III
---
"Làm sao đây? Tôi hưng phấn quá"
"Phong Hào của tôi... Anh vẫn yêu kiều và quyến rũ"
"Nicky... Gọi tên em"
---
Hình như anh không hề say như tôi nghĩ
Anh tỉnh táo hơn so với những lần nhậu trước kia rất nhiều. Anh vẫn biết mình đang làm gì, anh biết hôn ở đâu sẽ khiến tôi cảm thấy hưng phấn đến phát run, anh vẫn biết thân trên của mình bây giờ chẳng có nấy một mảnh vải, điều đó sẽ làm tôi dần trở nên phát điên
Anh cũng biết rõ, tôi khao khát có anh đến mức nào
Phong Hào rên rỉ theo từng cái chạm của tôi, men rượu dường như không làm anh trở mụ mị hơn, vốn đầu óc anh đã lâng lâng do men cồn, bây giờ lại nhận được sự chăm sóc chu đáo của tôi, Nani đương nhiên rất thoả mãn
Chiếc áo phông của tôi bị anh vén lên cao, lộ ra vùng bụng rắn chắc. Phong Hào đưa tay vuốt dọc phần body săn chắc mà anh vẫn luôn yêu thích, cuối cùng dừng lại ở phần cạp quần chun của tôi
Tôi biết anh đang muốn gì
Nhưng liệu anh có hối hận không?
"Phong Hào..."
"Đừng gọi anh như thế"
Anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi của tôi. Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì.
Anh muốn tôi gọi anh bằng cái tên thân mật hơn
Cái tên mà chỉ có mình tôi được phép gọi
"Nicky"
Tôi khó khăn gọi. Anh thoả mãn hôn nhẹ lên môi tôi như một phần thưởng, mông của anh cạ vào đũng quần của tôi
Và mẹ nó...chỉ có liệt dương mới không biết hành động đó là đang mời chào mà thôi
Tôi là thanh niên trưởng thành, còn trong độ tuổi sung sức, thú thật cũng chẳng phải loại trai ngoan gì. Những điều cần biết tôi cũng đều biết hết rồi
Phong Hào rõ ràng đang cố tình khiêu khích con quỷ trong tôi
Hàng ngàn giọng nói đang tranh cãi nảy lửa trong đầu, bản năng của một thằng đàn ông không cho phép tôi phải nhịn cơn hứng tình của mình để vào nhà vệ sinh ngậm ngùi tự xử. Còn lý trí lại không ngừng nhắc nhở tôi rằng kết quả của cuộc làm tình khi tình yêu vẫn chưa được xác nhận rõ ràng sẽ chỉ làm mọi chuyện đi theo một chiều hướng tồi tệ
Tôi giữ chặt lấy eo anh, ngăn anh tiếp tục cạ vào phần thân dưới đã bắt đầu có phản ứng của mình
"Nicky...bây giờ không thể"
"Sơn không yêu anh sao?"
Tôi thấy mắt anh bắt đầu phủ một tầng sương mỏng
Đến rồi...
Tuyệt chiêu chí mạng của anh
Tôi thấy hai hàng lệ của anh chực tuôn đã bắt đầu cuống cuồng, ôi trời...anh tôi sao lại khóc thế này?
Anh bắt đầu né tránh ánh mắt của tôi tựa như hờn dỗi, anh ngoẹo đầu sang một bên như muốn thông báo rằng "Nicky dỗi em rồi. Còn không mau dỗ?". Tôi dở khóc dở cười với tính trẻ con của anh, tôi nghĩ tôi mới là người cần phải được dỗ dành khi bị một bé yêu say xỉn chọc ghẹo mới đúng cơ chứ?
Tôi thở ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh, hai tay tôi ôm trọn đường cằm của anh, kéo khuôn mặt đang xụ xuống kia phải đối mặt với mình. Tôi nhìn anh với thái độ nghiêm túc
"Nicky, anh mau nhìn em"
Tôi đánh tiếng, trong khi anh vẫn cứ cụp mắt xuống nhất quyết không chịu nhìn tôi
Anh ơi mình không giải quyết nhanh là có chuyện thật đấy
Tôi khổ sở nghĩ trong đầu
"Thái Sơn chả thương anh" - anh sụt xùi bằng giọng mũi. Nghe anh nói vậy, người đi qua không biết lại tưởng tôi bắt nạt anh cho xem
"Ừ! Tại em yêu anh mà"
Tôi hôn lên môi anh liên tục ba cái nói với giọng chắc nịch. Gì chứ nói yêu anh tôi nói đến cuối đời cũng được
Nhưng hiện tại làm chuyện kia...
Anh dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi cho lắm
"Vậy giờ mình là người yêu rồi đúng không?"
Anh nhìn chằm chằm tôi, đòi cho bằng được câu trả lời
"Ừ...mình là người yêu rồi anh ạ"
Lạy chúa...mong anh sáng mai dậy thì đừng quên mất hôm qua anh có bạn trai là tôi vui rồi
Anh nhìn từ trên xuống dưới như đang dò xét tôi, mắt anh vẫn long lanh
"Thế sao không được làm"
Anh lại nhân lúc tôi không chú ý nà nhún thêm một lần nữa
Tôi không nghĩ nhà thiết kế cũng có lúc lại bạo dạn thế này
"Ni Ni...bây giờ không thể"
Tôi không muốn khi ánh nắng của ngày mới đến, anh sẽ hối hận với những điều chúng tôi đã làm vào tối hôm qua
"Anh say rồi Nicky"
Tôi nhắc lại câu trả lời của mình, tôi không thể lợi dụng lúc anh say khướt mà làm tình được. Như vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào
Anh tôi mặt mũi vẫn nhăn nhó, anh không hài lòng khi nghe câu trả lời úp mở chưng hửng của tôi
"Thái Sơn...anh không say"
Ừ... Trông anh có vẻ tỉnh táo hơn những lần anh say trước kia rất nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa được
"Nicky... Anh sẽ hối hận đấy" - Tôi không muốn anh bị men rượu chi phối. Tình yêu của tôi dành cho anh thiêng liêng đến nhường nào. Sao tôi lỡ vấy bẩn anh khi thần trí anh còn đang mơ màng cơ chứ?
Nani lắc đầu, trông anh có vẻ bực tức với những gì tôi nói. Tôi biết anh rất cứng đầu. Nếu anh đã muốn thì nhất quyết anh phải làm cho bằng được
"Nhưng Sơn..."
"Nicky...để em làm cho anh"
Tôi biết anh đã có phản ứng, và là một thằng đàn ông, tôi thứ đó khó chịu đến mức nào
Làm sao tôi có thể bỏ lại anh với sự khó chịu này cơ chứ?
Phong Hào tròn mắt nhìn tôi, đôi môi anh hơi cong nhẹ
Tôi đặt anh xuống giường, làn da trắng của anh phản chiều trong ánh đèn vàng, thứ đó ở đũng quần anh khẽ nhô lên thành một túp lều nhỏ, đôi mắt Nani long lành nhìn tôi
Tôi thở dốc, hơi thở của tôi nóng hầm hập. Tay của tôi dần di chuyển đến đũng quần của anh, xoa nhẹ bé Nicky qua lớp quần âu thô ráp
Phong Hào rên nhẹ, tay anh bám chặt vào chiếc ga giường
Tôi không muốn làm bẩn giường của anh, liền dứt khoát cởi chiếc áo phông trên người mình ra lót xuống mông anh. Chiếc áo phông của tôi khá lớn đâm ra tôi không quá lo giường của anh sẽ bị dính bẩn
Tôi cởi chiếc quần âu của anh ra, mọi động tác của tôi đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Thoáng chốc, trên cơ thể anh hiện tại chỉ còn chiếc boxer nhãn hiệu Kavin Kelvin mà anh yêu thích
Phong Hào thở dốc, lưỡi anh thè ra ngoài như đang cố gắng hô hấp bằng cả mũi và miệng
Tôi cẩn thận nắn bóp cậu bé của anh qua chiếc boxer, để anh có thể từ từ cảm nhận sự kích thích này
Ít nhất là vào ngày hôm sau anh nên nhớ rõ rằng bạn trai của anh đã làm điều này
Anh thoả mãn kêu lên vài tiếng ngọt như kẹo, anh nắm lấy gáy của tôi ra hiệu cho tôi hãy nhìn anh
Tôi hiểu điều anh muốn là gì, cơ thể tôi khẽ di chuyển, chẳng mấy chốc anh và tôi đã mặt đối mặt với nhau
Chiếc miệng của anh ướt nhẹp, nhìn anh chẳng khác nào hũ mật ong thơm ngon mời gọi tôi đánh chén. Tôi không ngần ngại ngậm lấy môi anh, hôm nay chúng tôi hôn nhau không biết đã bao nhiêu lần. Tôi là kiểu người học rất nhanh, qua vài lần thực hành đã biết hôn làm sao cho anh không bị đau nữa. Tay tôi vẫn vuốt ve phần thân dưới nóng rẫy của anh, tay còn lại cởi phăng chiếc boxer ra
Phong Hào với cơ thể loã lồ hoàn toàn hiện lên trước mắt tôi, anh đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng trong mơ rất nhiều.
Tôi nuốt trọn những tiếng rên lý nhí trong khoang miệng anh vào bụng của mình. Tay tôi cầm trực tiếp vào vật nhỏ trắng hồng đang rỉ nước ở tay mà thành thục vuốt ve
Gì chứ chuyện này tôi có kinh nghiệm lắm đấy. Tôi làm suốt!
Chúng tôi tách môi nhau ra khi cả hai đều đã rút cạn không khí trong khoang miệng của đối phương. Những tiếng rên đầy thoả mãn của anh cũng theo đó mà trang ra ngoài. Tốc độ tay của tôi vẫn không hề giảm, thậm chỉ đang có xu hướng nhanh hơn. Tôi để anh choàng hai tay lên cổ của mình rồi dùng một chút sức đặt anh ngồi lên trên đùi của mình, tôi sợ mình vụng về sẽ làm dây dính lên giường dù đã lót áo phông kĩ lưỡng. Phong Hào bỗng dưng bị xốc dậy thì anh cũng có chút giật mình
Anh cúi xuống nhìn vòng tay của tôi đang bao trọn vật nhỏ của anh. Phong Hào hoàn toàn hưởng thụ cảm giác hưng phấn do hương vị tình dục mang lại.
"Nói yêu anh đi Thái Sơn...a..."
Anh đúng là một chú cún hư chỉ thích đòi hỏi. Anh ôm lấy cổ của tôi, môi anh ghé sát vào tai tôi và nỉ non. Không biết kiếp trước anh có phải hồ ly tinh hay không mà kiếp này anh lại khiến tôi yêu anh đến phát dại như thế. Tôi cắn lên cần cổ trắng rồi ương bướng rồi để lại một dấu đỏ trên làn da trắng hồng kia. Miệng tôi vẫn không ngừng kêu tên anh
"Nicky...em yêu anh"
"Nicky anh là của em"
"Nicky...em muốn anh"
"Nicky..."
Tôi chẳng biết đã nói bao nhiêu lời yêu, đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng và nóng lên kinh khủng. Anh cũng đáp lại lời yêu của tôi bằng chất giọng ngọt ngào, xem lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng
"A...Thái Sơn...Sơn..."
Phong Hào bỗng nhiên gọi lớn tên của tôi, tôi biết dấu hiệu đó tức là gì. Tôi vội đưa một tay giữ lấy gáy anh thật chặt, tay tôi bắt đầu lê văn xuống nhanh hơn. Nani thì sướng đến mức cắn vào vai của tôi, nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt trắng sứ.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi bắn lên tay mình
Nani vì phản ứng quá kích thích, theo phản xạ ánh giật bắn người ra đằng sau. Cũng may tôi đã giữ chắc phần gáy của anh lại từ trước. Cả hai chúng tôi đều thở gấp sau khi giải quyết được vấn đề (dù thật ra chỉ có mình anh được tôi làm cho bắn)
Tôi vội lấy chiếc áo phông của mình lau sạch phần tinh trùng dính trên người cả hai. Tinh trùng của anh không quá đặc, chứng tỏ anh cũng thường hay tự xử chứ cũng không phải chàng trai cấm dục gì cho cam
"Nicky không có em vẫn hay tự xử thế này à?" - Tôi vừa lau người cho anh vừa trêu chọc. Anh vừa lên đỉnh nên mệt muốn rã rời. Anh không trả lời tôi ngay mà nhắm nghiền mắt. Phong Hào khẽ cọ mũi quanh vết cắn ở bả vai tôi do anh tạo ra lúc nãy. Tôi cảm nhận được đầu anh khẽ gật gật, giọng anh lí nhí
"Ừ...anh nhớ em nên thường tự xử lắm"
Đó là câu nói cuối cùng tôi được nghe trước khi anh chìm vào giấc ngủ, bỏ lại tôi ngơ ngác với trái tim đang đập liên hoàn trong lồng ngực. Tôi thầm chửi Nani của tôi là đồ vô tâm khi được thoả mãn cái là liền lăn ra ngủ. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết phì cười mà lật đật chạy đi thay lấy quần áo thay cho anh vì sợ để lâu nữa sẽ bị nhiễm lạnh
Tôi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền không chần chừ mà chạy tót vào phòng tắm để tự xử. Thú thật thì tôi cứ nghĩ là phần dưới của mình liệt dương luôn vì khả nặng chịu đựng của tôi vượt xa cả dự tính của bản thân. Khó khăn vật vã lắm mới có thể ra khỏi phòng tắm khi phải ngồi bên trong gần nữa tiếng tắm nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá. Nhìn anh đang ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra là tôi chỉ muốn lao đến tét cho mông anh sưng lên cho bõ tức!!
Nhưng tôi làm gì nỡ chứ? Trên người anh chỉ cần bị một vết đỏ di côn trùng cắn là tôi đã cảm thấy tim mình như bị ngàn con kiến cắn nát tim rồi
Biết bản thân mê anh đến phát điên, tôi ngậm ngùi lau khô tóc rồi nhanh chóng chui vào chăn với anh. Dù sao cũng đã xác nhận làm bạn trai của anh, kể cả sáng mai anh có quên thì tôi cũng sẽ nhắc lại cho anh nhớ. Hoặc không thì dùng mưu kế hèn hạ hơn...là bắt anh chịu trách nhiệm vì cướp đi nụ hôn đầu của tôi
Nani thường nói tôi giống chú mèo hoang quấn chủ. Một loài mèo có tính cách dễ thương và đáng yêu
Nhưng anh biết không? Giống mèo hoang khi thuần hoá một khi đã cắn thì sẽ không bao giờ chịu nhả đâu.
Tôi chui vào trong chăn. Để cơ thể mình ôm trọn lấy cơ thể anh trong vòng tay của. Khuôn mặt tôi chôn sâu vào mái tóc đang rối tung, cảm nhận mùi hương của hoa mẫu đơn đang vờn quanh ở chóp mũi
Tôi ngắm nhìn anh say giấc trong lòng mình thật lâu, như thể không thể tin điều này là sự thật
Liệu ngày mai anh có quên chúng tôi đã từng nói lời yêu với nhau hay không?
Mắt tôi lim dim, sự mệt mỏi đang dần đổ xuống nặng trĩu đôi mắt.
Hãy để ngày mai cho chúng ta một câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip