Chap 2: Liệu anh còn nhớ chứ?

Ngược mong manh!
----Phần 2----
----------------------
Ngày hôm đấy anh đã tìm khắp Sài Gòn mà vẫn không tìm thấy cô.  Anh tính qua nhà cô, nhưng lúc họp phụ huynh ba mẹ cô đâu có đi. Và anh cũng quên hỏi địa chỉ của cô.  Anh đành rút điện thoại ra,  bấm số,  gọi cho thầy giám thị.
- Alô.
- Alô thầy ạ.  Cho em hỏi nhà của Nguyễn Ngọc Hạ Vân ở đâu thế?
- Ở địa chỉ XX khu phố Y đấy em
- Dạ vâng
Nói xong anh cúp máy.  Vội vàng quay đầu xe
---Đến nhà cô--
"Đinh đong"
- Tôi ra ngay_ Mẹ cô bước ra
- Chị cho em hỏi bé Hạ Vân đâu rồi ạ
- Hạ Vân?  Con bé qua nhà bạn rồi.  Tối nó với về.
- À dạ.  Tôi là thầy của em ấy, tôi muốn nói với Vân vài chuyện.
Anh nói xong quay lại xe của mình, anh đi về nhà của mình . Trên đường anh không ngừng nghỉ về cô.
---Vài ngày sau---
-Đây là ngày thứ ba em ấy không đi học rồi.  Mình muốn giải thích rõ ràng mà _ Anh nghĩ
- Thanh Thảo.  Em có biết tại sao mấy mấy ngày nay Hạ Vân không Đi học không ?
- Hạ Vân.  Thầy nói gì kỳ vậy.  Bạn ấy đi du học rồi mà thầy .
- Đi du học?  Sao thầy ko biết gì hết vậy?
- Chắc tại thầy giám thị quên nói đó thầy
Anh im lặng.  Cô đi du học sao , tại sao lại phải như vậy.  Cô ghét anh rồi sao?
Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trên đầu anh.  Ngày hôm đấy anh cứ như người mất hồn, cứ lơ đễnh mọi việc
--- 5 năm sau---
Có một cô gái với dáng vẻ người mảnh khảnh đứng ở sân bay. Cô có làn da trắng nõn, mái tóc màu hạt dẻ càng làm cô nổi bật hơn.  Cô nhớ anh,  suốt 5 năm qua,  cô luôn nhớ đến anh. Cô đã trốn tránh anh,  không cho anh cơ hội giải thích nào.  Lúc anh đến nhà tìm cô,  cô rất bất ngờ.  Cô muốn chạy đến gặp anh.  Nhưng trong đầu cô,  cứ hiện cảnh anh hôn cô gái đó.  Cô đứng bên cửa sổ,  nhìn anh,  nhìn rất lâu,  đến lúc anh về,  cô mới thôi ko nhìn nữa.  Đã 5 năm rồi,  liệu anh còn nhớ đến cô?
   ----- Tạm END phần 2------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip