CHƯƠNG 3: LỆNH TỪ HỆ THỐNG
“Ngươi là phản diện.
Mọi hành vi cảm hóa, tự kiểm điểm, hoặc làm hòa… đều trái với tuyến truyện.
Nếu cố tình thay đổi cốt truyện:
– Mức phạt cao nhất là XÓA SẠCH Ý THỨC.”
Dương Minh ngồi bệt xuống nền phòng tắm, cơ thể lạnh ngắt. Những dòng chữ đó vừa hiển thị trước mắt cậu, như một bản án tử hình.
Mỗi phút trôi qua, cậu càng hiểu rõ: cốt truyện không phải thứ để thỏa hiệp.
Và cậu, trong hình hài Giang Dật – phải trở thành một phản diện hoàn hảo.
---
🏫 NGÀY HÔM SAU – SÂN TRƯỜNG
Buổi sáng mùa thu. Lá vàng rơi chậm rãi. Học sinh đang vào lớp.
Dương Minh bước đi với bước chân nặng nề. Cậu không ngủ cả đêm. Mắt sưng, người mệt rã rời. Nhưng điều khiến cậu ngán ngẩm không phải là việc đi học, mà là thông báo từ hệ thống sáng nay:
> “Nhiệm vụ bắt buộc: Làm mất mặt Thẩm Khải trước toàn trường. Hạn: Trước giờ tan học.”
> Thưởng: Giảm đau hệ thần kinh trong 1 tuần.
Phạt: Rối loạn vận động 48 giờ.
> “Mất mặt? Trước toàn trường?”
Dương Minh đứng chết lặng dưới bậc thềm sân trường. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt.
“Tôi không thể làm vậy… không thể…”
Nhưng giọng hệ thống lạnh như băng vang lên:
> “Tình trạng tâm lý lệch chuẩn: nguy cơ hệ thống xóa bỏ nhân cách. Cảnh báo: Lặp lại trạng thái này 2 lần nữa, sẽ bị cưỡng chế nhập vai 100%.”
Dương Minh nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe. Trước mặt cậu là Thẩm Khải – đang bước lên bậc thềm cùng bạn học.
---
🔔 GIỜ RA CHƠI – TẠI NHÀ ĂN
Nhà ăn đông nghịt. Sinh viên chen chúc nhau mua đồ ăn.
Dương Minh đang ngồi sau cột trụ ở tầng hai, nhìn xuống. Trong tay cậu là một chai nước cam – đã bị nới lỏng nắp. Mắt cậu hướng theo Thẩm Khải – người vừa lấy khay đồ ăn và đang đi đến bàn ngồi cạnh cửa sổ.
“Chỉ cần đổ lên người cậu ấy... ngay lúc cậu ấy gặp bạn mới...”
“Chỉ cần đúng thời điểm – cốt truyện sẽ tiếp tục. Tôi được sống.”
Dương Minh cắn môi đến bật máu. Cậu không phải Giang Dật. Cậu không phải loại người độc ác. Nhưng cơ thể này… thế giới này… ép cậu trở thành người như vậy.
Cậu đứng dậy.
Một nhịp tim.
Hai nhịp tim.
Cậu bước ra khỏi cột, cầm chai nước cam lạnh ngắt trên tay.
Và rồi...
> “Giang Dật, tránh xa Thẩm Khải.”
Một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng. Cậu giật mình quay lại – là Lâm Ngôn, một nhân vật phụ quan trọng trong truyện.
Lâm Ngôn có ánh mắt sắc lạnh, gương mặt luôn bình thản, nhưng sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai dám động vào Thẩm Khải.
“Cậu định làm gì?” – Lâm Ngôn hỏi tiếp.
Dương Minh nghẹn họng. Không khí xung quanh như đặc lại. Mọi ánh mắt quay về phía cậu. Thẩm Khải cũng ngẩng đầu – ánh nhìn như băng giá, hoàn toàn xa lạ.
“Không gì cả,” Dương Minh thì thầm. Nhưng giọng nói run lên.
> RẮC.
Nắp chai nước cam trượt khỏi tay. Nước văng ra, rơi xuống tầng một – đúng lúc một giáo viên đi ngang. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm vàng.
Cả nhà ăn nín thở.
> “Ai làm?!”
Tiếng quát giận dữ vang lên. Dương Minh xanh mặt.
---
🧾 PHÒNG GIÁM THỊ
Dương Minh bị gọi lên cùng giáo viên bị đổ nước. Cậu không thể nói thật, vì nếu lộ ra “định làm với Thẩm Khải”, hình phạt sẽ còn nặng hơn.
Giáo viên trừng mắt:
“Cậu có vẻ là kiểu học sinh thích gây sự chú ý, đúng không? Còn dám đem nước lên tầng hai?”
> “Tôi… tôi chỉ uống thôi, nhưng… tay tôi trượt…”
> “Giang Dật, thêm một lỗi vi phạm nữa – cậu sẽ bị đình chỉ. Nhớ kỹ điều đó.”
Dương Minh gật đầu, cả người lạnh toát.
---
🌙 BUỔI TỐI – KÝ TÚC XÁ
Dương Minh ngồi bệt trong phòng, tay ôm đầu.
> Nhiệm vụ: THẤT BẠI.
Trừng phạt: Khởi động.
Một cơn run truyền từ sống lưng xuống chân. Các cơ bắp co giật không kiểm soát. Tay cậu run lẩy bẩy, không thể cầm lấy ly nước.
Mỗi cơn co giật kéo dài vài giây. Đau đớn, nhục nhã, và không ai biết đến sự tồn tại của cậu.
> “Mình… sẽ chết theo cách nào đây?”
> “Sống như thế này… có khác gì bị xóa đâu…”
Nhưng ngay lúc đó – tiếng gõ cửa vang lên.
> Cốc. Cốc.
Dương Minh giật mình. Ai sẽ đến vào giờ này?
Cậu mở cửa – và chết lặng.
Thẩm Khải đang đứng trước mặt cậu, cầm một túi thuốc nhỏ, cùng vài miếng băng gạc.
> “Tôi nghe… cậu bị thương.”
“Tôi không thích cậu. Nhưng nếu là bị bệnh thật… thì đây.”
Dương Minh ngẩn ngơ nhìn bóng người trước mặt.
Không ai ghét một kẻ mãi mãi. Và cũng không ai sống mãi trong vai phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip