Chương 2: Bạch nguyệt quang trà xanh!!!

Hôm sau đến trường tôi mua bịch bánh nhờ lớp trưởng phân phát hộ các bạn trong lớp, tôi biết học trường này đều là con nhà " có điều kiện" nhưng dù sao đây cũng là cách kéo lại mối quan hệ hiệu quả nhất, bạn nữ lớp trưởng nhìn tôi vô cùng hoài nghi nhân sinh, tôi hiểu mà, tôi vỗ vai lớp trưởng giục phát nhanh đi không vào học bây giờ, tôi đợi phát xong hết mới ngẩng đầu quan sát trạng thái của mọi người, đa số là ánh mắt quay sang nhìn tôi đầy kinh ngạc, hào quang của nữ chính Nhĩ Thâm à Thẫm Nhi ngồi bàn 2 quay xuống ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
"...."

Qua một lúc tôi liền phát hiện 2 tầm ngắm bất thường chĩa về phía tôi, một từ vị trí mái bổ luống ngồi cạnh cửa sổ nhìn tôi nhếch mép khinh thường.
Trong lòng tôi âm thầm tuôn 7749 câu thăm hỏi gia đình, một vị trí khác đến từ đầu húi cua!? ánh mắt không thể nhìn thấu sự đời. Hết cách rồi, mình cũng đang thay đổi từ từ các bạn nên làm quen đi.

Đột nhiên điện thoại rung báo tin nhắn, mở ra liền thấy thông báo tin nhắn trong nhóm lớp, lần này người kinh ngạc chính là tôi, tin nhắn của bạch nguyệt quang tag tên tôi [ @Lệ Ngược Dòng cảm ơn chị Lệ tặng mọi người bánh, bánh đẹp mà ngon lắm, chị mua ở tiệm nào đấy em muốn mua về tặng mẹ."]
Bên dưới tin nhắn nhảy liên tiếp.
[ Tiệm này gần nhà mình, Thẫm Nhi thích thì mai tớ mua cho.]
[ Nghe bảo nay có bão đấy]
[ Bình thường bánh ngọt lắm sao nay ăn đắng thế nhỉ]
Nhi Nhi:[ Nay dự báo nắng đẹp mà,@AA cảm ơn cậu tớ chỉ cần địa chỉ thôi, tớ muốn tự chọn cho mẹ]
"...."
Lệ Ngược Dòng:[ Mua ở căng tin trường ấy tôi chỉ dặn họ đóng hộp đẹp hơn thôi, cảm ơn đóng góp ý kiến của bạn tôi đã cap màn hình gửi cho ban quản lý căng tin, hy vọng về sau bánh ngọt ngọt hơn nữa].
"..."
"..."
"..."
Haha bây giờ thì học thôi nào.
------
Hai môn Anh, Văn tôi đã dần lấy lại ưu thế nhưng nỗi đau lớn nhất của tôi chính là môn Toán. Hứa Sa Lệ hình như mắc chứng sợ dãy ký tự số loằng ngoằng, hễ nhìn thấy phương trình hàm số liền đầu chóng mắt hoa, tôi thầm oán trách sao nghĩ ra thủ đoạn thì giỏi thế mà tính toán thì ngu khủng khiếp bảo sao bị người ta hại lại.

Tôi ngồi hí hoáy nghiên cứu một đề toán cũng hơn tiếng rồi nhưng không ra kết quả liền cầu bạn cùng bàn giảng cho, khổ nỗi hắn giảng nhanh nhưng bộ não của Hứa Sa Lệ chẳng hiểu vận hành kiểu gì vẫn không hiểu, bạn cùng bạn nể cái bánh mà giảng 2-3 lần liền mất kiên nhẫn. Tôi đang nghĩ thầm chắc phải xin ba mẹ thuê gia sư hoặc nhờ Sa Tranh giúp thì bóng khổng lồ lại xuất hiện bên cạnh:" Sa Lệ, nộp đề toán hôm qua."
" Ài thật là, nè cầm lấy đi"
" Cậu còn một mặt chưa làm" giọng thì trầm mà câu chữ lạnh nhạt chưa kìa
" Chịu thôi, tôi không biết làm" tôi thực sự thất vọng bản thân mặt mày ủ rũ, cả người không còn sức nằm dài ra bàn.

" Toàn bài đơn giản áp dụng công thức là ra mà cũng không biết làm"
Sh*t cái tên này thực sự làm mình điên tiê...t
" Ngẩng cái mặt lên tôi giảng qua cho." Tôi theo phản xạ ngồi thẳng dậy nhìn đầu húi cua, tự nhiên thấy cái đầu húi cua đẹp trai hơn mọi ngày, lớp phó học tập gương mẫu quá 10₫ không có nhưng. Đang giảng giữa chừng, tôi cũng thực chăm chú thì Thẫm Nhi cầm đề toán đi tới nhẹ nhàng:" lớp phó, cậu giảng cho mình nữa nhé, mình cũng chưa biết làm mấy bài cuối, mình ngồi đây nghe giảng cùng luôn, chị Lệ có thấy phiền không?"

Có nhe, cút liền dùm cái, nhìn mi là ta nhớ đến kết chuyện liền.
"Haha Chu Khang về chỗ của cậu giảng cho Thẫm Nhi đi, mấy bài này mình hiểu sơ sơ rồi, giờ làm liền lát nộp đề cho cậu"
Chu Khang nhìn tôi một lúc rồi đi về chỗ Thẫm Nhi giảng bài.
---------
Đứng trên sân tập tennis, không để ý đến nữ chính thì thôi những hễ nhìn thấy tôi liền nhức nhức cái mắt, hào quang nhân vật chính quá chói, được đám đông vây quanh ngồi cổ vũ đội con trai chơi bóng rổ.
Bất chợt hai đứa " tung hứng" từ đâu đi tới xúi tôi:" chị Lệ, Thẫm Nhi lại tranh đưa nước cho Triệu Diễn với chị kìa, chị còn đứng đây làm gì nữa, nhanh qua đó dạy cho nó bài học."
Tôi nhìn hai đứa nó chắc nhẩm, ha tính ra trong cái kết cũng có phần của hai đứa bây gây nên, nghĩ đến cảnh hai người đó đứng trước Triệu Diễn cũng ra vẻ đáng yêu ngây thơ mà thầm phỉ nhổ.
" Không đi, tôi còn đang đánh tennis, mấy người muốn thì tự cầm nước qua đưa cho hắn."
" Nhưng mà bình thường chị vẫn hay làm vậy mà!!"
" Có muốn đánh tennis không, không thì đứng gọn một bên đi." Tôi thực sự thấy phiền với hai cái đuôi này, hiện tại tôi chỉ cố gắng né xa đôi cẩu nam nữ đó càng xa càng tốt ôm hy vọng có thay đổi cục diện.

Ngồi nghỉ uống nước, nghe thấy sân bóng rổ đối diện ồn ào, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, à ra là màn đưa nước cho nam thần không thể quen thuộc hơn đây mà cộng thêm hiệu ứng trầm trồ ngưỡng mộ của những người xung quanh, càng tăng không khí màu hồng bay phấp phới. Nhưng, Thẫm Nhi 1s trước mắt long lanh hai tay đưa nước cho nam thần, giây sau quay qua nhìn tôi.
"..."
Nhìn khẩu hình miệng thì như nói: chị Lệ đang nhìn em, em sợ bị đánh lắm.
"..."
Theo sau đồng loạt ánh mắt khinh bỉ chĩa thẳng vào tôi đang đứng bên này, Triệu Diễn hắn còn khuyến mãi cho tôi thêm điệu nhếch mép.Ha, đây là đang đẩy tôi vào vai ác đấy chứ, bạch nguyệt quang đậm vị trà xanh!!!
------
Mọi người yêu thích nhớ bình chọn cho truyện nhe, chắp tay cảm tạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip