< Chap 1: Cá biệt xuất hiện!!! >


Đó là một buổi sáng đẹp trời... Trên cao những vầng mây trắng trôi một cách hững hờ đầy vẻ lười nhát. Những tia nắng đầu ngày dịu nhẹ lấp đầy cả khoảng sân, xuyên qua những tán cây in bóng hình xuống đất, và in xuống cả vạt áo của người đi đường. Gió cứ nhẹ nhẹ thổi qua làm ta có cảm giác bình yên đến kì lạ!

... Nhưng bầu không khí nơi đây thì thật khác! Nó bị che lấp bởi sự u ám và lạnh lùng khó tả...

---Ở một góc của lớp học---

Nơi đó, một cô gái đang ngồi nghe nhạc, cô say sưa đắm chìm vào nó, tay xoay xoay cây bút, đưa mắt ra cửa sổ, chân nhịp theo ca khúc đang nghe.

Cô là Hạ Mẫn Yên, giữ chức lớp phó kỉ luật của lớp. Cô là một người đanh đá cũng không thân thiện lại nghiêm túc nên không được lòng bạn bè. Nhưng thầy cô lại rất tin tưởng ban mọi "sứ mệnh" của lớp cho cô quản lí vì cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Và cái ngày định mệnh đó đã đến....

Một cậu học sinh đẹp trai chuyển vào lớp. Anh bước vào... Mái tóc đen, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Dáng người cao, trông thật ma mị và quyến rũ!

"Chắc cậu này sẽ là hotboy của trường mất thôi!" - cô thầm nghĩ.

Bỗng cô chủ nhiệm lên tiếng:
- Chào cả lớp! Đây là Hàn Duệ Thần, bạn ấy sẽ học với lớp chúng ta trong năm học này.
- Wowwwwwwwwwwwwwww! - đám nữ sinh reo hò. Dường như họ rất hứng thú với chuyện này.
- Duệ Thần à, em chào các bạn đi!
- Không thích! - anh ngoảnh mặt đi chỗ khác và nói với một thái độ vô lễ!

Thật không thể tin được sao anh có thể nói chuyện như thế với cô giáo, người mà cô yêu quý nhất. Cô ghét anh!!!

"Đợi đấy, tôi sẽ cho cậu một bài học"

Lớp còn hai chỗ trống, bàn cuối là bàn của cô và một bàn nữa ở hàng đầu. Nhưng vì anh khá cao nên đành ngồi ở cuối lớp - chỗ của cô. Cô chả thích tí nào... nhưng nếu ngồi chung sẽ có thêm nhiều cơ hội để dạy dỗ anh nên thôi cô cũng tạm chấp nhận miễn cưỡng không xin giáo viên đổi chỗ.

Anh bước tới, ném cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống và thản nhiên lấy máy ra nghe nhạc.
"Thái độ gì vậy? Còn dám tự tiện lấy máy ra nghe nhạc trong lúc cô đang giảng bài!?" - cô nghĩ, mặt lộ rõ vẻ tức giận

- Sao lúc nãy cậu dám vô lễ với giáo viên? Mình nói trước mình là lớp phó kỉ luật, nếu cậu còn dám làm vậy mình sẽ hạ hạnh kiểm của cậu!
- ... - anh không thèm nhìn cô lấy một cái như thể cô không tồn tại.

"Gì chứ? Dám phớt lờ à? Quá đáng rồi đấy, tôi không tha cho cậu đâu!!!"
- Cậu đừng tưởng mình không dám làm! Mình hơi bị nghiêm khắc đấy!
- ... - anh vẫn thản nhiên nghe nhạc và chả để ý gì đến cô.
- Nè! - cô giật mạnh tai nghe của anh ra, tay còn lại đặt lên vai anh.

Anh hất mạnh tay cô ra, quay lại nhìn cô với ánh mắt sắt và sâu như vực thẩm. Thật đáng sợ! Ánh mắt ấy... ánh mắt ấy... như muốn nuốt sống cô....

- Không muốn chết thì im miệng lại!

Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô nhưng sao lại lạnh lùng và đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên, đúng vậy đây là lần đầu tiên có người làm cô sợ đến thế! Cô quay người đi và không dám hó hé lời nào nữa, bỏ quên luôn cả hình tượng cô gái nghiêm khắc vài phút trước của mình...

Giờ học bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip