Oneshot

Đêm nay là một đêm bình lặng, thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật chậm. Thời gian là sự cảm nhận của mỗi người. Nếu bạn vui thì nó nhanh, buồn thì là chậm. Với Okita thì thời gian bên Hijikata có lẽ là thời gian trôi qua nhanh nhất. Bất kể từ bé hay hiện tại thì hai người gặp nhau cũng chỉ toàn là cãi cọ. Nhưng giây phút này dường như cậu chỉ muốn níu giữ Hiji cho riêng mình, cho cái sự nông nổi bình thường mà cậu vẫn tỏ ra, cho cái tình yêu cậu vẫn hằng giấu kín. Cậu vẫn luôn muốn được như thế này, bên Hiji, không rào cản, không cãi cọ, chỉ còn lại hai người cùng những con đom đóm bay lơ lửng.

"Hijikata-san, liệu tôi và anh có thể nằm đây mãi được không? Bầu trời hôm nay thật đẹp... khi bên cạnh anh lúc này"

"Cậu luôn nói những điều khó hiểu nhỉ?!"

"Anh còn nhớ chị tôi không?"

"Ừm... một chút. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"... Không có gì"

"Không biết tương lai sẽ như thế nào nhỉ? Shinsengumi, Nhương Di, Samurai.. tất cả trong tâm trí tôi đều xáo trộn cả. Nếu một ngày Shinsengumi tan rã thì liệu Kondo-san, tôi và anh sẽ ra sao nhỉ? Liệu lúc đó anh có còn bên cạnh tôi không?"

"Dĩ nhiên. Tôi... đã hứa với Mitsuba rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt"

"Chỉ vì lời hứa đó thôi ư?" *cười*

"Cậu nghĩ rằng chỉ vì thế mà tôi nuông chiều cái tính bướng bỉnh đó của cậu hay sao?"

"Tôi không biết nữa. Nhưng mà chỉ cần anh mãi mãi bên cạnh tôi... thế là đủ rồi"

"Đồ ngốc!"

"Dù sao thì chúc mừng sinh nhật, Sougo!"

"Ể? Sao đến bây giờ anh mới nói hả? Anh không cảm thấy nó quá muộn rồi sao?"

"Ưm... Có còn hơn không chứ!" *đỏ mặt*

"Vậy.. tôi có thể đòi anh một món quà đền bù được không?"

"Cậu lại muốn tôi làm trò gì cho cậu nữa đây?"

"Anh có thể ôm và hôn tôi không? Điều đó liệu có quá khó không?"

"...Được"

"Tốt quá!" *cười*

Trong không gian tĩnh lặng mặt Hijikata đỏ bừng. Okita vòng tay ra ôm lấy anh, cậu dường như rất mãn nguyện với ngày hôm nay. Cậu cười một nụ cười hạnh phúc, có lẽ điều này từ trước đến nay cậu chưa dám nói cũng chẳng dám làm vì khoảng cách, vì chị cậu. Nhưng hiện giờ cậu có thể ở bên Hijikata mới là điều quan trọng nhất.

"Vậy bây giờ anh có thể hôn tôi được chưa?

Okita khẽ nhắm đôi mắt mình lại. Đôi mắt trong veo đỏ rực như nhìn xuyên thấu con người Hiji. Anh khẽ run, anh sợ, sợ vì mình sắp bước qua rào cản, sợ vì anh chẳng biết phải làm gì mới tốt. Anh nhẹ nhàng đưa môi mình lại gần môi của Okita. Hai bờ môi khẽ chạm nhau rồi lại run nhẹ, dường như cả hai đều có nỗi sợ của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì vẫn chung một nhịp đập nơi con tim. Hai người cứ thế tựa đầu vào vai nhau cho đến sáng hôm sau. Dù thế nào thì đối với Hijikata hay Okita thì đó cũng chắc chắn là khoảng khắc đẹp nhất cho cái lần đầu tiên của họ.

Khi hai trái tim cùng đồng điệu thì bên nhau đều là những phút giây thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip