I
------
"Nicky"
"Phong Hào..."
"Anh của tôi"
"Tôi không biết nữa... cũng chẳng biết từ bao giờ. Tôi nhận ra tôi đã yêu anh, tình yêu là một thứ gì đó thật mơ hồ, ít nhất là trong thế giới quan của tôi. Người ta vẫn thường nói, hình hài của tình yêu trong mắt mỗi người mỗi khác, nhưng nó đều tuyệt đẹp và là độc tôn. Tôi không hiểu điều họ nói, nhưng khi gặp anh, hình như tôi đã nhìn thấy hình hài của tình yêu đời mình rồi "
------
Nicky, anh là một nhà thiết kế tài hoa
Còn tôi, một chàng người mẫu - của riêng anh
Chúng tôi quen nhau cũng khá tình cờ, ít nhất là tôi nghĩ là vậy.
Chúng tôi quen nhau vào bốn năm trước, khi ấy tôi chỉ là một cậu sinh viên khoa quản trị kinh doanh đang đi lang thang đâu đó để kiếm việc làm.
Tôi vô tình nhìn thấy một tờ rơi đăng tuyển người mẫu, địa chỉ ở một con hẻm nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố, nếu tôi nhớ không lầm, nó ở cạnh một tiệm vải lớn nhất thành phố
Tôi đi loanh quanh kiếm việc làm, hơi xui xẻo một chút là chẳng kiếm được chỗ nào cần tuyển nhân viên làm bán thời gian, mãi mới thấy một tờ rơi tuyển dụng, nhưng thực tế, tôi lại không tính làm người mẫu. Tôi không thiếu tiền, tôi kiếm việc làm chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên như bao người
Nhưng chẳng hiểu sao, chân tôi lại bước đến địa chỉ viết trong cái tờ rơi nhảm nhí kia
Nơi anh làm việc ngày đến bây giờ vẫn không khác nhau là mấy. Vì là nhà thiết kế tự do nên anh thích làm việc tại ngôi nhà của mình, ngôi nhà nằm sát tiệm vải khá lớn màu sắc của nó cũng tươi sáng và nổi bật vô cùng, giống như chủ nhân của nó vậy. Tôi đứng trước cửa, hơi chần chừ trong việc nên chọn bước vào hay không. Tôi tự cuời bản thân, rõ ràng là không muốn làm, thế mà lại chạy đến tận đây
Tôi tính quay đi, thế nhưng cánh cửa đúng lúc ấy lại mở ra
Anh bước ra với một bộ đồ được chắp vá lỗ chỗ theo tôi đánh giá là rất phá cách! Tôi tự hỏi rằng ai làm nhà thiết kế cũng như thế hay sao? Khẽ đưa mắt quan sát người con trai trước mắt mình, tay anh vẫn cầm dụng cụ may đo quần áo, trên vành tai anh để chiếc bút chì, khi anh khẽ nghiêng đầu, sẽ tạo nên một đường nét hoàn hảo, đôi mắt nâu hờ hững của anh khiến tôi chết sững ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng hiểu sao tôi lại bị đôi mắt ấy mê hoặc
Anh dựa và cửa nhìn tôi một vòng, đôi môi đỏ của anh khẽ nhếch lên, lấp ló là những chiếc răng nhỏ trắng sứ, giọng nói của anh ngọt ngào
"Cậu đến đây xin ứng tuyển làm người mẫu à?"
Giọng nói của anh như đâm thẳng vào sâu trong não của tôi, như một câu thần chú không thể phá giải, bộ não thiên tài của tôi bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn vang lên những tiếng nói khi nãy của anh trong đầu
Tôi ngơ ngác như chú gà con, còn anh thì thích thú quét mắt nhìn tôi một lượt
Tôi nghe loáng thoáng thấy anh khẽ chửi tục một tiếng, nghe êm tai quá, anh hình như rất ưng tôi
"Này. Cậu đến đây xin việc phải không?" - Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhưng lần này anh chỉ vào cái tờ rơi tôi đang cầm trên tay
"Tôi thấy cậu cầm tờ rơi tuyển dụng"
Chúa ơi...hình như tôi bị mê hoặc rồi
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vô thức gật đầu như bị trúng phải bùa, ý định ban nãy của tôi như vứt sạch ra sau đầu
Tôi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh, tim tôi đập nhanh chưa từng thấy. Chẳng lẽ tôi bị bệnh tim hay sao?
Anh nở một nụ cười thoả mãn, ra hiệu cho tôi bước vào bên trong, bóng lưng thon thả khoác trên người bộ trang phục bó sát được chắp vá và pha trộn với hàng tá gam màu trầm nổi khác nhau không làm cho anh trở lên kì lạ, ngược lại còn mang lại cho tôi cảm giác hứng thú và tò mò
Tôi vô thức bước nhanh theo, nếu như không muốn nói là chạy theo bóng lưng hoàn hảo ấy
Nơi làm việc, cũng được tính là nhà của anh khá rộng rãi và cũng rất ngăn nắp, tôi đảo mắt một vòng, thầm đánh giá. Đâu đó còn thoang thoảng một mùi hoa mẫu đơn được phơi ngập trong nắng, một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh dẫn tôi vào bên trong, nhìn ngắm cơ thể của tôi thật kĩ, như thể tìm thấy một cơ thể hoàn hảo nhất thế giới. Đôi tay trắng nõn nà đã được cắt tỉa gọn gàng của anh chạm nhẹ lên bờ vai của tôi, rồi từ từ trượt xuống cánh tay, nhẹ nhàng như đang sờ một đồ vật có thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
Tôi đứng im nhìn mọi động tác của anh, giống như nhìn một vũ công tuyệt đẹp đang trình diễn trên sân khấu vậy
"Ôi trời cái bờ vai này...mẹ nó...cậu có phải con người không thế?"
Anh đưa tay ra ướm chừng bờ vai của tôi, khuôn miệng xin đẹp lại văng tục không kiểm soát, tôi không thích những người nói chuyện trào phúng, nhưng lại nhận ra mình lại không hề ghét anh
Thậm chí...tôi còn thấy khi anh nói tục...vô cùng quyến rũ
"Cậu đến xin làm người mẫu đúng không? Mẹ...đúng là ông trời giúp Trần Phong Hào tôi đây rồi...cơ thể hoàn hảo thế này...cứ tưởng là đến cuối đời hay phải sang tận tuần lễ thời trang của Milan mới có thể được nhìn thấy chứ?"
Anh vừa ướm chừng, tự độc thoại một mình, tôi cảm thấy anh rất đáng yêu, đặc biệt là khi anh sáp lại gần tôi, mùi hoa mẫu đơn ngập trong nắng tràn vào khoang mũi của tôi, khiến nhịp đập trái tim của tôi nóng lên
Chết mất...hình như tôi không thể thoát ra khỏi căn nhà hương mẫu đơn và anh nhà thiết kế ngọt ngào này mất rồi
Tệ hơn...tôi dường như không hề hối hận về chuyện này
"Này cậu gì ơi..."
Tôi giật mình tỉnh khỏi đống suy nghĩ đang rối tung của mình, nhìn bàn tay thon dài đang huơ huơ trước mắt, tôi ngại ngùng cụp mắt xuống, ngón tay theo thói quen mà gãi gãi má
"Xin lỗi anh...tôi thất thố quá..." - Tôi ngại ngùng, lầm đầu tiên trong đời, tôi lại nằm ở thế bị động thế này
Anh dường như không để ý đến điều đó, anh kéo tôi đi theo anh vào phòng, nhìn bàn tay nhỏ xinh của anh nắm lấy cổ tay của mình, tôi ngơ ngác đến ngẩn ngơ
Anh dẫn tôi vào căn phòng trưng bày của anh, nơi này treo hàng tá những tác phẩm về trang phục mà anh đã thiết kế. Từ phong cách tối giản nhưng sang trọng của Pháp, đến phong cách thời trang đồng cỏ của Đức, phá cách và táo bạo của nghệ thuật trong thiết kế, tất cả dường như đều quy tụ ở đây.
Từng đường nét trong thiết kế, sự phối hợp màu sắc và phụ kiện đi kèm được điểm xuyến, tuy mới chỉ nằm trong một tờ giấy vô tri vô giác, thế nhưng tôi dường như đã nhìn thấy cả một thế giới nơi những bộ trang phục đang toả sáng
Anh đứng giữa trung tâm của gian phòng, đôi mắt nâu ánh lên tia thích thú khi nhìn biểu hiện ngơ ngác của tôi, giọng anh lúc này đã hơi cao hơn khi nãy một chút, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào
"Xin chào cậu, tôi là Trần Phong Hào. Học trò số một của nhà thiết kế thời trang Bùi Anh Tú. Nếu cậu bỏ chút thời gian ra tìm hiểu về thời trang, chắc chắn sẽ biết đến thầy của tôi. Tôi chỉ muốn thông báo cậu là người thứ một trăm đến phỏng vấn nhưng lại là người đầu tiên được tôi dẫn vào trong đây để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình"
Phong Hào nhìn vào mắt của tôi, giọng nói ngọt ngào vang lên như một lời mời gọi. Tôi thì cứ như con chiêng ngoan đạo nhất, ngây ngốc nhìn anh ngập trong ánh sáng màu vàng nhạt của khung cửa sổ thao thao bất tuyệt về những tác phẩm mang dấu ấn và màu sắc cá nhân của riêng anh
"Tôi mới mở nơi này cách đây không lâu. Thật ra là tôi mở vì đam mê của mình. Tôi tạo ra rất nhiều tác phẩm hoàn hảo. Nhưng bệnh OCD của tôi không cho phép bản thân thiết kế ra một bộ trang phục tuyệt đẹp nhưng lại để đắp lên một cơ thể cao gầy như một bộ xương khô được"
Tôi nhìn theo cử chỉ tay và khuôn môi đang mấp máy của anh trong vô thức. Hình như tôi bị ảnh thôi miên mất rồi
"Theo quan điểm của tôi, một người mẫu đẹp phải có một chiếc cao cân đối, một cơ thể cường tráng và thớ cơ bắp đẹp, mặc những bộ đồ kín đáo sẽ trông thon gọn, những bộ đồ mát mẻ sẽ mang cảm giác nam tính và hoang dã"
Vừa nói, đôi mắt nâu của anh lại du dương trên khắp cơ thể của tôi
"Xin lỗi...cậu có thể cởi chiếc áo vướng víu trên người cậu ra có được không?"
Giọng anh hơi co lại, nhưng không mang chút rụt rè hay ngại ngùng nào. Giống một lời để nghị thẳng thắn hơn
Tôi hơi nghiêng đầu, thấy ánh mắt mong chờ của anh đặt lên cơ thể mình, tôi cũng vô thức đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi ra
Tôi bị điên mất rồi
Tôi vất chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của mình xuống nền gỗ, trên người tôi lúc này chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ mỏng bám sát vào cơ thể. Bắp tay đô của tôi hiện ra khiến anh ngày càng thích thú, Phong Hào tiến gần hơn về phía tôi, bàn tay anh lần nữa lại vươn đến
Người tôi bất giác trở nên nóng rực như đang đứng giữa một giàn hoả thiêu đang nổi lửa
"Ô hổ...tìm thấy rồi...đúng như tôi nhìn thấy...bắp tay này...bờ vai thái bình dương này...xương quai xanh này..."
Phong Hào đưa tay chạm nhẹ vào từng nơi mà anh nói đến, vẻ mặt si mê như nhìn thấy một bức tượng thạch cao sống khiến tôi run lên từng chập, tôi vô thức đưa tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh, bá đạo kéo sát vào người mình một cách điên rồ
"Hoàn hảo thế này...anh có ưng ý không?"
Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để làm điều này. Hai tay anh đặt lên ngực của tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào lồng ngực của mình, hơi thở ấm nóng như xuyên qua lớp áo, vượt qua cả một lớp cơ và thịt dày để chạm đến trái tim của tôi, nhẹ nhàng xoa đến ngứa ngáy cả tim gan
Phong Hào không hề tỏ ra ngại ngùng hay tức giận trước sự lỗ mãng của người mới gặp có mấy phút như tôi, thậm chí anh còn thích thú áp mặt vào lồng ngực của tôi mà dụi dụi. Tôi nhìn thấy tôi và bóng lưng anh phản chiếu qua chiếc gương lớn đặt bên cạnh khung cửa sổ ngập nắng, nó ăn khớp và tuyệt đẹp đến mức tôi còn tưởng anh và tôi là một tác phẩm nghệ hoàn hảo được đóng trong khung tranh
"Tôi thích những người như cậu đấy..."
Phong Hào dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ khuôn ngực của tôi, cái đầu nhỏ của anh ngúc ngoắc trông dễ thương vô cùng
"Mùi hương cơ thể cũng rất nam tính"
Tôi nghe thấy tiếng anh hít sâu một hơi, rồi thở ra, anh đang cảm nhận mùi hương trên cơ thể của tôi.
"Tôi rất ưng ý cậu, có thể nói là cực kì thích. Tôi chưa từng gặp ai có cơ thể và mùi hương hoàn hảo như thế này bao giờ, cậu có vẻ biết cách chăm sóc vóc dáng bản thân mình rất tốt" - Phong Hào đưa ra một lời khen, điều đó đối với tôi là quá đỗi ngọt ngào
"Và cả khuôn mặt này nữa..." - Phong Hào đưa tay lên vuốt nhẹ đường cằm của tôi, giọng anh trầm đi, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào
"Damn! Kiếm đâu ra một thằng nhóc mặt mũi học sinh nhưng thân hình phụ huynh như thế này cơ chứ? Trần Phong Hào tôi đây trúng số lớn rồi"
Anh vui vẻ nói. Mái tóc màu nâu nhạt của anh khẽ đung đưa, nhìn như một chú mèo lớn thích thú khi nhìn thấy một món đồ chơi hợp ý
"Chúng ta sẽ thoả thuận với nhau nhé. Tôi muốn cậu làm người mẫu độc quyền cho tôi. Vì là một ông chủ mang tư tưởng mới nên tôi vô cùng thoải mái trong việc cho phép cậu chọn lựa thời gian ra hạn hợp đồng, nhưng cậu buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình từ giờ cho đến khi hợp đồng hết hạn. Lúc đó, muốn rời đi hay tiếp tục ra hạn một bản hợp đồng mới là tùy vào cậu"
Phong Hào mỉm cười ngọt ngào nói với tôi, tôi đương nhiên không thể từ chối, vẻ đẹp này của anh đã thành công cướp đi linh hồn và tâm trí của tôi, làm sao tôi có thể dứt bỏ được đây? Tôi chưa từng nghĩ được sẽ có một ngày tôi sa vào lưới tình của một ai đó từ cái nhìn đầu tiên
Vậy mà tôi lại gặp anh, một nhà thiết kế với đôi mắt nâu xinh đẹp
"Cậu tên gì vậy nhỉ? Xin lỗi vì bây giờ tôi mới hỏi đến điều này"
Phong Hào rời khỏi cái ôm của tôi, anh vẫn giữ nguyên nụ cười của mình
"Tôi tên Nguyễn Thái Sơn 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh"
Tôi nói sơ qua về bản thân, mắt vẫn không rời khỏi bất kì cử chỉ nào của anh.
Anh vẫn giữ nguyên cười ngọt ngào, tôi thấy đôi mắt nâu nhạt của anh trong một giây nào đó loé sáng như có ngôi sao băng vút qua
"Thái Sơn~"
Phong Hào tùy tiện gọi một tiếng ngọt lịm rôi lại mím môi cười tủm tỉm như bé mèo nhỏ thích thú khi tìm ra trò vui của mình. Tôi đã mê đắm giọng nói của anh từ lần đầu tiên nghe thấy, bây giờ anh gọi tôi một tiếng "Thái Sơn" vừa ngọt ngào lại vừa trêu chọc thế này, tôi biết phải làm sao đây?
"Giọng nói anh ngọt ngào quá..."
Tôi vô thức nói, Phong Hào dường như đã nghe thấy
"Thái Sơn thì có một giọng nói thật nam tính. Anh rất thích giọng nói của em."
Phong Hào cứ như một đứa trẻ hiếu động, líu lo không ngừng.
"Anh thích mỗi giọng nói của em thôi à?"
Tôi biết Phong Hào vừa gặp đã thích mọi thứ trên cơ thể tôi, nhưng cũng không kìm được mà dở thói xấu trêu chọc
"Au... Bé Sơn nói sai rồi... Anh thích toàn bộ những thứ thuộc về em mới đúng"
Phong Hào nói với cái giọng như đang làm nũng, tôi đắm chìm vào giọng nói ngọt ngào của anh, đầu óc như bay lên hẳn chín tầng mây
Vậy là lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng là lầm đầu tiên tôi trao đi cả trái tim của mình
Tôi với anh kí với nhau một bản hợp đồng, dù tôi không có ý định lấy lương nhưng anh vẫn rất kiên quyết sòng phẳng với tôi trong vấn đề tiền bạc. Tiền lương anh trả cho tôi rất hậu hĩnh, so với những sinh viên năm nhất đang loay hoay tìm việc thì đây là số tiền tuyệt vời rồi. Tôi trở thành người mẫu độc quyền của anh, được chính tay anh đo từng mi li mét trên cơ thể, mặc những bộ đồ có trong bộ sưu tập của anh, là nhân vật chính trong những concept do anh tự tay tạo dựng và chụp những bức ảnh được giới chuyên môn lúc bấy giờ đánh giá là một kiệt tác.
Nhìn cách anh nâng niu tôi như vậy, tôi có cảm giác như...
Tôi là của một mình anh.
Phong Hào là một nhà thiết kế tài giỏi. Hiển nhiên rồi! Trước khi có tôi, anh vốn đã là học trò của Bùi Anh Tú, đã có một chỗ đứng nhất định trong ngành thời trang vốn vô cùng khắc nghiệt này.
Bây giờ anh đã có thêm tôi, một người mẫu hoàn hảo có thể tôn lên được từng đường vải và ý nghĩa anh mang đến trong trang phục của mình, tôi và anh cứ thế trở thành đỉnh lưu trong ngành, sự kiện thời trang lớn nhỏ nào chúng tôi cũng đều có tên đầu tiên trong danh sách
Người ta vẫn nói tôi giống như tình nhân nhỏ của anh, anh luôn mang tôi theo bên mình, không cho phép ai cướp tôi khỏi tay anh, mọi trang phục đến hình ảnh của tôi đều phải do anh một tay sắp xếp và lên kế khoạch tỉ mẩn, điều mà anh chưa bao giờ làm như thế với bất kì ai trước đây.
Phong Hào ngắm nhìn tôi khoác trên người những bộ trang phục do anh may, tự tay Nani tạo dựng concept và ý tưởng cho những set quay đều tỉ mần và kì công mặc kệ nó có mang tính quảng bá hay nghệ thuật, Phong Hào làm tất cả mọi thứ cho tôi, anh vuốt ve từng nếp nhắn trên áo, nâng niu từng thớ thịt trên cơ thể, giống như tôi là của riêng mình anh vậy
Tôi yêu điều đó...
Và tôi cũng yêu anh
----
Thấy chuyển ver tác phẩm mà tác giả viết theo ngôi thứ nhất cũng nhàn=)))
Tác phẩm này là tác phẩm khác mình tranh thủ làm cho những ai chán và thích đọc kiểu truyện ngắn đời thường hơn. Fic gốc gồm năm chương chính. Tác giả gốc có confirm là sẽ có phiên ngoại nhưng không biết bao giờ ra=)). Toi thì bí nội dung của em longfic đang viết dở nên ngồi đây chuyển ver để tâm hồn thanh tịnh
Mình sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm chuyển ver này nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaa ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip