23. Chịu trách nhiệm

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy đã không nhìn thấy Jang Mi ở bên cạnh nữa, nghe tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh Jimin mới chợt nghĩ chắc Jang Mi đang ở bên trong đấy

Đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn, mở lên đã nhìn thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của bà Lee gọi đến, Jimin đầu có chút nhức liền ngồi dậy, đúng lúc này Jang Mi từ trong nhà vệ sinh cũng bước ra, trên người là bộ váy hôm qua, cô nhìn Jimin ngồi ở trên giường liền tiến đến gần rồi nói "Cha dậy rồi sao?"

Jimin không trả lời, đưa ánh mắt nhìn từ đầu đến chân của Jang Mi sau đó mới nói "Đêm qua..." Trong khi Jimin còn đang cố gắng nhớ thì Jang Mi đã cười lớn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Jimin, cô nhàn nhạt nói "Cha vẫn còn nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì sao?"

Jimin không nói gì cũng không có một chút sợ hãi nào hiện ra trên gương mặt của Jimin, Jang Mi tặc lưỡi rồi nói tiếp "Nếu để cho mẹ biết rằng đêm qua hai cha con ta đã ở bên nhau, trải qua một đêm nồng cháy như vậy, chắc là mẹ buồn lắm cha nhỉ?"

"Lee Jang Mi...em muốn gì?" Jimin nghe thế liền chộp lấy chiếc khăn tắm trên đầu giường rồi quắn ngang hông mình rồi đứng dậy khỏi giường nhìn Jang Mi nói

Jang Mi đứng lên khỏi ghế, tiến đến gần Jimin rồi nói "Đêm qua là lần đầu của người ta đó." Jang Mi đưa tay chỉ tay ngực của Jimin rồi giở giọng hờn dỗi

Jimin nhếch mép cười rồi mới ôm lấy eo của Jang Mi, kéo sát lại gần mình sau đó ma mị nói "Vậy tôi chịu trách nhiệm với em nhé?"

Nghe thế Jang Mi liền cười tươi hài lòng, trong lòng mừng rỡ vì đạt được mục đích, còn Park Jimin trong tâm can sớm đã có tính toán từ trước, mẹ con nhà họ Lee từ sớm đã rơi vào tình cảm của Park Jimin

———————

Tại Lee gia, Jimin đi một đêm không về khiến bà Lee lo lắng đến mất ngủ, từ đêm qua bà không một giây nào rời khỏi chiếc điện thoại của mình, bà Lee thầm hiểu rõ tên Choi lão gia kia rất xảo quyệt không dễ đối phó xíu nào, Jimin sớm đã rơi vào tầm ngắm của ông ta, bà Lee thì bất an bồn chồn khi nghĩ đến việc tối qua Jimin là đi gặp ông Choi

Tiếng mở cửa vang lên, bà Lee ngồi trên ghế sofa liền ngồi bật dậy, nhìn thấy Jimin đang đi vào bên trong khiến bà Lee vừa mừng vừa giận, bà đi vào bên trong nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa đợi Jimin vào để chất vấn

Jimin đi vào đã nhìn thấy bà Lee ngồi trên ghế, anh đi lại ngồi xuống bên cạnh thì bà liền nhích sang chỗ khác, Jimin biết được bà Lee đã giận mình nên liền nói "Yuna à..."

"Anh mau trả lời cho em biết, đêm qua anh đi đâu, làm gì mà em gọi điện thoại cho anh mãi mà anh chẳng bắt máy?" Bà Lee giận dữ quay sang nhìn Jimin

"Đêm qua tôi bị ông Choi trút say, lúc tỉnh dậy là nhìn thấy mình nằm ở phòng ngủ trong quán bar rồi, sáng nay kiểm tra lại điện thoại nhìn thấy Yuna gọi nhưng chưa kịp gọi lại thì điện thoại đã hết pin rồi." Jimin lên tiếng giải thích, cánh tay thì ôm lấy bà Lee vào lòng vuốt ve

Bà Lee nghe thế cũng đã nguôi giận, bà ngồi trong vòng tay Jimin, bà Lee ngước mặt nhìn anh rồi nhẹ giọng nói "Anh không bị ông ta làm gì chứ, nếu mà ông ta dám đụng tới anh thì em sẽ không tha đâu."

"Được rồi, ông ấy không dám làm gì tôi đâu, Yuna đừng lo nhưng mà...tôi mệt quá, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước nhé." Jimin hôn nhẹ lên trán bà Lee rồi nói

"Ừm, anh đi nghỉ đi, em nấu ít cháo với làm nước chanh, một lát cho anh giải rượu nhé." Bà Lee mỉm cười gật đầu nói

Jimin buông bà Lee ra rồi cũng đi thẳng lên lầu

————————

Lee Jang Mi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, vừa mới vào trong đã nhìn thấy Yun Hee ngồi ở trong đợi sẵn, Jang Mi cởi đôi giày cao gót của mình ra rồi đi đến ngồi lên ghế sofa cạnh Yun Hee

Yun Hee nhìn sang Jang Mi rồi tủm tỉm nói "Tối qua có vẻ rất nồng nhiệt nhỉ? Nhìn cậu mệt mỏi thế kia?"

Jang Mi ngồi bật dậy nhìn Yun Hee, với tay rót cho mình cốc nước rồi nói "Đúng vậy đấy, tên họ Park đó khỏe hơn mình tưởng." Nói xong Jang Mi liền đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi bỏ nó lại xuống bàn, đưa lưng dựa vào ghế

"Thành công trót lọt chứ?"

"Chịu trách nhiệm thôi." Jang Mi nở nụ cười thích thú nói

"Thấy chưa mình đã nói rồi mà, 'anh hùng khó qua ải mĩ nhân', cậu là nên cảm ơn mình đi đấy nhé, haizzzz mối tình vụng trộm này đến khi nào đây chứ?" Yun Hee nói với giọng đầy bỡn cợt sau đó giả vờ lắc đầu ngán ngẫm nói

"Đó là kế hoạch của cậu đấy Im Yun Hee." Jang Mi đưa tay đẩy nhẹ vai Yun Hee

"Mình biết...mình tài giỏi rồi nhưng cậu cũng không đùa được đâu, đi nghỉ ngơi đi, mình nghĩ tối nay hai người sẽ hẹn hò nhỉ?" Yun Hee tinh ranh cười quay sang nhìn Jang Mi

"Cậu chỉ giỏi như thế, mình đi nghỉ đây." Jang Mi cười lớn, đưa tay búng nhẹ chóp mũi của Yun Hee rồi rời đi

————————

"Đúng là tên vô dụng, có một thằng ranh con thôi cũng không giải quyết được nữa, tức chết mà." Ông Choi đang tức giận lớn tiếng quát mắng tên trợ lý vô tích sự của mình

"Choi tổng...không phải chính ông cũng nhìn thấy tối qua tên họ Park kia là có người trợ giúp sao? Người đó còn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Im, có đến chết cả ba đời nhà tôi cũng không dám động đến cô ấy." Tên trợ lý cúi gầm mặt lên tiếng nói

"Vậy là cậu muốn chết dưới tay nhà họ Im chứ không sợ Choi lão gia tôi sao?" Ông Choi dựa lưng vào chiếc ghế da đen ở trong phòng làm việc, nhàn nhã nhìn tên trợ lý trước mặt

"Không...không phải...ý của tôi không phải như thế đâu, ý của tôi là...là..." Tên trợ lý nghe thế liền lúng túng, miệng lắp bắp không biết nên trả lời ra sao thì mới làm vừa lòng ông chủ lớn ở trước mặt mình. Vốn dĩ bây giờ anh ta có động đến ai thì cũng chỉ có một con đường là chết thôi

"Thôi được rồi, cậu ngậm miệng cậu lại đi, tôi không muốn nghe càng không rảnh rỗi để nghe cậu giải thích. Cậu nên nhớ, hiện giờ cậu là người của Choi lão gia tôi, cái mạng nhỏ này của cậu cũng là tuỳ ý tôi quyết định, tôi chưa giết cậu thì không ai được quyền đó." Ông Choi lên tiếng không muốn nghe người trợ lý kia giải thích, sau đó lại ngạo mạn tuyên bố với người trợ lý trước mặt mình rằng sẽ không có ai động được đến anh

Người trợ lý lúc này đã đỗ mồ hôi hột, lời nói của những kẻ máu lạnh vô tình này không thể đáng tin cậy nhưng hiện tại thì anh ta cũng chẳng biết nên tin vào ai, anh ngẩng mặt lên nhìn ông Choi rồi nhỏ giọng "Nhưng thưa Choi tổng, Im thị và Lee thị...."

"Hai cái công ty rác rưởi đó, cậu nên biết chỉ cần diệt được Lee thị thì Im thị cũng sẽ tự động mà lùi về sau. Mười năm trước ta còn khiến cho cả Lee gia tự bài xích lẫn nhau thì đến tận bây giờ cũng không ngoại lệ đâu, nên vì thế mà cậu hãy cảnh giác tên họ Park kia đi." Ông Choi nghe người trợ lý nhắc đến hai công ty mà ông luôn căm ghét nhất, chính hai công ty này luôn là đường cản trở lớn nhất cho Choi thị vượt lên trên thị trường Hàn Quốc, mặc dù Choi thị đã rất vững mạnh nhưng mà 'người giàu vẫn muốn giàu hơn', ông Choi là người như thế

————————

Rất nhanh Hàn Quốc đã về đêm, cái lạnh vì gió đêm bắt đầu bao lấy cả thủ đô Seoul, Jimin mặc lên người bộ vest đen lịch lãm, mái tóc gọn gàng, nhìn mình trước gương cảm thấy bản thân đã rất ổn rồi, anh đeo chiếc đồng hồ vàng đắt tiền lên cổ tay sau đó liền thuận tiện cầm chai nước hoa đắt đỏ lên xịt vài vòng xung quanh mình, đặt chai nước hoa xuống bàn, anh lại nhìn mình trong gương, chỉnh lại caravat một chút

Lúc này bà Lee bên ngoài bước vào trong phòng, nhìn thấy Jimin với bộ trang phục chỉnh chu, bà hơi thắc mắc nên đã lên tiếng "Đã tối rồi, anh đi đâu đấy?"

"Tôi có chút việc đột xuất cần phải ra ngoài, tôi sẽ về sớm thôi." Jimin cầm lấy chiếc áo khoác đen dáng dài được móc sẵn ở trên ghế, khoát hờ lên vai mình rồi tiến đến gần bà Lee nói

"Lại ra ngoài sao? Chúng ta cưới nhau mới có hai ngày thôi đấy." Bà Lee nũng nịu nói, cũng đúng mới vừa cưới vợ ai đâu lại để vợ ở nhà một mình mấy ngày như Park Jimin chứ

"Vì công việc thôi, Lee thị là cả tâm huyết của ông Lee khi xưa cũng như là của Yuna, tôi không thể vì một chút hạnh phúc cá nhân nhỏ nhoi mà làm lỡ một chút công việc nào cả, nếu như vậy, tập đoàn xảy ra chuyện gì người hối hận nhất là Park Jimin tôi." Jimin nhẹ nhàng cầm lấy tay bà Lee dỗ ngọt

Bà Lee nghe xong dù không muốn nhưng cũng bất lực nhắm mắt cho qua, bà nhón chân hôn nhẹ lên môi Jimin một cái rồi nói "Đi sớm về sớm, đừng để em một mình như hôm qua nhé."

Jimin mỉm cười nhẹ rồi cũng buông bà Lee ra rồi rời khỏi phòng, anh đi xuống dưới nhà rồi đi ra sân, đi đến chiếc xế hộp đã đợi sẵn ở ngoài đây, anh mở cửa xe nhưng chưa vội lên xe, anh ngước mặt nhìn lên bà Lee ở trên lan can nhìn xuống anh, Jimin vẩy tay tạm biệt bà Lee rồi mới ngồi vào xe

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Lee gia, bà Lee nhìn theo chiếc xe dần đi khuất để đi ra đường lớn, trong lòng không khỏi lo lắng, lo vì sức khỏe của Jimin nếu cứ như vậy mãi anh sẽ bệnh mất nhưng điều bà lo lắng hơn thế nữa là bi kịch của mười năm trước sẽ xảy ra

Sau khi chiếc xe khuất khỏi Lee gia, rời xa tầm nhìn của bà Lee, Jimin ngồi ghế sau nhẹ nhàng lên tiếng ra lệnh cho tài xế "Cậu dừng xe ở bên đường đi."

Tài xế nghe xong cũng gật đầu răm rắp làm theo, người tài xế lái chậm lại rồi tắp xe vào lề, Jimin lúc này lại nói "Cậu xuống xe, bắt taxi về nhà đi, hôm nay tôi tự lái xe được."

"Nhưng thưa cậu Park....chuyện này..."

"Yên tâm, tôi sẽ không nói lại với bà Lee đâu, cậu cứ về sớm nghỉ ngơi, nếu bà ấy có hỏi thì nói tôi ra lệnh." Jimin nhìn thấy người tài xế ngập ngừng như thế liền lên tiếng nói

"Vậy được ạ...cảm ơn cậu Park." Người tài xế nghe xong liền vui mừng mở cửa xe đi xuống

"Đây, cầm ít tiền mặt đi xe về nhé, hôm nay vất vả rồi." Jimin mở cửa đi xuống xe, vòng sang ghế lái nhìn người tài xế đứng trước mặt mình

Người tài xế vui vẻ nhận lấy, trên môi Jimin xuất hiện một đường cong nhẹ, anh vỗ vai người tài xế một cái rồi cũng ngồi lên xe lái đi

Trên xe, Jimin trong lòng có chút vui vẻ, anh nhấn gọi vào số của Jang Mi, tiếng chuông vang lên sau đó là tiếng nói ngọt ngào của Jang Mi vang lên "Em nghe đây."

"Tôi đang đến đó, em chuẩn bị đi nhé." Jimin nhàn nhạt nói, trong lời nói còn có chút cưng chiều

"Em đã chuẩn bị xong cả rồi, đang đợi anh đây nhưng anh vẫn nhớ nhà em chứ?" Jang Mi đầu dây bên kia vui vẻ nói nhưng vẫn không giấu được sự lo sợ Jimin không nhớ nhà của mình

"Nhớ chứ, tôi chưa bao giờ quên."

"Được rồi, đến đi em đợi."

Jang Mi nói xong còn tặng một nụ hôn cho Jimin qua điện thoại rõ lớn, Jimin nhếch mép cười, đưa tay lên xoa xoa môi dưới của mình rồi nhẹ liếm môi một cái, Lee Jang Mi đúng thật là ăn gan trời rồi nhưng chắc Park Jimin anh cũng là con của thượng đế nên mới có thể cùng lúc khiến mẹ con nhà họ Lee cùng một lúc mà say đắm không lối thoát

Jimin nghĩ thế liền cười thích thú rồi nhấn ga chạy nhanh đến nhà của Jang Mi, hứa hẹn một đêm tuyệt vời của Park Jimin và Lee Jang Mi

——————END CHAP——————

Tui bí ý tưởng quá, nên viết có chỗ nào không hay thì mấy cô góp ý giúp tui nha

Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip