1.
Vâng, trước khi bạn đọc cuốn tự thuật đầy đặc sắc này thì tôi xin phép được giới thiệu sơ qua về bản thân mình và tóm lược lại những gì tôi đã gặp phải và đang phải đau đầu tìm cách thoát khỏi nó.
Không ngoa khi nói rằng cha mẹ tôi thật có khiếu sáng tạo nên những tên gọi mĩ miều cho những đứa con của họ, mà tên tôi thì lại mĩ miều nhất trong số những cái tên mĩ miều mà họ đã đặt: Kiều Ngọc Bích Trâm. Toàn những vật trong trẻo, lấp lánh, đẹp đẽ không thôi nên đương nhiên là vật sao chủ vậy, bản thân tôi cũng coi như là ưa nhìn, xinh xắn, sáng dạ. Không phải là con nhà người ta gì đâu nhưng thành tích học tập của tôi cũng coi như là tạm ổn, học trường chuyên của tỉnh ý mà. Dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng, bản thân tôi cứ bị dở dở ương ương làm sao ý, khi mưa khi nắng, khi cục khi hiền. Và tôi thì yêu thích nhất là được đắm mình trong những bộ truyện chất lượng cao. Tiếc thay, chất lượng của những quyển truyện mới ra thì ngày càng tỉ lệ nghịch với sự hiện đại của thế giới thì phải, nhưng ý tôi ở đây thì chỉ nói đến phần lớn thôi nhé, phải thừa nhận rằng vẫn còn một số quyển đọc vô cùng cuốn và sâu sắc (xin được phép nháy mắt thân thiện với các bạn). Đây cũng chính là căn nguyên của mọi biến cố diễn ra sau đó của cuộc đời tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn tự trách bản thân mình. Sao lại rỗi hơi như thế? Sao lại khùng khùng như thế? Não tôi chạm dây hay gì? Tôi cảm thấy có lỗi có. Nỗi ăn năn, hối hận đang dần dâng lên trong tôi.
Một tối đẹp trời nọ, thay vì học bài, tôi lại dành thời gian của mình vào những bộ truyện tầm thường, vô bổ, dạo quanh một vòng diễn đàn đầy tiêu cực nào đó. Để rồi, tôi gặp phải cớ sự như hôm nay đây, xuyên không vào truyện, một bộ truyện đầy những tình tiết khùng điên, chứng minh được thần kinh không ổn, một bộ não vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi của anh viết nên nó. Lạy Trời, chính bản thân tôi cũng không tin được có một ngày tôi sẽ được tự mình trải nghiệm cảm giác đi từ thế giới này sang một thế giới không có thật khác đâu. Nhưng sự đã đành, không tin cũng buộc phải nhìn thẳng vào nó.
Nhưng khốn nỗi, tôi cũng biết chọn người để hoá thân quá cơ. Tự dưng khi không lại chọn chị nữ chính trong truyện để làm cái đích đến làm gì không biết. Xin phép được chửi thề nhẹ ở đây chứ cmn, chị này chị tiện quá đáng. Trần đời chưa thấy ai như chị cả. Em xin được lạy chị vì độ tiện quá thể của chị. Nhờ sự tiện ấy mà độ khó trong việc nhập vai của em càng được tăng cao, nâng cấp đó chị.
Thở dài ngao ngán, tôi nhìn về tương lai mịt mù trước mắt (xin thêm hiệu ứng khói bay trước mặt để cảnh càng thêm sinh động hơn ạ). Tự hỏi lòng mình, bản thân sẽ phải làm cách nào đây để vượt qua tất cả, dứt được anh chàng nam chính tra còn hơn cả chữ tra kia và quay trở về dược với thực tại đầy trân quý của mình.
Cơ mà mai hãy lại nghĩ tiếp. Vấn đề này đâu thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Còn bây giờ thì tôi phải đi ngủ đã, thân (cho gửi cái mặt cười đáng yêu vào đây nhé).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip