Tôi Vốn Dĩ Không Yêu Anh ( chapter 3 )
-----S á n g-----
Tôi dậy trước hắn, thấy hắn vẫn ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt tay hắn sang một bên, nhẹ nhàng bước xuống giường, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi pha một cốc cà phê ngồi đọc báo như mọi hôm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi vốn muốn tắt thông báo điện thoại của hắn, tò mò mở bộ album trong máy hắn. Đều là ảnh một cô gái....có thể nói là....khá giống - tôi. Những bức ảnh tiếp theo là những bức ảnh tình tứ của hắn và cô ấy. Tôi chỉ coi đây là một điều bình thường, cho đến khi, tôi mở trang tin nhắn của hắn ra, tiện tay bấm vào liên lạc điện tử gần nhất.
?: "Người anh bảo điều tra đã xong rồi."
Nghiên Dương :"Sao? Cô ấy giống..?...lắm đúng không?"
?: "Đúng, thật sự rất giống, anh lấy cô ấy ra bù vào tổn thất trái tim anh đi!"
Nghiên Dương: "Tôi sẽ tự giải quyết"
Cái gì? Thì ra hắn...từ đầu đến cuối chỉ dùng tôi để thay thế cô gái đó? Tôi không nén mà khóc, sao tôi lại phải khóc chứ? Tôi vốn dĩ không yêu anh......

Hắn tỉnh giấc chau mày nhìn tôi, lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại bị tôi ném trên giường lên, có vẻ như hắn đã hiểu được đôi điều. Dùng ánh mắt......thương hại nhìn tôi. Hắn nói vẻ như vẫn muốn giữ tôi lại làm người thay-thế. "Ninh hinh...." Tôi trừng mắt , nước mắt vẫn tuôn rơi, hét lên " ANH VỐN DĨ BIẾT TÔI KHÔNG CÓ CON VỚI ANH !?! ANH CÚT ĐI !!!"- Bên ngoài sấm đã đánh như thông báo rằng lại một cặp đôi nữa chuẩn bị tan- rã. Tôi chạy ra ngoài, điều chỉnh cảm xúc, chiếc ô màu trong tôi mang theo giờ chẳng còn hữu dụng nữa rồi, vì bây giờ tim tôi đã bị sát muối rồi.... Tôi chỉ biết ngồi bên lề đường và khóc, chỉ khóc.....

Tôi bây giờ không còn chỗ để đi nữa rồi...tôi khóc và khóc đến nỗi...bị ngất đi trên đường. Vòng tay ấy lại xuất hiện, ấm áp và rắn chắc vô cùng... ôm lấy tôi. Tôi không biết rằng có phải hắn không?...

Hắn thốt ra tiếng bé nhỏ "Sao em lại ngốc như này, Ninh Hinh?". Nhẹ hôn lên trán tôi, bế tôi về nhà...à không, sao lại là nhà? Đây đâu phải nơi thuộc về tôi? Là nơi của cô gái ấy....Tôi thấy khổ tâm thay cô - gái.....Đây là nơi ở của ác ma.. Liệu có như vở ballet "Hồ Thiên Nga". Liệu công chúa có thể ở bên Hoàng Tử hay sẽ ở bên ác ma?... Đúng, dù công chúa có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể...ở bên ác ma..... Hắn đặt tôi lên giường, nhẹ đắp chăn cho tôi, và ôm..tôi, mùi của hắn đã được lưu lại trong ký ức của tôi mất rồi, không thể quên....

Hắn nhẹ đặt môi lên tay tôi, đau khổ, tôi mong sao có thể nhìn thấy hắn khóc, dù chỉ một lần.......Đó là lúc mà, hắn sẽ hiểu cái cảm giác này, đúng vậy... Không cần chú ý vì sao hắn không mặc áo đâu, đấy dù sao cũng chỉ là...thói quen của hắn. Chúng tôi không thể có chuyện gì xảy - ra....Hắn là doanh nhân nổi tiếng thế giới, tôi chỉ là một con ngốc nhà quê, chờ đợi người vốn không yêu mình quay về..........Hắn nhấc nhẹ cằm tôi lên.......

Đừng nói rằng hắn định hôn tôi đấy nhé? Thế còn gì là nam tử hán nữa, chẳng khác gì hôn lén cả...Liệu hắn có tình cảm với tôi hay rằng tôi nghĩ quá nhiều....?

Hắn..thật sự ..... Thật sự đã hôn tôi rồi....
------------------------To Be Countinue-----------------------------##-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip