Tôi Vốn Dĩ Không Yêu Anh ( Chapter 2)
Tôi cười nhẹ "Chúng ta đi thôi."- hắn vẫn ngồi mân mê ly rượu đỏ trong tay, dáng vẻ kiêu ngạo , tưởng như đang nghĩ một cái gì đó.

Nhưng sự thật hắn đẹp quá!!!. Bỏ đi ..Bỏ đii tập trung vào chuyện chính nào Ninh Hinh ... "Đi thôi!!Anh không đi à ?!"- Tôi quát to
Vì giật mình ..Hắn làm rơi ly rượu xuống đất, những
ngón tay dài , thon trắng nõn nà ấy hạ xuống lần lượt chậm chãi nhặt từng mảnh thủy tinh .
"A....a " - Tiếng kêu yếu ớt của hắn ... Hắn đã bị những mảnh thủy tinh ấy làm chảy máu mất rồi..Nhưng gương mặt lanh lùng ấy vẫn ở lại ..............!!!
"Anhh .... Có cần tôi giúp không vậy ..??"- Tôi bước tới lại gần hắn hỏi .
Hắn cười nhẹ chuyển chủ đề "Không ,đi thôi .. Mà em lo cho tôi à ? ".Tôi ngượng ngạo trước câu hỏi và cũng cạn lời trước nó ...Tính anh ta có gì nói đấy hay sao vậy .?!?
Tôi với hắn lên chiếc xe mới ra, quả nhiên là người giàu, bao nhiêu tiền cũng không làm khó được hắn. Tôi không muốn cái không khí tĩnh lặng này. "Chúng ta đi đâu vậy, Dương?"- Hắn nhìn tôi nhau mày, chắc là tôi không nên gọi tên hắn như vậy nhỉ? Tôi lại hỏi tiếp "Mấy giờ về vậy?"- Hắn nắm tay tôi đặt lên đùi hắn "Tối chúng ta sẽ về, ở Quảng Trường tối nay có firework ( pháo hoa). Tôi cho em xem"- Lâu lắm rồi đúng là tôi vẫn chưa có xem pháo hoa, chắc đẹp lắm!!!
Hắn nhếch mép "Nhưng đi ăn trước đã". Chúng tôi ghé vào một cửa hàng bên đường, người nhà giàu cũng đi ăn quán bên lề đường hả :?!

Hắn lấy một miếng bánh kem nhỏ giơ ra trước miệng tôi, ngụ ý ăn nó. Tôi gượng cười "Hơ..Không cần đâu."- Hắn nhẹ nhàng đặt miếng bánh xuống, gọi món. Hắn liếc tôi, bảo tôi chọn món cho mình. Tôi nhìn người phục vụ "Cho tôi một con cua Cà Ra". Hắn nhìn tôi rồi cười.
Phục vụ: "Chúng tôi không..."
Hắn liếc tên phục vụ "Cậu đi mua , chúng tôi sẽ trả tiền và tất cả các chi phí phát sinh "
Tên phục vụ gật đầu kính cẩn rồi bước vào. Thật ngượng, tôi quên mất ở đây không có mấy món đó , nhưng lâu rồi không ăn cua, tôi thật sự thích ăn hải sản >.< Sau khi tôi và hắn ăn xong, 2 tiếng nữa là có pháo hoa rồi, tôi với hắn ghé vào một shop quần áo, hắn mua....nhiều quá. Tôi sợ tôi không đụng vào nó nhiều. Bước ra ngoài hắn quay lại nhìn tôi, nắm chặt tay tôi "5 phút nữa là có pháo hoa rồi, chúng ta đi thôi"- Tôi chỉ cười tỏ ý .
Pháo hoa bắt đầu, tôi chăm chú chờ từng giây phút . Hắn đứng sát lại lúc nào tôi không hay biết, tay hắn càng nắm chặt, càng sát lại bên tôi . Đến phút cuối, hắn đưa bờ môi ngọt dịu lên môi tôi . Thật ngọt!! không còn cách nào có thể từ chối được, thật mềm, vốn định đẩy nhẹ hắn ra, nhưng giờ không thể cưỡng lại được rồi ... Cái không khí ấm áp ấy .... Vòng tay này thật rộng rãi ...
Tiếng hò hét của mọi người xung quanh làm tôi bừng tỉnh lại , nhận thức ra được vấn đè đang gặp phải nên tôi cúi đầu xuống né tránh ánh mắt lạnh lùng ấy . Chúng ta về."-Hắn nói
Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó và tôi không còn cách nào....từ-chối. Tôi và hắn về đến nhà, vốn định đi tắm cho đỡ nóng, nhưng thật sự đã mệt rồi, hắn đi theo tôi vào phòng, tôi thắc mắc. "Sao anh đi theo tôi? Phòng anh bên kia mà?" - Tôi vừa nói vừa leo lên giường, hắn không trả lời chỉ ôm tôi vào lòng. không được, tôi không cam chịu!!! Nhưng làm hắn tức thì tôi nghĩ tôi không đền được. Đành cho hắn nằm trên giường, tiện...ôm tôi.

Thật ấm........
------------------------------------To Be Countinue-------------------------*.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip