IV

---

"Phong Hào tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào"

"Anh nằm trong vòng tay tôi, anh không hề quên những gì tôi và anh nói"

"Phong Hào của tôi. Chúng ta đã là của nhau rồi"

---

Tôi mở mắt khi mặt trời đã lên cao, có lẽ hôm tay tôi dậy muộn hơn mọi ngày khá nhiều.

Thứ lỗi cho tôi, ai cũng sẽ ngủ sâu và ngon hơn khi ôm tình yêu mình trong lòng thôi!

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, hơi cựa quậy để cảm nhận thân nhiệt của đối phương sao cho chân thật nhất. Chợt cảm thấy quanh ngực có chút ngứa ngáy. Tôi khẽ phàn nàn vài tiếng, mắt vẫn chưa có ý định mở ra

Tôi nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, có lẽ anh đã biết tôi bị anh chọc cho tỉnh mất rồi

"Nicky hư quá"

Tôi mắng yêu, không hề có ý định đẩy tay anh ra, bản thân còn tự nguyện để yên cho anh đùa bỡn. Phong Hào hơi nhổm người dậy, thích thú sờ mó khuôn mặt của tôi

Bị anh quấy mãi cũng không thể tiếp tục làm ngơ được, tôi mở mắt, ngay khoảnh khắc mắt tôi tiếp nhận ánh sáng mặt trời, trước mắt tôi là một thiên thần có nụ cười ngọt ngào đang nhu thuận chờ tôi tỉnh

Tôi bỗng thấy trái tim minh xao xuyến

Phong Hào đưa tay ra ngắt nhẹ mũi tôi, áo ngủ my melody tôi mua tặng anh hơi trễ xuống do bị rộng. Anh hôn nhẹ lên má tôi thay cho lời chào buổi sáng

"Thái Sơn nay ngủ say quá ta..."

Anh trêu chọc, chân anh kẹp chặt lấy eo tôi, ý định một chút cũng không muốn rời. Tôi đưa tay lên xoa mái tóc mềm của anh, cảm giác chân thật này khiến tôi chắc chắn đây không phải là mơ. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ phải thức dậy từ một cú tiếp đất giống như mấy bộ phim tình cảm ba xu anh và tôi hay xem trên truyền hình mới đúng.

"Chào buổi sáng...anh yêu"

Tôi dụi vào hõm cổ trắng của anh. Phong Hào có vẻ rất thích thú mà ôm chặt tôi hơn. Dường như muốn cảm nhận rõ hơn nhịp đập của đối phương, tôi khẽ nâng anh lên, để anh nằm sấp trên người mình, anh nằm gọn trong vòng tay của tôi

"Em cứ tưởng Nicky quên mất rồi"

Anh khi say rất hay quên, hầu như tôi chẳng thấy khi nào anh tỉnh dậy mà nhớ điều gì đã xảy ra khi anh nạp cồn vào người.

Anh cựa quậy trong lòng tôi để điều chỉnh tư thế, giọng anh dường như ngọt ngào hơn vào buổi sáng

"Nếu anh quên thì anh vẫn có thể nhớ lại mà?"

Anh nói, tay anh vờn quanh khuôn ngực của tôi, giọng nói anh bỗng chốc trở nên bí ẩn

"Với cả.... điều em làm cho anh vào tối qua...làm sao anh quên được đây?"

Phong Hào khẽ đưa chân cọ xát thân dưới của tôi một cách nhẹ nhàng, như nhắc nhở tôi nhớ về buổi tối hôm qua

Ôi trời...có vẻ không phải xử nam nào cũng trong sáng như tôi nghĩ. Đặc biệt là với người làm nghệ thuật như Phong Hào

Tôi khép chân lại để ngăn những cuộc tấn công của anh ngày càng mãnh liệt hơn.

"Nicky...anh như vậy là không được đâu đấy"

Tôi trách móc nhẹ nhàng, Phong Hào vẫn luôn làm những điều anh thích một cách tùy hứng, anh biết tỏng tôi chẳng nỡ trách móc anh về bất cứ điều gì

"Nào dậy vệ sinh cá nhân thôi, chúng ta vẫn còn cả một ngày dài bên nhau nữa"

Tôi ôm lấy eo anh, rất dễ dàng để bế anh vào nhà vệ sinh cùng với mình. Chúng tôi chỉ cách nhau có vài mươi xăng ti mét, thế nhưng do sở thích tập thể thao và khung xương to khoẻ bẩm sinh, người tôi trông to gấp đôi so với anh nên khi đi cạnh, mấy trang báo thời đại hay fan hâm mộ vẫn nói tôi là vệ sĩ số một của nhà thiết kế tài hoa Nicky Nicko.

Thành thật mà nói thì tôi cũng tự thấy như thế, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi từ bé đã chịu khó tập thể dục thể thao để có một thân hình đẹp. Nếu tôi không có một cơ thể đẹp và nhặt được tờ rơi quảng cáo định mệnh khi đi kiếm việc làm, chắc bây giờ tôi với anh đã chẳng cùng một thế giới như bây giờ rồi

Chúng tôi không ai nhắc lại về sự kiện đêm hôm qua, vì tự chúng tôi đều biết cả hai đã có trong tim của đối phương một vị trí đặc biệt. Tôi không nghĩ ngày chúng tôi yêu nhau lại dễ dàng và bình yên thế này, tôi có cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới

Anh vẫn bám trên vai tôi một cách lười biếng, khi chúng tôi vẫn chưa yêu nhau thì anh đã có cái thói dựa dẫm vào tôi một cách vô điều kiện, bây giờ yêu tôi rồi, đến cái chân anh cũng lười chạm xuống đất

Tôi thì yêu anh lắm nên anh muốn thế nào tôi cũng chiều anh hết.

---

Ngày đầu tiên khi chúng tôi chính thức hẹn hò, thành phố chúng tôi đang sống ngập trong ánh nắng ấm áp. Chúng tôi cũng như bao cặp đôi ngoài kia, buổi sáng sau khi đánh răng xong thì liền lọ mọ xuống bếp làm bữa sáng, Phong Hào vẫn bám dính lấy tôi không chịu rời dù tôi đã nói trong phòng bếp rất nguy hiểm. Nhưng anh nhà tôi cứng đầu lắm. Anh cứ chu môi lên nũng nịu rằng tôi chắc chắn sẽ không để anh phải bị xây xước

Tiểu yêu tinh cứng miệng. Khóc ra đấy em không dỗ anh đâu!!!

Vì chúng tôi cứ quấn quýt lấy nhau trong căn bếp nhỏ, nên bữa sáng của chúng tôi lâu hơn bình thường. Anh thích ăn sanwich trứng kèm thêm một cốc sữa nóng theo công thức tâm linh mà tôi phải vào buổi sáng, còn tôi thì cũng tương tự nhưng thay cốc sửa thành một cốc cafe đen. Phong Hào là một người yêu thích sự lãng mạn, đến cả khi phết tương anh cũng vẽ thành hình trái tim rồi mới chịu đưa đĩa sanwich cho tôi

Tôi yêu chết những hành động vụn vặt của anh mất thôi

---

Chúng tôi nắm tay nhau đi trên từng con đường ở thành phố nơi chúng tôi đang sống. Suốt bao năm qua, thành phố cũng không thay đổi quá nhiều, khí trời hôm nay vẫn se lạnh do đã là mùa đông, ánh nắng tuy sáng nhưng cư nhiên vẫn không ấm áp và dịu dàng như ánh nắng mùa thu được

Tôi và anh đi qua từng góc phố, thăm nom những chú mèo hoang ở bên vệ đường. Chúng tôi vẫn thường xuyên ghé qua để chăm sóc cho chúng. Có một điểm chung khá đáng yêu là tôi và anh chính là cả hai đều yêu thích thú cưng. Thế nhưng vì tính chất công việc, chúng tôi vẫn không đủ tự tin để mang những bé động vật này về nhà nuôi nấng, đặc biệt khi chúng là giống mèo hoang khá khó để thuần hoá

Phong Hào thường phàn nàn với tôi rằng dù anh rất muốn nuôi chúng nhưng anh không thể, anh thường vứt bản thiết kế của mình một cách bừa bãi và anh không muốn những bản thiết kế tiền tỷ của mình trở thành món đồ chơi béo bở của những chú mèo hoang đáng yêu

Tôi cũng thông cảm cho anh được phần nào, chúng tôi tuy đã là người trưởng thành nhưng thật sự chưa có ý định hay sẵn sàng trong việc làm bố. Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi cho rằng nuôi một bé động vật nhỏ cũng giống như việc có một đứa con riêng với nhau.

Công việc của anh gắn liền với những bản vẽ và vải vóc, gần đây tôi cũng nhận làm một công việc liên quan đến quản lý kinh doanh ở một cơ sở sản xuất đồ ăn truyền thống nhỏ tại thành phố. Chúng tôi đều là những người trưởng thành có công việc của riêng mình, quỹ thời gian của một người trưởng thành cũng sẽ theo đó mà dẫn bị lấp kín bởi công việc.

Chúng tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng khi nghĩ đến việc nhận nuôi một chú mèo con về nuôi nấng. Bởi vì nếu nhận trách nhiệm mà lại chẳng có thời gian để chăm sóc, chúng tôi đều sẽ tự cho mình là những người trưởng thành tồi tệ

Tôi nhìn anh quấn quýt bên đàn mèo hoang mà vô thức mỉm cười. Hơn một năm trước khi tôi và anh gặp những chú mèo hoang này, lúc ấy chúng còn nhỏ lắm. Một trong số đó còn bị thương, có lẽ là do bị người ta đuổi đánh vì ăn vụng đồ. Khi đó mèo hoang khá bài xích với chúng tôi, Phong Hào thậm chí còn bị nó cào xước da do có ý đồ muốn tiếp cận

Nhưng sau hơn một năm chăm sóc cho chúng, những chú mèo hoang đã dần quen thuộc với chúng tôi hơn. Một vài chú đã được một người nào đó trong thành phố nhận nuôi, số còn lại vẫn ở đây và lang thang khắp nơi trong thành phố xinh đẹp, ngày ngày chăm chỉ bắt chuột bỏ bụng sống qua ngày

Phong Hào nói với tôi rằng để chúng cứ lang thang làm những chú mèo dạo chơi trên đường phố như thế cũng tốt. Việc chúng ta bắt nhốt những chú mèo đang tự do vào trong một không gian kín mới là đang khiến nó phải chịu tổn thương. Tuy cuộc sống của những chú mèo hoang có hơi cơ cực khi phải chịu cảnh nay đây mai đó, nhưng sau tất cả, bọn chúng vẫn luôn hạnh phúc với những điều bọn chúng đang có và đang làm.

Phong Hào luôn nhìn cuộc sống qua những lăng kính màu sắc khác nhau, hoặc đối với anh, cuộc sống là một mảnh vải muôn màu, không một màu sắc đơn điệu nào có thể tạo lên một trang phục hoàn hảo, sự kết hợp của nhiều yếu tố ngoại cảnh. Cũng giống như việc nhà thiết kế lựa chọn màu sắc và chủ đề cho trang phục, mỗi màu sắc kết hợp với nhau đều tạo nên sự hài hoà và những câu chuyện riêng của nó, và cuộc sống trong mắt anh tôi cũng như vậy thôi.

Phong Hào nói rằng việc ngắm nhìn toàn cảnh và cảm nhận cuộc sống bằng tất cả giác quan chính là nguồn cảm hứng bất tận trong sự nghiệp thiết kế của mình. Đôi mắt anh cong cong, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không chịu tách rời

"Lúc trước anh lấy chất liệu cuộc sống để mang vào tác phẩm của mình, là một người làm trong nghệ thuật, anh vẫn luôn cảm thấy như mình đang thiếu một điều gì đó để đột phá trong thế giới quan của mình"

Anh và tôi vẫn nắm tay, vẫn dạo bước trên con đường ngập nắng. Tôi nghiêng đầu về phía anh để lắng nghe thật rõ những điều anh nói

"Anh từng rong ruổi đi tìm chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa cuối cùng trong tâm hồn của mình, thậm chí đã từng xin lời khuyên của thầy Tú. Thầy ấy bảo với anh rằng khi quả tim của anh đập nhanh vì ai đó, nó sẽ là chìa khoá cuối cùng dẫn anh đến cánh cửa vẫn đang khoá kín"

Anh dừng lại sau câu nói của mình, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, bước lên một bước để đứng đối mặt với tôi, đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình, tay còn lại của anh đặt lên ngực trái của tôi, đôi mắt nâu của anh khẽ nhắm lại để cảm nhận nhịp tim đang đập ở trong lồng ngực

Ôi trời...trái tim của tôi mất kiểm soát rồi

Anh phì cười thích thú trong khi mắt anh vẫn nhắm lại. Xấu hổ quá! Có lẽ anh cảm nhận được nhịp tim của tôi sắp văng ra ngoài rồi

"Hình như anh nghe thấy hai trái tim đang đập nhanh hơn mức bình thường"

Phong Hào mỉm cười, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Ánh ban mai nhạt màu của buổi sớm chiếu lên mái tóc anh, khiến anh trong mắt tôi vốn đã là một thiên thần ngọt ngào, bây giờ lại càng xinh đẹp và gây thương nhớ hơn

Làm sao đây tình yêu? Tôi không thể ngừng yêu anh

"Thái Sơn"

"Em nghe đây tình yêu"

"Em có biết nhịp đập của trái tim tăng nhanh bất thường trong y học và văn học khác nhau ở điểm nào không?"

Anh hỏi tôi, một điều khá hàn lâm. Tôi không học y học, từ bé đến giờ môn tôi kém nhất cũng là ngữ văn nên khi lên đại học mới chọn học quản trị kinh doanh. Tôi nghĩ anh tôi lại sắp nói điều gì sến súa, trùng hợp thế nào, tôi lại rất thích nghe những lời đường mật từ anh

"Nicky, anh biết rõ là em sẽ không hiểu mà"

Tôi giả bộ hờn dỗi nói bằng giọng mũi. Anh hé một bên mắt lên nhìn tôi, anh tủm tỉm cười

"Trong y học, khi một người đang bình thường bỗng nhiên tim đập nhanh, bác sĩ sẽ nói họ bị rối loạn thần kinh tim hoặc bị triệu chứng cường giáp. Nhưng trong văn học, việc trái tim bỗng nhiên đập nhanh – thường gắn với cảm xúc mãnh liệt như tình yêu, nỗi nhớ, nỗi sợ hoặc sự bất ngờ – được miêu tả rất phong phú và lãng mạn..."

Anh với đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, anh ngọt ngào nói một câu vô cùng dõng dạc

"Có nghĩa là nhà văn Trần Phong Hào anh đây muốn nói rằng. Chết tiệt! Trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh bất thường thế này là vì em đấy Nguyễn Thái Sơn"

Anh nói đủ cho cả tôi và bầy mèo hoang cạnh đó nghe. Ôi trời, tôi không nghĩ một người làm nghệ thuật lại đa tài như thế. Anh tôi có lẽ là người làm nghệ thuật tài ba nhất mà tôi từng gặp. Anh không những vẽ đẹp, thiết kế đẹp mà thậm chí còn biết chơi đàn và hát ca, đến bây giờ khi được nắm tay anh và đi dạo trên con đường rợp bóng quen thuộc, tôi còn biết được anh nhà tôi lại còn giỏi thơ ca đến thế.

Tôi ôm chặt lấy vòng eo của anh, không ngại nơi công cộng mà hôn má anh một cái

"Nhà văn Nicky Nicko! Yêu cầu anh lần sau đừng làm văn nữa. Nếu không tôi chắc chắn sẽ bị rối loạn thần kinh tim do hormone hạnh phúc tăng cao bất thường đấy"

Anh dụi vào ngực tôi cười khúc khích, anh và tôi lại tiếp tục nắm tay nhau đi dạo quanh cung đường quen thuộc. Phong Hào thích đi dạo vào buổi sáng, tranh thủ chào hỏi hàng hoa quả ở con phố bên kia , lúc nào về cũng cầm vài túi đồ to uỵch vì không thể từ chối lời mời chào của những cô cậu bán hàng nhiệt tình và niềm nở.

Có đôi khi anh đi một mình, nhưng anh thường xuyên đi với tôi hơn, anh thích đến chợ mua đồ ở hàng phố nằm ở tít bên kia vào buổi sáng, vì anh nói ở đó có nhiều đồ sạch và anh cũng là khách quen ở đó. Anh ghét đồ ăn nhanh và có thói quen ăn đồ eat clean để tốt cho sức khoẻ. Tôi thường đi tập gym để cân bằng vóc dáng nên chế độ ăn uống của tôi cũng ưu tiên thực đơn thế này.

Anh cũng thích mua hoa tươi về cắm trong nhà, trùng hợp thay tôi cũng thích điều này. Phong Hào nói thích ngôi nhà mình ngập tràn màu sắc và hoa tươi, người làm nghệ thuật như anh không thích để ngôi nhà mình trở nên đơn điệu mà chẳng có điểm nhấn. Còn tôi thì thấy anh ngồi cắm hoá trông rất xinh, tôi vẫn hay cầm máy ảnh ra lấy cớ chụp phong cảnh xung quanh để chụp lén anh đang nâng niu những cánh hoa vẫn còn e ấp. Dù tôi biết anh nhà tôi biết thừa tôi đang lấy cớ để chụp ảnh anh thôi.

Bây giờ nắm tay anh dạo phố và ngẫm nghĩ thật kĩ lại, tôi nhận ra rằng có lẽ trong lòng đối phương đều đã có nhau từ lâu, những hành động ngọt ngào vụn vặt vừa rồi của chúng tôi suốt bao năm qua đều để "đánh tiếng" cho đối phương rằng:

Này...em/anh cũng thích em/anh đấy!!

Tôi nhìn anh vui vẻ dạo bước, miệng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo như bao ngày, nhưng hình như cả thành phố đều đã biết chúng tôi đang yêu nhau

---

Thật ra so với lúc chưa yêu và yêu, hoạt động của chúng tôi vẫn không thay đổi nhiều lắm. Bởi vì kể cả lúc chưa yêu, chúng tôi đã là những người không ngại ngần trong việc tiếp xúc với đối phương rồi

Tôi và anh cũng có công việc riêng của mình. Sắp tới có một sự kiện thời trang nhỏ và anh vẫn đang tất bật chuẩn bị đồ cho cả hai. Tôi thì đến xưởng sản xuất đồ ăn truyền thống để làm việc. Đến cuối ngày thì tôi về nhà, anh cũng vừa lúc bước chân ra khỏi phòng thiết kế sau cả ngày dài làm việc miệt mài.

Phong Hào rất tự nhiên sà vào lòng tôi, không ngại bạn trai có mùi mồ hôi khó ngửi mà hôn tôi mấy cái. Anh của tôi là vậy, vô cùng bám người. Tôi cũng không tiếc mà hôn trả anh gấp đôi.

Bữa tôi của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng và yên bình, sau khi ăn tối thì lại nắm tay nhau xem mấy bộ phim truyền hình được chiếu trên khung giờ vàng, cuối cùng thì hôn nhau suốt từ ngoài phòng khách vào đến tận phòng ngủ

Và như đêm qua, mấy bé my melody bị tôi nhẫn tâm cất hết vào tủ gấu

Xin lỗi mấy cưng rất nhiều. Nhưng con gấu Phong Hào thật sự cần là anh chứ không phải mấy cưng!!

Chúng tôi chỉ mới hẹn hò được một ngày, đơn giản là hẹn hò trong sáng, chúng tôi lên giường cũng chỉ đè nhau ra hôn chán chê rồi mới đi ngủ.

Chuyện lăn giường... Đợi lâu hơn rồi tính cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip