Phần III: Thanh Xuân

"Hạt mưa bay ngang qua tay
Thấy bóng dáng ai nhìn quanh
Người ngày xưa tôi thương yêu tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ..."
Tôi viết lên câu chuyện này vào một ngày mưa lớn tại thành phố Thủ đô...
----------------------------------------------
Nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tiếng mưa lớn gào thét như muốn phá tung mọi thứ. Có lẽ mưa đang buồn. Hay là giận giữ trả thù con người với những gì họ làm đối với thiên nhiên tươi đẹp một thời. Làm một phép so sánh thế này. Thiên nhiên với con người cũng không khác gì một cặp tình nhân mãi chả bao giờ trọn vẹn cả. Từ ngày xưa, ngay khi cả khi tôi chưa bật khóc lần đầu, con người và thiên nhiên đã gần gũi, âu yếm nhau như cặp tình trẻ rồi. Tôi nói có đúng không khi năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác, con người làm thiên nhiên hờn dỗi, hay chỉ vì lỡ hẹn mà thiên nhiên "oà khóc", đem trút hết nỗi buồn của mình xuống hạ giới. Nói thế là đã đủ hiểu trước giờ, tình yêu vốn là thứ không mấy yên ả, vốn là một con đường lắm gai nhưng đầy hấp dẫn , khiến con người đê mê vào trong men say của ái tình. Nó như bản năng của con người vậy!!! Như một dấu ấn, khi sinh ra chúng ta phải biết yêu thương, phải biết yêu vạn vật, con người...
Ngồi nghe tiếng mưa rơi, có chút gì đó vội vã lắm. Chắc mưa đang nhắc cho tôi nhớ lại những thứ mà tôi đã phải trải qua mà khi ấy có sự chứng kiến của mưa. Nghĩ lại cũng thật buồn cười và có sự trùng hợp. Ngày tôi crush lần đầu là một cậu bạn mới chuyển vào lớp. Ngày ấy mưa cũng chứng kiến cho tôi mà. Lúc ấy trẻ con lắm. Bạn ấy mới vào lần đầu đã hút mê tôi rồi. Cậu bạn ấy khá điển trai theo kiểu goc cạnh xương xẩu chứ không phải mấy anh giai cơ bắp lồng lộn. Rồi thế nào đưa đẩy lại khiến tôi càng lún sâu hơn hố tình đó. Mọi thứ đến tự nhiên. Tôi vì quá đam mê bạn ấy nên đã giành thời gian của mình tưởng tượng cuộc sống của chúng tôi sau khi cưới nhau sẽ thế nào? Có con ra sao - mặc dù dẫu biết tôi không đẻ được!!! Nhưng vẫn tưởng tượng tiếp. Tôi đem những nỗi niềm nhớ thương ấy vào trong tập truyện của mình mà để hỏi tôi có muốn đọc lại hay không? Thì vẫn xin phép được trả lời không nhé!!! Tôi sợ quay lại nhìn quá khứ. Quá khứ đối với tôi không mấy tốt đẹp. Tôi chưa từng quay lại quá khứ và nhận ra rằng có điều gì tuyệt vời đang chờ đợi mình cả. Mọi thứ mọi vật đều xem thường tôi và tôi cần phải chứng minh một số thứ nơi hiện tại này. Ngay cả việc có crush kia đi nữa... Dần dần khi tôi trưởng thành hơn, va chạm đời nhiều hơn, tôi mới quyết định từ bỏ người kia. Nói từ bỏ thì không khác gì tôi nhận là mình có người yêu nhưng vì không hợp nên chia tay. Mà thực ra, tôi chỉ toàn đem tình thương mến thương đem đi gieo giắc thôi! Chả có ai mà thích một đứa như tôi cả! Cho đến năm cuối cấp 3. Khi ấy tôi trưởng thành thật sự, tôi lấy hết dũng khí, đem ánh mắt của mình vứt vào trong quá khứ. Và đa phần cảm xúc tôi nhận lại là Tự hào. Tại sao? Tôi thấy mình thật khôn ngoan khi biết cách tiếp cận những thứ khốn nạn nhất có thể xảy ra với một đứa trẻ cho tới một học sinh cuối cấp. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi biết mình trải qua mọi thứ bằng chính năng lực của mình. Tôi cảm thấy vui sướng khi tôi được làm việc một mình và hơn hết tôi đánh giá cao khả năng của mình đã giúp mình vượt lên tất cả. Thanh xuân của tôi không đẹp. Tuổi 18. Tôi vẫn đang chật vật với mọi thứ. Trước giờ tôi vẫn nghĩ sẽ sau này khi 18 tuổi tôi sẽ có mọi thứ nhưng không. Tôi chẳng có gì. Từ tiền bạc cho đến gia đình. Tôi chẳng có thứ gì hết. Hiểu theo nghĩa bóng về khái niệm gia đình. Gia đình với tôi xa lạ lắm. Tôi dần dần thích được khép mình trong một cuộc sống bé nhỏ. Tôi luôn tạo một vỏ bọc đủ vững chãi để ẩn mình khỏi gia đình. Tôi sợ nhiều thứ. Tôi luôn có cảm giác bất an. Chắc có lẽ cuộc đời đã hun đúc cho tôi một cảm giác đáng sợ này. Tôi luôn nghi ngờ mọi người, không phải không có căn cứ đâu, có đấy, nhưng nó chỉ là chưa đủ để khép một ai đấy vào công việc tội lỗi gì. Tôi nghi ngờ mọi thứ, tôi cho rằng việc tồn tại của mình như một cái mảng thừa của một bức tranh xếp hình nào đó mà người ta sản xuất nhầm. Tôi thấu hiểu cái sự đời này thông qua nhiều kênh nguồn thông tin, tôi càng cảm thấy sợ những người nói với tôi một kiểu rồi lại làm một kiểu ngược lại. Hay tôi sợ những người coi tôi là đối thủ rồi nhanh chóng kết với nhau để đánh úp con tốt thí này.
Thanh Xuân của tôi chẳng bao giờ đẹp, hay êm ả. Nó nhiều chiêu trò và sống gió. Cái gì cũng phải tự lập, cũng phải nếm một lần. Nếu trong một cuộc nói chuyện. Ai hỏi tôi có cảm thấy thích thú về điều gì không. Câu trả lời tôi dành cho họ luôn luôn là "Không". Tôi chả có lời nào để dành cho quá khứ của mình cả. Tôi cảm thấy mình vượt qua được quá khứ ấy là tôi đã vui lắm rồi. Nhưng các bạn biết đấy, quá khứ lấn át hiện tại nhanh hơn cả cách người yêu trở mặt. Vậy nên, hãy biến cuộc sống của bạn có ích. Làm điều gì cũng nên nghĩ đến Kết và Hậu quả. Từ đó bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn cho mọi thứ. Một điều này mà tôi luôn nhắc chính bản thân mình. Hãy luôn tin vào trực cảm của mình, trái tim ta mách bảo hiếm có khi nào sai lắm. Và bạn phải bảo vệ ý tưởng và ý kiến của mình tới cùng dù có thế nào đi chăng nữa...
Tôi đề chapter này là Thanh Xuân vì tôi nghĩ các bạn đều mong muốn nó đẹp và yên ả. Nhưng các bạn ạ, nó sẽ không như mong muốn của ta, nó sẽ vùi dập không khác gì con thác vùi dập những bông hoa nhỏ cả. Sẽ có lúc trong cuộc chiến để giành cái đẹp cho thanh xuân của mình bạn sẽ bị thương, nhưng đừng để vết thương ấy thành vết sẹo, hãy làm tất cả mọi thứ để chữa trị cho vết sẹo ấy!!! Tôi có quá nhiều vết sẹo trong quá khứ để tự ti và càng muốn thu mình yên lặng trong cuộc sống bình dị...
Hãy nhìn những cơn mưa khi buồn, hãy uống một tách trà ngon, hãy thử một miếng bánh đầy hương vị bạn thích, hãy nghe những bản nhạc nhẹ giúp bạn nhẹ nhàng, và đừng chia sẻ điều bạn buồn cho ai. Thế gian này lạ lắm! Họ vốn ích kỉ nên không ai có thể chia sẻ nỗi lòng của bạn. Nếu bạn tin tưởng ai đó tuyệt đối, hãy dũng cảm bày tỏ, còn không thì "silent is gold" . Sẽ có lúc bạn "cảm thấy" bị phản bội và bạn sẽ giật mình khi thấy những câu chuyện buồn của mình trên mặt báo đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip