II
-----
"Anh hôn tôi"
"Nụ hôn của anh ngọt ngào và nhiệt thành hơn bất cứ thứ gì khác tôi từng trải nghiệm qua"
"Anh nói anh yêu tôi"
"Anh nói anh muốn tôi, muốn tôi vĩnh viễn chỉ là của mình anh"
"Tình yêu của em...linh hồn của em đã bị anh nuốt trọn. Kể cả anh không muốn, cả đời này em cũng không bao giờ từ bỏ anh"
-------
Tôi tốt nghiệp trường đại học với tấm bằng cử nhân xuất sắc trên tay, các công ty không ngừng mời chào và mong muốn tôi sẽ về làm việc cho họ
Nhưng tiếc quá...tôi thuộc về anh của tôi mất rồi
Tôi không bao giờ làm gì trái với những điều tôi thực hiện. Lúc trước tôi học quản trị để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Hay làm một công việc gì đó liên quan đến kinh doanh. Tôi nghĩ tôi không hợp với việc làm nghệ thuật. Thế nhưng lần gặp anh đã khiến cho con đường tôi vạch ra đã phải rẽ ngang. Tôi trở thành một người mẫu độc quyền của anh, sống trong căn nhà của anh
Bên cạnh anh
---
Phong Hào là một nhà thiết kế tài hoa
Tôi không biết tôi đã nhắc đi nhắc lại điều ấy bao nhiêu lần.
Có vẻ như vì anh là một người con của nghệ thuật, vậy nên cách anh sống và bên tôi đều mang một màu sắc rất riêng
Anh thoải mái đề xuất rằng tôi hãy đến nhà của anh sống khi tôi vẫn còn đang loay hoay tìm một căn hộ để ở sau khi tốt nghiệp, phòng tôi đang ở chỉ cách anh có một bức tường, mùi hoa mẫu đơn ngập trong nắng như tràn vào buồng phổi ngay từ khi tôi bước vào
Dù đã làm việc với anh hơn bốn năm, thế nhưng tôi vẫn không thể ngừng mê mẩn mùi hoa mẫu đơn ngập trong nắng này. Nó sinh ra là của riêng anh và nó cũng sinh ra dành cho tôi
Anh thích nghe nhạc cổ điển của Pháp, tôi thấy một máy phát nhạc cổ để ở một góc trong phòng khách, anh thường ngân nga theo giai điệu ấy khi anh thiết kế, chân anh nhịp nhịp theo giai điệu du dương của đĩa nhạc, quần áo ánh mặc vẫn có nét rất riêng, nó tôn lên dáng người mảnh mai tuyệt đẹp của anh. Tôi làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bóng hình ấy
Anh vẫn thường kéo tôi ra khiêu vũ với anh khi được tặng một đĩa nhạc cổ điển mới. Tay anh đặt lên vai tôi, tay tôi ôm trọn vòng eo của anh, hai tay của chúng tôi nắm chặt lấy nhau, mùi hương nam tính của tôi trộn với mùi mẫu đơn ngập nắng của anh, ngôi nhà của anh tuy không lớn nhưng luôn ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Chúng tôi cứ thế hoà theo điệu nhạc, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nắng chiều, anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn tôi
Anh của tôi
Phong Hào của tôi
Tình yêu của tôi
Xinh đẹp
Tôi say đắm nhìn anh, anh cũng đáp lại ánh nhìn của tôi
Chúng tôi không bao giờ ngỏ lời yêu với nhau, chỉ đơn giản là bên nhau.
Anh chạm lên cơ thể tôi, ôm tôi, nắm tay tôi, vuốt mái tóc của tôi, tự tay anh cắt tóc cho tôi, nói những lời ngọt ngào với tôi
Anh làm tất cả nhưng chưa bao giờ nói lời yêu hay hôn tôi
Tôi nắm tay anh, thoả mãn khi mặc lên những trang phục anh thiết kế, tự hào và kiêu hãnh khi anh giới thiệu tôi với bạn bè rằng tôi là của anh, tôi trộm hôn lên trán anh khi anh say giấc, thận hưởng bữa sáng bên cạnh anh trong gian nhà ấm cúng ngập mùi hoa mẫu đơn, nay đã có chút gì đó được hoà trộn lẫn cả mùi hương của tôi
Tôi làm tất cả, nhưng chưa từng nói lời yêu với anh
Phải làm sao đây? Tôi không đủ can đảm
---
Hôm nay Phong Hào có hẹn với bạn
Tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về
Anh nói tôi có thể đi ra ngoài chơi, vì anh thấy tôi chẳng mấy khi làm thế bao giờ
Tôi thì có gì ngoài anh chứ?
Tôi chỉ cười chúc anh đi chơi vui vẻ. Hôm nay anh ăn mặc đẹp lắm. Nghĩ lại thì ngày nào anh cũng mặc đẹp mà
Chỉ cần là Phong Hào, thì cái gì kèm trên người anh cũng đều đẹp cả
Tôi vui vẻ ôm anh thật lâu trước khi anh rời đi. Mùi hoa mẫu đơn ngập nắng của anh thơm quá...tôi chẳng nỡ buông ra
Hôm nay anh đẹp thế này...anh có lỡ để ý ai không?
Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn bóng anh khuất dần hoà lẫn vào dòng người tấp nập, của thành phố. Tôi bỗng trở nên mông lung
Làm người mẫu cho anh bốn năm, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, bên cạnh nhìn anh mỗi khi anh miệt mài thiết kế, chúng tôi cứ thể mà trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau
Thế nhưng hình như tôi tham lam quá, tôi chẳng thấy điều đó đủ một chút nào
Làm sao đây...? Tôi yêu anh quá rồi
____
Anh gặp gỡ những người bạn đã lâu ngày không gặp. Đêm trước khi anh đi anh đã nói với tôi như thế. Những người bạn của anh cũng đều là học trò của Bùi Anh Tú. Anh nói họ đều làm việc ở Paris, có cho mình những thành tựu và giấu ấn đặc sắc trong sự nghiệp riêng của bản thân họ. Công việc của họ cũng trăm đường thuận lợi. Một thành quả xứng đáng cho họ sau những năm tháng kiên trì theo học miệt mài.
Tôi xoè tay ra cho anh chơi đùa, vui vẻ hỏi rằng nếu học trò của Gun Atthaphan ai cũng hoàn hảo như thế, thì học trò số một của ngài ấy sao lại lẻ bóng ở căn nhà nằm sát tiệm vải, ở bên một người mẫu mà học trò số một của ngài chọn, ngày ngày vẽ những bản thiết kế mà chẳng buồn bán chúng đi thế này
Lúc ấy anh nằm trong lòng tôi, tay anh chạm lên những khớp tay của tôi, anh mỉm cười
"Bùi Anh Tú nói với anh ngay từ đầu khi anh theo học thầy, anh là thiên tài, và thiên tài luôn đi ngược với số đông. Anh không phải một người phù phiếm, anh chỉ có tình yêu với nghệ thuật thuần túy và khao khát theo đuổi những điều hoàn hảo. Anh vẫn bán những bản thiết kế của mình, nhưng những thiết kế anh cho là đặc biệt thì anh sẽ để lại. Thầy chọn anh làm học trò số một của thầy vì thầy biết anh sau này sẽ giống như thầy ấy..."
Giọng Phong Hào vẫn ngọt ngào, anh đặt đôi bàn tay nhỏ xinh của anh ướm lên bàn tay thô to của tôi rồi nắm chặt lấy
"Sống ở một căn nhà rộng rãi có nhiều gian phòng nằm cạnh một tiệm vải, có bên cạnh là một người mẫu độc quyền mà mình tâm đắc, người mà mình chỉ muốn may đồ cho họ mặc cả đời. Có thể tùy tiện bán đi vài bản thảo với giá trên trời, mỗi ngày trải qua đều cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có, mỗi dịp cuối tháng hai sẽ cùng đối phương đi dự bốn tuần lễ thời trang lớn toàn cầu ở phía bên kia của quả địa cầu. Cãi tay đôi với thương nhân để có được loại vải tốt nhất để may hững trang phục dành cho người đó..."
Anh cứ nhìn đôi bàn tay của tôi và anh nắm chặt lấy nhau, giọng anh vẫn vang lên đều đều. Chẳng hiểu sao tôi lại nghe nó giống như một lời tỏ tình ngọt ngào
"Anh không hiểu tại sao ngài ấy lại nói như vậy. Bùi Anh Tú cũng có cho mình một người mẫu độc quyền - cũng là chồng của ngài ấy hiện tại. Anh Tú nói với anh rằng đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu. Trái tim của những người làm nghệ thuật như bọn anh vẫn luôn nhạy cảm với những giao động nhỏ nhất của cảm xúc."
Anh vuốt ve bàn tay của tôi, giọng anh nhẹ tựa lông hồng, tôi dụi đầu vào mái tóc hơi rối của anh, hít hà mùi hương của dầu gội đầu bạc hà thơm mát của tôi trên mái tóc nâu của anh. Nani trong lòng tôi rất hay nói nhảm, anh thường là một người nghĩ gì nói ấy. Tôi thích nghe giọng anh lắm. Nên anh có lải nhải cả ngày tôi cũng không thấy phiền
"Anh nói vậy là muốn ở bên em cả đời đúng không? Phong Hào?"
Tôi trêu anh, hơi thở của tôi phả nhẹ vào gáy của anh khiến anh run nhẹ, tôi có thể nhìn thấy lông tơ của anh khẽ dựng lên sau phần gáy trắng tinh tế.
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ gáy của anh, giống như động tác vuốt ve một bé mèo, anh rất thích tôi xoa gáy cho anh mỗi khi anh nép vào lòng của tôi. Cổ họng anh phát ra tiếng rên nhẹ ra chiều thoải mái lắm
"Ừ... Thái Sơn có muốn bên anh cả đời không?"
Anh khúc khích đáp. Tôi cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn khi nãy rất nhiều, mặt tôi tuy vẫn lạnh tanh nhưng tôi cá chắc tai của tôi giờ đã đỏ như trái cà chua bi mà anh trồng ở trên sân thượng mất rồi
Tôi vùi mặt vào chiếc gáy của anh, môi tôi khẽ chạm vào chiếc gáy trắng nõn
"Em chỉ sợ anh chán em..." - Tôi nói bằng giọng mũi, đôi khi tôi vẫn hay nũng nịu với anh như thế, tôi biết anh không có chút đề kháng nào với khuôn mặt cún con long lanh của mình
Phong Hào xoay người, anh đối diện với tôi. Chúng tôi vẫn sáp lại nhau. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của tôi, tôi cũng nhìn anh, tôi nhìn thấy cả vành tai đang đỏ lên của anh nữa
"Anh sao mà nỡ bỏ chú mèo con dễ thương thế này chứ"
Phong Hào đưa tay lên nựng má tôi, mắt anh long lanh lắm
Tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng
Tôi muốn chạm vào anh
Nicky...em muốn chạm vào anh
Tiếc là Nguyễn Thái Sơn tôi, cả đời đều chủ động làm mọi thứ, trong tình yêu lại chẳng khác gì thằng hèn sợ thiếu sợ mất
---
Hơn hai mươi giờ tối, Phong Hào vẫn chưa về
Anh bỏ tôi cả một ngày ở nhà trong sự buồn chán kinh khủng, tôi hết đi loanh quanh lại vào phòng trưng bày nhìn ngắm những tác phẩm mà sắp tới anh sẽ may cho tôi rồi lại nấu hai phần bữa trưa dù hôm nay chỉ có một mình mình, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ dù chẳng có nấy một hạt bụi nào. Tôi đi dạo phố vào mười sáu giờ chiều khi ánh nắng của thành phố đã thôi không còn gay gắt. Đến siêu thị vào lúc mười bảy giờ để mua nguyên liệu cho bữa tối. Tôi vẫn nấu hai phần, và Nani cũng không về vào bữa tối hôm nay
Tôi suốt ruột muốn nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng chợt nhận ra anh đã nhắc tôi đừng nhắn gì cho anh vào hôm nay cả. Anh tôi đã nói như thế, tôi làm sao mà dám trái ý anh đây?
Tôi làm mọi việc để phân tán sự chú ý của mình vào chiếc đồng hồ. Thế nhưng cũng chẳng có hiệu lực trong bao lâu cả
Ngay lúc tôi đang sốt ruột đến phát điên, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi vội vã chạy ra thật nhanh, thầm mong đó là anh
Tôi vội vã mở cửa trước mặt tôi là một chàng trai có phong cách ăn mặc khá thời thượng mang làn gió của Paris, anh ta nỗ lực đỡ Phong Hào - anh của tôi vẫn còn đang say khướt chẳng biết trời trăng mây đất gì
Tôi vội vã đón lấy cơ thể mềm oặt nóng lên vì men rượu của anh, bế anh trên tay mình như bế một chú mèo con đang say giấc. Thanh niên kia trông có vẻ khá trẻ, tôi nghĩ là một trong số những người bạn của anh tôi
"Cậu là chàng người mẫu độc quyền của Nani đúng không? Rất vui được gặp cậu. Tôi tên là Lê Quang Hùng nhà thiết kế đang làm việc ở Paris. Tôi từng nghe Phong Hào kể về cậu rất nhiều, báo cũng đưa tin rất nhiều về cậu. Nhìn cậu ở ngoài đời thế này...đúng là rất hợp gu của Phong Hào"
Theo tôi thấy các nhà thiết kế đều có một điểm chung khá thú vị. Hình như ai cũng thích đánh giá ngoại hình của một người mẫu
Chúng tôi không nói chuyện lâu, Quang Hùng cũng chỉ nói cho tôi biết buổi đi chơi của họ làm những gì để tôi không phải lo lắng rồi mau chóng rời đi. Tôi cũng nhanh chóng đóng cửa. Phong Hào đã hơi cựa mình. Anh nằm trong lòng tôi, ngoan ngoãn như một chú mèo con, đôi mắt anh nhắm nghiền, tay anh nắm hờ lấy áo của tôi. Nhanh chóng đặt anh lên chiếc giường màu hồng ngập mùi hoa mẫu đơn, tôi ngay lập tức bê hết mấy bé my melody để lên chiếc tủ nếu không muốn đêm nay tụi nhỏ phải nằm đất vì Nani khi say thường rất quấy.
"Ưm...Thái Sơn..."
Anh nói bằng giọng mũi, hơi thở đầy mùi cồn. Tôi bất giác rùng mình như thể có một luồng điện xẹt qua trong cơ thể. Nani khi say rất bám người, anh sẽ luôn miệng gọi tên tôi cho đến khi nào được đáp lại. Không biết có phải do anh vốn đã vậy hay là đến khi gặp tôi anh mới như thế. Nhưng tôi không thấy phiền đâu. Tôi yêu chết điểm này của anh.
Tôi bắt đầu thay quần áo cho anh, làn da anh trước nay vốn đã trắng, do uống rượu nên da có hơi ửng lên
Tôi khẽ chạm tay vào ngực anh, anh khẽ run lên nhè nhẹ. Có lẽ do tay tôi lạnh quá, tôi lại vội rút tay về
"Ưm~ Thái Sơn..."
Anh lại gọi tên tôi tay anh bắt đầu quờ quạng trong không khí. Tôi vội nắm lấy tay anh, để tay anh áp lên trên má của mình
"Em đây Nicky...em của anh đây"
Tôi dịu dàng vuốt dọc cánh tay anh. Nani hơi cựa mình, mặt anh đỏ bừng do hơi men trông rất dễ thương. Anh cố mở mắt ra để nhìn tôi
"Sơn...Thái Sơn của anh"
"Vâng... Thái Sơn của anh...em đây"
Tôi ghé sát đến khuôn mặt của anh, giọng tôi dịu dàng. Nani dang rộng hai tay ra, muốn tôi ôm lấy anh.
Nhưng tôi hơi chần chừ trong giây lát
"Thái Sơn ~ ôm ôm" - Phong Hào đòi hỏi, anh kêu tên tôi không ngừng. Tai tôi đỏ lên, anh như đang truyền đống cồn vào trong cơ thể tôi qua giọng nói. Mặt tôi đỏ lựng, đầu óc cũng bỗng chốc trống rỗng
Lời nói của Phong Hào cũng chỉ mang tính chất thông báo. Anh chủ động rúc vào lòng tôi, đôi tay trắng xinh của anh bám chặt lấy eo tôi. Chiếc mũi nhỏ xinh khẽ cạ vào ngực tôi khiến tôi ngứa ngáy. Tôi vừa cởi áo của anh, thế nên nhiệt độ da thịt trên cơ thể anh chưa bao giờ tôi được cảm nhận rõ thế này. Tay tôi đỡ lấy eo của anh, tay còn lại vuốt ve mái tóc đã hơi rối của tình yêu
"Phong Hào...thay đồ thôi..."
Tôi khó khăn nói. Khi tình yêu của tôi dành cho anh càng lớn, tôi càng sợ hãi việc chạm vào da thịt của anh hơn bao giờ hết
Tôi sợ tôi không kiểm soát được mình
Phong Hào quá ngọt ngào và mong manh để tôi có thể làm tổn thương anh ấy
Nhưng anh không giống như tôi. Anh giống như một chú mèo hoang được thuần hoá. Nếu ai bên cạnh và gắn bó với anh đủ lâu, anh sẽ có xu hướng dựa dẫm vào người ấy
Phong Hào thích ở bên tôi, chỉ đơn giản là anh cảm thấy an toàn
---
Phong Hào khi say rất nhạy cảm, anh quen thuộc với tôi đến mức chỉ cần tôi khẽ khựng lại vài giây, anh liền biết tôi đang lo lắng. Anh đổi tư thế, ngồi lên đùi của tôi, hai tay anh di chuyển đặt lên cổ của tôi, đôi chân dài của anh kẹp chặt lấy eo của tôi một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Mặt chúng tôi đối nhau. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đỏ lựng do hơi men của anh, trong đầu đã xổ ra cả hàng nghìn câu từ tục tĩu
Phong Hào nhìn chằm chằm môi tôi, tôi ngại ngùng mím môi lại, lo lắng nhìn anh
Anh của tôi tính làm gì đây?
"Bé Sơn nhà anh xấu quá..."
Phong Hào phàn nàn, đó là câu cuối cùng tôi có thể nghe thấy trước khi tầm mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy vầng trán trắng mịn của anh
Tôi cảm nhận được đôi môi của tôi đang bị hàm răng trắng của anh thô bạo kéo ra
Phong Hào hôn tôi
Nụ hôn của anh mang theo men rượu
Tầm mắt tôi mờ đi, mất tiêu cự
Anh áp sát vào người tôi hơn, Phong Hào đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn nữa
Từ tôi
Lưỡi của anh khẽ liếm qua đôi môi của tôi
Anh muốn một nụ hôn sâu hơn
Nicky của tôi vẫn luôn tùy hứng như thế
Tôi ngậm lấy môi anh sau vài giây chần chừ. Lý trí của tôi đứt phăng đi còn cảm xúc hiện tại của tôi thì như một con ngựa đứt cương
Chúng tôi hôn nhau một cách điên cuồng
Tay tôi đỡ lấy phần gáy tính tế của anh, Phong Hào ngày càng tiến sát vào tôi hơn. Anh chủ động đưa lưỡi ra cho tôi ngậm lấy, Khoang miệng của anh có vị ngọt của nho, cũng có vị đắng hăng nhẹ của cồn. Chúng tôi đều là những chú gà con trong việc hôn môi. Trước kia tôi cũng hẹn hò với đôi ba người, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc hôn má. Từ khi gặp anh, tôi chẳng còn qua lại với ai ngoài anh nữa.
Anh có lẽ tệ hơn tôi, anh chẳng hẹn hò với ai bao giờ ngoài mấy mẫu thiết kế và vải vóc.
Lần đầu được nếm thử trái cấm nhưng cả tôi và anh đều vụng về, Nani thậm chí còn luống cuống đến mức cắn rách môi tôi. Tôi cũng chẳng khá hơn khi đã lỡ cắn mạnh lên môi anh mấy lần
Mặc dù là như vậy nhưng chúng tôi hôn nhau cũng rất lâu. Dường như chẳng ai muốn buông tha cho đối phương. Anh vuốt ve bờ vai rộng lớn của tôi, từ khuôn miệng anh phát ra những tiếng kêu rất nhỏ
Nụ hôn đầu mà chúng tôi trao cho nhau không nhẹ nhàng và ngọt ngào như tôi hay tưởng tượng
Nó mạnh mẽ, thôi bạo
Và hoang dã
Anh chủ động buông đôi môi của tôi ra khi đã hết dưỡng khí. Giữa chúng tôi kéo ra một sợ chỉ bạc sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng. Phong Hào của tôi trong tư thế ám muội, đôi mắt nâu nhu tình của anh phỉ một màu sắc mờ ảo của ái tình. Chúng tôi lại nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng phả ra
"Thái Sơn..."
Giọng anh vẫn ngọt ngào khi gọi tên tôi như thế
"Nicky...em x-..."
"Anh yêu em"
Phong Hào nói với khuôn mặt đỏ lựng
Ôi chúa ơi
Tôi có nghe nhầm không?
Anh nói yêu tôi là lời từ trái tim anh hay khi anh đang cảm thấy hưng phấn
Dù câu trả lời ra sao cũng khiến tôi phát điên
"Sơn....Thái Sơn"
Anh hôn lên cổ của tôi, giọng anh vẫn nỉ non
"Anh yêu em...ở với anh cả đời nhé"
Anh cắn nhẹ lên cổ của tôi, vụng về để lại một dấu đỏ, cái người ta vẫn hay gọi là hickey trên cổ
Nicky, anh của tôi. Anh biết dấu hôn trên cổ mang ý nghĩa gì không?
"Nicky..."
Tôi thở dốc, khó khăn gọi một tiếng, cả cơ thể tôi dường như nóng lên từng chút một. Tiếng mút mát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nani đang ngậm lấy từng tấc da của tôi
Anh ấy đang muốn tôi
"Sơn..." - Đôi môi anh hôn lên đường cằm của tôi nỉ non gọi mời
"Em đây tình yêu"
"Anh yêu em" - Phong Hào từ lúc nào đã ghé sát vào vành tai tôi, anh nói thủ thỉ
Anh của tôi...
"Em cũng yêu anh. Em yêu anh...tình yêu của em"
Tôi không cần biết mữa
Tôi không quan tâm những lời yêu của anh là do men hay do trái tim anh đang lên tiếng. Tôi chỉ biết nếu bây giờ tôi không nói yêu anh, tôi sẽ hối hận
Em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh
Tôi ôm thật chặt lấy anh, hôn loạn trên cơ thể mà tôi say đắm, mỗi nụ hôn tôi đều mói yêu anh, như muốn những lời từ tận đáy lòng của mình ngấm thật sâu vào cơ thể anh, khiến anh vĩnh viễn không bao giờ quên đã có một Nguyễn Thái Sơn yêu anh đến nhường nào
Phong Hào
Nicky
Tình yêu của em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip