KAWOSHIN 2 - THANH ÂM

Ánh chiều tàn đang dần khuất đi trong trong cái biển máu đỏ lựng ở nơi tận cùng của thể giới.

Cái màu trời nhá nhem tối, bao phủ lên nền trời xanh ngắt của hoàng hôn một màu hồng thơ mộng.

Tuyệt nhiên, không gian yên tĩnh đến lạnh người. Một khoảng thời gian hiếm có trước cái bộn bề trước đây của Trái Đất.

Tiếng sóng vỗ rì rào, từng tấc từng tấc, bước chân lon ton tung tóe của những giọt nước biển làm ướt dần đi đôi bàn chân chai sần và phồng rộp khi đang rỉ máu của em.

Thế giới giờ đây như chìm vào sự im lặng vĩnh hằng. Không còn ồn ào, náo nhiệt, và đầy âm thanh như trước nữa.

Tại sao vậy..?
Tại sao nó nhất định phải là lúc này.

Đáng lẽ mình nên biến mất...

Tầm mắt toang mờ nhòe đi vì dòng lệ, trực trào như đang muốn tuôn rơi khỏi nơi khóe mắt, hai hốc cay xè, Shinji ngẩng cổ, hít sâu một hơi, luồng không khí ẩm mốc và mặn mà của biển cả tràn vào phổi em. Như một lời nhắc nhở, em không được khóc.

Cái màu đỏ chết chóc của biển LCL hắt lên bóng dáng nhỏ bé yếu đuối đang cúi người, tiêu cự điểm vào dòng sóng biển vỗ lên từng đợt dưới đôi bàn chân rớm máu của Shinji. Tiếng sóng rì rào, như tiếng ru, êm dịu,...

cô đơn.

" HmmHmmm~.... "

Tiếng ngân

Ở đâu vậy?

Shinji ngẩng mặt, ngoáy đầu tìm kiếm chủ nhân của thanh âm ấy, trong cái không gian u sầu đỏ thẫm màu chết chóc và cô độc, người con trai ngồi trên mỏm đá, mái tóc trắng xóa cùng nước da trắng toác lạ kì, khoác lên người chiếc áo sơ mi kia, như thể cậu ta đang tỏa sáng, là ánh đèn le lói chốn trần gian khốn khổ này.

" Âm nhạc tuyệt nhỉ? "

" Kaworu..? " - Nên nói gì nhỉ... chắc là em gặp ảo giác rồi, giọng em run rẩy, Shinji khẽ lắc đầu và bắt đầu tự mình lẩm nhẩm....

.

.

" Shinji? "

Ảo giác này có vẻ nặng, giọng nói của Kaworu càng ngày càng to và rõ dần, thứ chất giọng mềm mại dịu dàng ấy như đang thầm lặng đâm xuyên nghìn nhát vào tâm trí em.

Mắt lại ướt nữa rồi.

Chúa ơi, nếu như Người có tồn tại, xin hãy mang con đi.

Dòng nước biển ngày càng lạnh dần.

Sóng vỗ từng lớp, không theo một quy tắc nào, vồ lấy cổ chân em.

Cơn lạnh buốt từ dòng nước biển khiến da em tê rần, như một hồi chuông đánh thức em khỏi cơn mộng mị quay cuồng.

Luồng sáng mờ giờ đây bỗng dưng tỏa ra dịu dàng, phản chiếu lên cái vân đỏ rực của màu biển LCL.

" Cậu có muốn đàn cùng tớ một bài không, Shinji? "

Shinji liếc mắt về phía tảng đá, nơi cậu thanh niên tóc trắng đang ngân nga Ode to joy.

.

.

Phải rồi,

Chúa ơi, xin hãy mang con đi.

em dụi mắt.

Thì ra nãy giờ mình đã nghe bản ghi âm vô tình của tụi mình...

Tảng đá vẫn ở đó, nó đang phát sáng..

À,

Ra là ảo giác lần đầu gặp nhau.

.

.

.

Chúa ơi, nếu như Người có tồn tại, xin hãy mang con đi.

Con cầu mong sự giải thoát, khỏi thế gian này.

Khỏi đớn đau này.

_______________________________________

KAWOSHIN - End.

T3/24/06/2025.


P/S : Chào các mina-san, đã lâu quá rồi tôi không viết gì nhỉ, cũng vì lẽ đó mà văn phong tụt xuống trầm trọng luôn, tôi sắp sửa quên mất cách viết văn của mình. Hôm nay như tìm lại được tí cảm hứng, tôi đã ngoi lên mà tiếp tục chương 2 dang dở này, bản update cuối cùng của chương này là vào ngày 28/6/2024 rồi cơ. Sau khi viết xong mới nhận ra, mình đã viết tệ hơn nhiều rồi....

Dù sao thì, hi vọng mọi người thích tác phẩm, lời khen và lời động viên của mọi người chính là động lực của tôi. Cùng nhau cố gắng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip