Tôi Vốn Dĩ Không Yêu Anh ( Chapter 0 )
Nghiên Dương đang ngồi trên sofa được trang trí mạ vàng, mắt nhắm nghiền hưởng thụ, môi nhếch lên nụ cười, tôi vốn dĩ muốn trốn vào trong phòng vì đi chơi về muộn, bước chân nhẹ nhàng của tôi gần bước tới đích...
Nghiên Dương: "Hừm,.."
Tôi sợ hãi liếc nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi, môi nhếch lên nụ cười, đặt ly rượu đỏ sóng sánh xuống chiếc bàn được trạm trổ hoa hồng vàng sang trọng, tiến gần đến chỗ tôi. Cái không khí tĩnh lặng này đến rợn người, mỗi lần hắn tức luôn nhìn vào mặt tôi, một cách chăm chú. "Tôi làm anh tỉnh giấc sao?"- Tôi gượng cười nhẹ cho qua . Hắn nhìn tôi, đôi mắt vẫn đỏ ngầu.
Nghiên Dương: "Vốn dĩ không ngủ.Đã ăn chưa?"
Tôi nhìn hắn, không biết nên trả lời thế nào, nếu "chưa" thì tôi sẽ phải ở lại ăn với hắn, hắn như một ác mộng đối với tôi vậy.

"Trả lời tôi."- Giọng nói đáng sợ ấy lại vang lên bên tai tôi, tôi chỉ có thể thành thật khai báo."Đã ăn rồi." Hắn đứng sau tôi, hơi thở vẫn vẳng vặng bên tai.
Hắn nhếch môi vẻ khinh bỉ "Tôi cho em mấy giờ?"
Hiện tại đã là 10h kém rồi, thật sự lúc đi là 7h45, sao có thể trong 15 phút tôi chơi với bạn tôi cơ chứ? Hắn đang muốn làm khó tôi..."8h."
Hắn im lặng, lại nói "Chịu phạt như nào?"
Tôi bắt đầu cáu, dựa vào gì cơ chứ? Sao hắn có thể quản lý tự do của tôi? Ha,nực cười...Tôi vốn dĩ không yêu hắn, cũng vốn dĩ không có con với hắn, đứa bé gì cơ chứ?Đều là miệng đời. Chuyện tôi bị hắn sắp đặt ở nhà hắn đã làm tôi có hơi...khó chịu. Được, vậy tôi làm anh vui với câu trả lời của tôi.

"Anh nghĩ anh là cái thá gì!? Người tôi yêu không phải Anh!!! TỈNH LẠI ĐI!?"-Tôi quay lại, to miệng với hắn, mắt trừng nhìn hắn, chạy vào căn phòng quen thuộc để né tránh ánh mắt giận dữ ấy, đóng sầm cửa lại, mặt hắn càng tối. Rốt cuộc phải làm sao để có thể thoát khỏi hắn??? Tôi lên giường ngắm nhìn khuôn mặt của "anh"...Thật sự rất giống hắn, tôi run run lấy tay chạm nhẹ miết lại các bộ phận như điêu khắc ấy của "anh" trên màn hình điện thoại. Không nén nổi cảm xúc mà bật khóc, nấc lên tiếng.

Tôi nhẹ nhàng cất điện thoại, đi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trong đêm tối, nhưng...đã ngủ quên rồi...cảm giác như có ai đó bế tôi lên giường vậy, vòng tay rắn chắc và...ấm áp.
Sáng_______________
Hơi thở của hắn đang phả vào mặt tôi, tôi sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy hắn đang nhìn tôi, sợ rằng chỉ cần mở mắt là sẽ xuống địa ngục, nhưng, oxy của tôi giờ hạn hẹp rồi, từ lúc hắn nhìn tôi, tôi đã cố điều chỉnh hơi thở của chính mình.Khoảng cách này thật sự gần, chỉ cần tôi mở miệng thì cũng có thể chạm môi với hắn. Thật sự không nhịn được nữa rồi!! Tôi ngồi bật dậy, đẩy hắn ngã lăn xuống giường, thầm trách cái tay hư hỏng của mình. Dù đau đến mấy, trên mặt hắn cũng chỉ có chữ "không có gì". Tay hắn gạt mái tóc rũ xuống mặt.

Hắn mở miệng nói....
                                                                               
                                                       
_______________________________________________TO BE COUNTINUE_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip