CHƯƠNG 2: PHẢN DIỆN KHÔNG CÓ QUYỀN HỐI HẬN

> “Mình không cố ý… Là tai nạn…”

Giọng nói trong đầu Dương Minh run rẩy, nhưng đôi môi cậu không thốt được lời nào. Không ai tin một kẻ như Giang Dật lại có thể lỡ tay.

Cốc nước rơi đã tạo ra tiếng vang đủ lớn để thu hút toàn bộ lớp học. Thẩm Khải ướt sũng lưng áo, mặt tối sầm lại. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Dương Minh như muốn thiêu đốt da thịt cậu.

Một làn sóng ghét bỏ âm thầm trào lên.

> “Giang Dật lại bắt nạt Thẩm Khải?” “Lúc nào cũng thế. Không hiểu sao trường không đuổi thẳng cổ hắn.” “Tôi mà là Thẩm Khải chắc đấm cho một trận.”

Dương Minh đứng như trời trồng, cổ họng khô rát. Cậu muốn mở lời xin lỗi, muốn giải thích... nhưng hệ thống vang lên một cách lạnh lùng.

> “Cảnh báo: cảm xúc tiếc nuối vượt ngưỡng cho phép. Trừng phạt cấp 1 – đau tim trong 90 giây.”

Cậu chỉ kịp “hả?” một tiếng, thì ngay sau đó, một cơn đau nhói như có dao cắt xuyên lồng ngực tràn tới.

"Thịch—!"

Cậu ngã khuỵu xuống nền lớp học, bàn tay ôm lấy ngực, môi tím tái.

“Ê, hắn sao thế?”

“Chơi trò giả bệnh nữa à?”

Không ai chạy lại đỡ. Không một ai.

Chỉ có ánh mắt Thẩm Khải nhíu lại, tay vô thức siết quai cặp.

---

🕛 15 PHÚT SAU – PHÒNG Y TẾ

Dương Minh nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán. Cơn đau ngực đã dịu đi, nhưng nỗi sợ vẫn rình rập như rắn độc bò dưới da.

> “Trừng phạt cấp 1 đã hoàn tất. Đây là cảnh báo đầu tiên. Phản diện không được tiếc nuối. Không được mềm lòng.”

> “Ngươi không thể thay đổi kịch bản. Nếu còn ý định 'cải mệnh' hoặc cảm hóa nam chính, hệ thống sẽ lập tức xóa ngươi khỏi tuyến truyện.”

Giọng hệ thống lạnh hơn thép. Nó không cho phép Dương Minh quên vị trí hiện tại của mình.

“Không thể thay đổi kết cục à...?” – Cậu thở ra, mắt mờ đi.

Trong truyện gốc, Giang Dật sẽ lần lượt bắt nạt Thẩm Khải suốt 10 chương đầu tiên, rồi bị phản lại, tẩy chay, và cuối cùng... nhảy từ tầng 4 xuống.

Cái chết bi thảm nhưng được mô tả bằng một dòng văn ngắn gọn: “Giang Dật – kẻ xấu xa, cuối cùng cũng nhận kết cục xứng đáng.”

Dương Minh từng đọc, và từng thấy vui lòng khi phản diện bị trừng phạt.
Nhưng giờ, cậu chính là nhân vật đó.

---

🧪 CHIỀU HÔM ĐÓ – TIẾT THỰC HÀNH HÓA HỌC

Dương Minh bị chuyển xuống ngồi một mình ở góc cuối lớp.

Cậu ngồi cúi đầu, giả vờ viết, nhưng thật ra đang lắng nghe từng tiếng thì thầm xung quanh.

> “Tao nghe nói hắn từng ném giày vào mặt Thẩm Khải.” “Lần trước là cắt dây giày.” “Sao vẫn chưa bị đuổi học nhỉ?”

Một cảm giác nghẹt thở dâng lên. Đây không phải là trường học – đây là nhà tù của định kiến, nơi mọi lời nói được gán thẳng vào trán người bị ghét.

> “Tránh xa Giang Dật ra.”

Một tờ giấy nhỏ bay tới bàn cậu. Nét chữ của Thẩm Khải – gọn gàng, lạnh tanh.

Dương Minh siết chặt tay. Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo như một vết dao nhỏ khứa vào lòng.

---

🌙 TỐI HÔM ĐÓ – KÝ TÚC XÁ

Dương Minh nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy khuôn mặt đầy khinh bỉ của Thẩm Khải, ánh nhìn thù hằn của cả lớp, và lời cảnh báo “cái chết từ tầng 4”.

> “Không ai quan tâm phản diện sống hay chết.”

> “Ngươi chỉ là công cụ để tôn vinh sự tử tế của nam chính.”

Dương Minh bật dậy, mở cửa phòng chạy ra hành lang.

Gió đêm lạnh quét qua hành lang vắng, thổi tung tóc cậu.

“Thẩm Khải…”

Giọng cậu bật ra thành tiếng.

“Cậu ghét tôi… cũng đúng thôi. Nhưng nếu có thể, tôi… sẽ không làm tổn thương cậu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip