< Chap 2: Tôi muốn biết... >
Mấy tuần qua anh cứ liên tục cúp học, đánh nhau, ngủ trong lớp, vô lễ với giáo viên,... Điểm hạnh kiểm của anh đã là 0 mất rồi, không còn trừ được nữa. Vậy tại sao? Vì lý do gì mà các thầy cô lại để yên cho qua chuyện mà không đề ra các hình phạt cho anh? Cô muốn biết!!! Thế là cô đành tìm đến "nguồn thông tin trường" để nhờ sự giúp đỡ...
"Nguồn thông tin trường" là biệt danh của một đứa bạn cũ học chung với cô năm ngoái, Vương Khanh Khanh. Muốn biết chuyện gì thì cứ đến đấy là sẽ biết tất cả nhưng bù lại phải đáp ứng một yêu cầu do cô ấy đề ra, và tất nhiên đó đều là những thứ quái đản!
Anh thật bí ẩn... cô muốn biết tại sao anh lại như thế... những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của cô cho tới khi cô chợt nhận ra thì đã đứng trước phòng của Khanh Khanh từ bao giờ không hay. Khanh Khanh là cháu thầy hiệu trưởng nên có hẳn một căn phòng riêng ở trường. Cô gõ cửa.
(Tiểu Hắc: chị này sướng vãi./ Tiểu Bạch: thì cháu hiệu trưởng mà..../ Khanh Khanh: hahahaha... ta mà lị, muốn gì đc đó thôi... hahahahaha)
- Vào đi!
Cô đang hơi lo vì không biết phải làm gì cho Khanh để lấy được thông tin, nhưng mà thôi cứ vào rồi hẳn biết. Mở cửa phòng, cô bị choáng ngộp trước vẻ kiều diễm của Khanh Khanh lúc này. Khanh đang ngồi đó, tay cầm quyển sách, chăm chú đọc... cô đang ngồi trên chiếc sofa tráng lệ, tay gác lên chiếc bàn thủy tinh bên cạnh, gần đó còn có tách trà vẫn còn hơi nóng bốc lên. Hôm nay Khanh xoã tóc, những lọng tóc xoăn bồng bềnh lượn sóng cứ bay bay nhè nhẹ ẩn hiện trước khuôn mặt cô càng tăng thêm vẻ quyến rũ sẵn có. Vẻ mặt của Khanh bây giờ thật ma mị quá! Khuôn mặt không cảm xúc của cô khẽ cúi xuống, đôi mắt lướt trên từng dòng chữ, bất giác tạo ra một bầu không khí bí ẩn đến lạ lùng! Từ từ đôi mắt cô khẽ lưu luyến rời bỏ trang sách đang đọc dở và ngước lên, bắt gặp hình ảnh của Mẫn Yên đang chăm chú nhìn mình...
- Nè cậu làm gì nhìn mình dữ vậy? - Khanh bỗng lên tiếng.
- À... ờ... xin lỗi cậu ...t..tại ..m ...mình...ờ..mình... - cô như vừa kịp nhận ra vấn đề
- Thôi được rồi. Cần mình giúp gì sao, người bạn cũ?
- À, mình cần cậu giúp mình một chuyện...
Khanh Khanh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến gần lại phía cô:
- Được thôi! Nhưng cậu có biết là nếu muốn được cung cấp thông tin thì cần phải thực hiện một yêu cầu bất kì do mình đề ra?
- Biết... Mình chuẩn bị rồi! Mình sẽ thực hiện dù đó là việc gì!!
Khanh cười nhếch mép, khoanh tay lại nói với giọng trêu ghẹo:
- Thế à? Vậy chắc cậu rất ~~rất muốn biết về chuyện cậu đang thắc mắc. Có phải thông tin về một chàng trai nào đó mà cậu cảm nắng không?
- Không đâu! Đúng là thông tin mình cần là về một chàng trai...nhưng không phải là thích! Mình chỉ đang muốn biết về hoàn cảnh của cậu ta thôi!
- Ô kìa! Đỏ mặt rồi! Vậy rốt cuộc cậu muốn biết về ai nào? - Khanh vẫn nhìn Mẫn Yên bằng điệu bộ trêu ghẹo.
- Là Hàn Duệ Thần lớp mình.
- Ồ!!! - Khanh ồ lên một tiếng rõ dài như thể bắt được điểm yếu của cô.
- Cậu...cậu đừng hiểu lầm! Mình chỉ đơn giản là muốn biết tại sao cậu ta lại hay đánh nhau? Sao thầy cô lại bỏ qua cho cậu ta? Sao bạn bè lại sợ cậu ta đến thế? Và...
- Này này! Mình đã nói gì đâu nào! Nhưng nếu thông tin về Duệ Thần thì chắc phải ra điều kiện phải khó hơn bình thường đấy! Vì dù sao cậu ta cũng là một hotboy, lại còn rất nổi tiếng nữa!
- V...vậy...điều cậu muốn là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip