâm và dành thời gian để nhớ về những thành tựu của mình hơn...
Phát súng mở đầu cho sự thành công của mình chính là được đứng đầu lớp. Quả là một điều ngạc nhiên. Tôi lấy làm lạ. Tôi tự hỏi: Có rất nhiều bạn giỏi mà tại sao tôi lên "ngồi lên chiếu trên" được như thế... Hay là mình ăn may. Tôi không cho rằng mình giỏi. Đúng như vậy mà. Tôi không giỏi. Mà tôi chỉ biết cố mà thôi. Tôi sợ việc người ta đánh giá mình ít học, dốt nát hay phí tiền của bố của mẹ mà học hành không ra gì... Dần dần tôi không còn nhận ra đó là điều may rủi gì nữa mà đó là trái ngọt mà tôi "đáng được hưởng" cho sự cố gắng của chính mình. 11, 12 tôi đều giữ nguyên thứ hạng đó, vẫn gặt hái được cho mình những thành công nhất định nơi giảng đường. Tôi cũng khơi nguồn nhiều đam mê và mơ ước ở thời cắp sách này. Và 3 năm cuối cấp thực sự đem lại cho tôi những điều mà tôi cảm thấy hài lòng chút chút.
Đến đây, tôi mới có thể quay lại về câu hỏi: Bố mẹ đặt quá nhiều kì vọng vào con!?! Tôi đã nói ở trên tôi không giỏi nhưng sự quyết tâm và tấm lòng kiên định sẽ giúp bạn chiến thắng tất cả dù bạn là ai đi chăng nữa. Nhưng có một điều đáng nói ở đây rằng: Bạn giỏi - Bạn nhận ra điều đó - Bố mẹ bạn sẽ nghĩ bạn là thiên tài hay nói một cách gần gũi hơn bạn luôn luôn là người giỏi nhất trong tập thể ấy... Mẹ mình cũng giữ suy nghĩ đúng như vậy. Tôi cố gắng học từ bé là vì mẹ, tuy rằng gia đình tôi không phải nghèo để mà có động lực thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực, nhà tôi đủ ăn. Ấy vậy mà mẹ rất ít khi nghĩ cho tôi. Mẹ luôn bảo tôi rằng phải năm nay gặt được cái này thì năm sau phải gặt quả trên nó... Bản thân tôi hiểu được sức của mình mà lường. Tôi hiểu chính vì những thành tích mà mình cố gắng đạt được lại ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế. Tôi hiểu cảm giác tự hào của mẹ. Việc mẹ đi khoe khắp cả phố như thế đâu gì lạ. Đó cũng chỉ là hành động thể hiện sự tự hào đối với con mình thôi. Nhưng mẹ tôi đâu hiểu một lí rằng là nhờ có cả một quãng thời gian cộng với sự cố gắng và một chút may mắn tôi mới đạt được điều tôi mong ước. Nếu giả dụ như lần ấy may mắn không có mỉm cười khiến tôi thất bại thì liệu mẹ có đi khoe được không!?!
Và ngay cả việc thi Đại học, mẹ tôi cũng can thiệp vào....
Tôi trưởng thành nhiều hơn mẹ tôi tưởng. Tôi biết nhiều thứ hơn mẹ tôi biết. Tôi nắm rõ được những thứ mẹ đã giấu tôi.
Chính vì vậy mà tôi luôn tự lập.
Tôi mê kiếm tiền từ cuối cấp 2 và dai dẳng, leo lắt sự nghiệp kiếm đồng tiền ấy suốt 3 năm cấp 3. Tất nhiên là không rùm beng như nhiều người. Nghĩ lại quả thực thấy buồn cười khi mà họ tuyên bố mạnh miệng kiếm tiền thay bố thay mẹ đóng tiền học với nọ kia mà cuối cùng kiếm kiểu gì vẫn phải ngửa tay xin tiền... Mục đích họ kiếm làm gì...?!?
Việc đại học cũng vậy. Tôi chả thông qua ai. Tôi cứ thế chọn ngôi trường nào đem đến nguồn lợi nhiều nhất. Tôi không dám nhìn vào tương lai xa. Điều này có thể là điểm yếu. Nhưng tương lai gần thì tôi luôn nắm vững. Một ngôi trường không mất học phí, học được điều mình yêu thích, được tham gia nhiều hoạt động, và quan trọng là mình có thể kiếm danh vọng từ đó...
Đó. Mọi thứ mới lạ thế đó. Đó là ý kiến của tôi.
Tôi còn nghĩ sau khi thi Đại học xong mình sẽ phải đi xin việc ngay lập tức. Và mình bắt buộc phải kiếm được nguồn lợi từ nó. Nhưng đó đời đâu như là mơ đâu. Công việc tìm ra thật sự rất khó. Các bạn biết đấy Việt Nam với tình trạng thiếu việc làm ngày càng tăng cao, và mỗi người thì có nhu cầu mưu sinh. Nên đâm ra là rất khó kiếm việc làm. Mà thật sự ban đầu tôi và đứa bạn thân của mình đâu có nhận ra điều đó đâu. Chúng tôi biết được tình trạng thiếu việc làm nhưng mà cũng thật sự không quan tâm lắm cho tới khi tôi đi tìm việc. Mọi thứ khá ok. Từ hồ sơ, giấy tờ,... tôi đều tự tin. Mình ăn mặc cũng thời trang, chữ viết cũng rất ổn nữa nhưng mà tất cả mọi nơi họ đều nói:"Chờ có lịch học của em!!!".... Đến lúc này tôi hạn hán lời. Tôi mong chờ một công việc làm cho mùa hè đỡ chán cộng với việc cũng có thể thu thập được nhiều kinh nghiệm cho công việc chính gốc của tôi sau này... Nhưng đó... Không có một nhà tuyển dụng nào cả...
Và như các bạn có thể thấy wish list thì tôi rất cần có việc làm. Có thể nếu bạn tôi hay những người tôi quen đọc được cái "nhật kí" online này mọi người sẽ cười, cười rất nhiều bởi nó sáo rỗng bà không đem đến một phương pháp hay một kết quả gì cả. Đơn thuần chỉ là tôi viết ra thôi. Nhưng bạn thân tôi thì sẽ nhận ra được ngay những điều tôi viết để làm gì? Và nó nói lên cái gì? Tôi nghĩ là nó sẽ hiểu. Đơn giản là tôi và nó share với nhau rất nhiều nên đâm ra có thể nó cũng sẽ đồng cảm...
Bạn biết không. Ngày đầu gặp tôi bạn sẽ thấy tôi là một kẻ khó chịu, hay đưa mắt đánh giá toàn diện người xung quanh, và lạ một chỗ đôi khi cả một tập thể ngồi cười mặt tôi vẫn vô hồn như thế - tôi khá lạnh và thu mình khi ở tập thể. Đơn giản là tôi không thể "tay bắt mặt mừng" với những người mà tôi chưa từng quen biết.
Khó chịu là vậy đấy nhưng tôi cảm thấy an toàn. Sẽ có lúc bạn cảm thấy sắp có thứ trôi tuột đi, hay mất đi, thậm chí đe doạ đến sự an toàn của bạn thì bạn mới hiểu được cảm giác của tôi. Đôi khi tôi quá nhạy cảm nên mới có những suy nghĩ như vậy!!! Nhưng hiểu ra sự an toàn của mình cần được bảo vệ, tôi vẫn chấp nhận sự nhạy cảm ấy... Tôi lo lắng cho công việc và cuộc sống tương lai của mình. Tôi chả sợ ai cười chê đâu. Họ đâu sống cuộc sống của mình nên đâu thể hiểu được. Miệng lưỡi người đời mới ác. Mọi người nên hiểu điều đó... Cứ ngẩng cao đầu mà đi. Kể cả bạn có là Loser (Kẻ Thất Bại) nếu như bạn tiếp tục đi, sải những bước đi tự tin thì bạn mãi mãi là Winner (Người chiến thắng)...
Với tôi thì khởi đầu bao giờ cũng khó khăn: Vạn sự khởi đầu nan. Hãy cố gắng rèn luyện thì mọi thứ sẽ ổn mà thôi!!! Như tôi bây giờ, chưa có công việc dù mình vừa mới biết điểm thi Đại học. Nhưng cứ kệ thôi. Cuộc sống còn dài lắm. Tôi từng đọc được câu:"Đừng nên phí hoài thời gian tuổi trẻ vào công việc, phải biết tìm cho mình những khoảnh lặng trong cuộc sống để mà tận hưởng...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip