Câu chuyện thứ mười bảy
[*note: sản phẩm hoàn toàn là từ trí tưởng tượng, không liên quan đến ý nghĩa gốc của lá bài The Tower.]
—————————————
Ngồi lại đây, và tôi sẽ kể cho bạn nghe về sự tạo thành nên một "tòa tháp" vĩ đại nhất.
"Ngày xửa ngày xưa, tại vùng lục địa phía Đông Bắc, khu vực nổi tiếng với khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ, có một vương quốc vô cùng giàu mạnh - nơi chỉ tràn ngập tiếng cười, một thiên đường đúng nghĩa ở chốn nhân gian. Thế nhưng điều làm các tiểu vương quốc xung quanh phải ghen tị hơn hết, chính là bởi thần linh đã quá ưu ái mảnh đất này mà ban cho họ một vị hoàng tử vô cùng tuyệt vời. Anh ta tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng tiềm năng, là viên ngọc sáng giá rực rỡ nhất đế quốc. Anh đủ tài, đủ đức để có thể đi khắp nơi xưng bá, kế nhiệm vua cha và cầm đầu cả thiên hạ. Vị hoàng tử thứ nhất - món quà vô giá mà thần gửi đến mảnh đất xinh đẹp ấy, là một tạo vật hoàn hảo không chút tì vết, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần.
Chỉ tiếc là,
nhân vật chính lại không phải anh ta.
Chẳng biết do các vị thần vô tình hay cố ý, mà ngoài "viên ngọc", vương quốc ấy còn được tặng kèm một "viên đá" vô dụng. Phải, vị hoàng tử còn có một người em trai, là kẻ đáng thương chỉ có thể sống dưới cái bóng quá hoàn hảo của anh mình.
Gã ta lớn lên trong sự khinh rẻ, trong hàng nghìn hàng vạn ánh mắt xem thường của đám dân chúng. Gã căm ghét anh mình đến tận xương tủy, hận vì người đời chỉ biết đến gã qua cái danh em trai phế vật của vị hoàng tử tuyệt vời nhất. Nỗi uất ức chất chứa từ lâu trong lòng gã, nào có dám bộc lộ ra dù chỉ là một giây, khi mọi thứ công bằng, công lý đều chỉ hướng về phía "viên ngọc" kia? Chính bởi vì thế mà trong suốt bao nhiêu năm ròng sống trên đất, gã đã dồn hết những uất nghẹn ấy để mà chạy, không phải chạy trốn, mà là chạy đua với thời gian, đua với cả chính anh trai mình. Ước vọng to lớn nhất của gã, chính là đưa bản thân lên vị trí cao nhất, nơi sẽ không có bất kỳ ai dám bất kính, xem thường gã.
Và gã âm thầm lặng lẽ dụng binh;
Dùng hết trí thông minh mà dốc lòng toan tính.
Gã ta dùng tiền bạc, quan hệ, và mọi thứ gã có để mua chuộc cận thần nơi cha mình, cùng hết thảy những kẻ mà gã cho rằng sẽ có ích trong tương lai. Ngoài mặt, gã đã dùng hết bao nhiêu năm để ngụy tạo nên cái vỏ bọc "vô dụng" hoàn hảo ấy, thì cũng là bấy nhiêu năm gã âm thầm biến mình từ một "viên đá" bé nhỏ thành một "tòa tháp" đang trên đà hoàn thiện những "viên gạch" cuối cùng.
Cho đến một ngày, khi thời cơ đã chín muồi, gã ta liền tự tay dùng chiếc "lưỡi hái" bén ngót mà bản thân đã mài giũa suốt bấy lâu nay để lật đổ tất cả. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, gã đã đạp nát hết cái gọi là "tình thân", ngay cả vua cha và người anh trai hoàn hảo kia cũng bị gã dứt khoát dẫm nát dưới gót giày. Gã thành công bước lên nắm giữ ngôi vua, ngồi trên thây xác của những kẻ đã từng khinh thường gã.
Gã một tay dựng lại đế chế của tổ tiên do chính mình đạp đổ, nhưng phải đánh đổi bằng máu của dòng tộc.
Một mình gã ngồi trên ngai vàng cô độc, tiền tài của cải chất thành đống.
Vậy mà gã vẫn còn quá nhiều tham vọng, liên tục mở rộng bờ cõi non sông, mặc cho nhận lại là quá nhiều thương vong,
Gã vẫn không màng.
Bản thân gã giờ đây chính là một tòa tháp sống, tráng lệ, nguy nga, và vĩ đại vô cùng.
Một tòa tháp được xây nên bởi đá lạnh, và không tồn tại thứ gọi là tình người.
Tuyệt vời làm sao, khi giờ đây "viên đá" nhỏ bé thô cứng kia không còn là thứ đồ vô dụng nữa. Nó giờ đây đã trở thành một tòa tháp chọc trời, một thứ mà chẳng có kẻ nào có thể chạm tay đến.
Nhưng,
liệu nó có vững chãi không?
Không.
Chỉ vài năm sau đó, khi gã đang mải mê tận hưởng cái khoái lạc mà quyền lực, vinh hoa, phú quý đem lại, thì thanh gươm phản bội đã kề gần nơi cần cổ. Thật nực cười làm sao, khi gã lại bị dắt mũi bởi chính những tên cận thần gã tin tưởng nhất, và bằng chính cái phương thức gã đã dùng năm xưa. Là do gã vội vàng đặt niềm tin sai chỗ, là tự tay gã đặt tòa tháp vận mệnh của mình trên mỏm đá cheo leo. Do gã, nhưng cũng chẳng hoàn toàn như thế, bởi từ khi bước chân vào cuộc chiến tranh giành quyền lực thì việc bị giết cũng không sớm thì muộn, nó là chuyện bắt buộc phải xảy ra và khó lòng thay đổi được.
Gã chết, thây xác bị vứt vào nơi rừng sâu thăm thẳm, đến mồ chôn cũng chẳng có.
"Tòa tháp" cao vút trời lại một lần nữa trở về làm một hòn đá vô dụng. Càng đáng tiếc hơn, hòn đá này lại bị người ta dẫm nát, vỡ vụn chỉ còn lại chút bụi bám nơi gót chân.
Những tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng tất cả chỉ là một nốt lặng để rồi mở ra một khởi đầu mới, như một phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo đến với ước mơ chạm tới những vì sao trên cao kia, trở thành tạo vật khiến mọi thứ đều phải run sợ. Sau khi bị cắt cổ chết, hồn gã ta vì có oán hận quá lớn nên vẫn còn vất vưởng ở nhân gian, tìm kiếm thứ có thể giúp gã thực hiện ước nguyện.
Và có lẽ, thần linh cũng bất ngờ vì tham vọng quá đỗi to lớn này lại xuất phát từ một linh hồn nhỏ bé, từ một "viên đá" mà bọn họ vô tình gửi đến thế giới này rất nhiều năm về trước.
Gã được phép sống lại, nhưng với điều kiện phải vượt qua hết các cửa ải mà thần linh chỉ định. Gã phải tìm đến người có thể nung linh hồn mình trong ngọn lửa rực rỡ và thuần khiết nhất; dùng xương cốt từ thân xác cũ dung hòa cùng phần hồn đấy; chịu cái lạnh căm căm của nơi có hàn khí dày đặc nhất để cô đọng thành xác thịt. Mà tất cả những điều đấy là cả một quá trình dài đằng đẵng, có thể là vài năm, vài chục năm, hoặc có thể lên đến cả trăm, nghìn năm. Nếu quá trình hình thành thân thể mới bị gián đoạn hay bỏ dở nửa chừng thì phần linh hồn sẽ tan biến hoàn toàn và không thể cứu vãn được nữa. Đây không chỉ là lòng nhân từ của những vị thần dành cho gã, mà còn là một bài kiểm tra xem gã có đủ tiêu chuẩn để trở thành một thực thể lỗi lạc hay không.
Điều kiện này thật sự không hề thích hợp cho những người thích sống trong vùng an toàn.
Nhưng gã lại khác. Gã là viên đá thô cứng có tham vọng mãnh liệt, gã muốn thay đổi và thích tìm đến sự thay đổi để làm mới bản thân mình. Gã biết nếu muốn thoát khỏi cảnh vất vưởng mệt nhoài này thì gã phải chịu đau đớn vô cùng, không chỉ đau thể xác, mà còn đau về cả linh hồn.
Gã quyết tâm đạt được ước muốn trở thành một tồn tại sánh ngang với thần linh, và nguy hiểm ngang với quỷ dữ. Gã muốn tất cả mọi thứ đều phải quỳ sụp trước mặt gã với lòng tôn kính và sự kinh sợ vô đối. Chính vì thế mà không có bất kỳ thứ gì hay điều gì có thể làm gã chùn bước.
Gã bùng phát tất thảy mọi uất hận vào nơi lò lửa, chịu đủ mọi sự đau đớn như thần linh yêu cầu. Và rồi, sau hơn mười thập kỷ, gã thành công có được một thân xác hoàn toàn mới, nó kiên cố, thánh khiết và không một chút khuyết điểm. Gã đã thành công trong việc thay đổi bản thân mình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau những tháng ngày dài gã chịu đau khổ, chính suy nghĩ của gã cũng có nhiều thay đổi rõ rệt, và gã đã nhận ra rằng: gã không cần phải trở thành một "tòa tháp" chọc trời để nghìn người ngước lên, chỉ cần làm một "tòa tháp" vững chãi, trường tồn và luôn thích nghi được với mọi sự thay đổi khách quan, thì tự khắc người ta sẽ nhìn lên gã như một thực thể vĩ đại không bao giờ gục ngã..."
Gã, từ một viên đá tưởng chừng như vô dụng, lại có thể dựa vào chính những biến cố bất ngờ xảy đến với mình để rồi được nung đúc trở thành tòa tháp mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất mà mọi sinh vật đều phải ngưỡng mộ.
Một kẻ điên, một kẻ nguy hiểm, một kẻ đem đến khủng hoảng, hay một tòa tháp đổ nát... đều là gã. Đấy là những danh xưng mà các vị thần dùng để nói về gã, họ khâm phục cái khát vọng mãnh liệt mà một hòn đá bé nhỏ ấy có thể có, và rồi, họ cho phép gã được trở thành một vì sao để mặc khải cho loài người về những biến cố sẽ ập đến đem lại nhiều sự thay đổi mà bắt buộc chúng phải chấp nhận để tồn tại và phát triển. Họ gọi gã là:
"The Tower".
---
Bài được viết vội vào một ngày chớm đông, 22/11/2021.
@Claudius - người lan tỏa những thông điệp tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip