27. Kẻ theo dõi là ai?

Jang Mi và Jimin cứ như thế mà leo lên xe rồi rời khỏi nhà, trên xe Jang Mi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi sau đó mới quay lại nhìn đến chỗ ngồi của Jimin, cô lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng

"Mới sáng sớm đã thân mật như thế rồi?"

Jang Mi chống tay lên cửa sổ rồi đưa mắt chán ghét nhìn anh

Jimin anh sang nhìn cô cười rồi lại tiếp tục lái xe mà nói

"Chứ em muốn anh phải như thế nào đây chứ? Không lẽ lại lạnh nhạt, xua đuổi bà ấy à?"

Jang Mi nghe xong liền liếc nhẹ, cô bỏ tay ra khỏi cửa xe đặt tay lại xuống chân mình rồi bảo

"Không...nhưng mà anh và em phải như thế này mãi sao? Em không muốn, anh ly hôn với bà ấy đi rồi chúng ta lại có thể chính thức về bên nhau, chứ cứ lén la lén lút như thế này, không biết khi nào mới bị phát hiện...em chẳng muốn xíu nào?"

Jang Mi cứ ngồi mà tự đọc thoại một mình, còn Jimin thì lại cứ đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, không hề để tâm đến lời nào của Jang Mi, Jimin dừng xe lại chờ đèn đỏ, mắt vẫn không ngừng quan sát chiếc xe ở đằng sau xe mình, Jang Mi ngồi bên cạnh thấy anh không để ý đến mình liền nói

"Nè...rốt cuộc là anh có nghe em nói không vậy hả?"

"Hình như chúng ta bị theo dõi rồi."

Jimin không trả lời câu hỏi của Jang Mi mà liền nói ra câu nói khiến Jang Mi nhăn mày khó hiểu, cô đưa mắt nhìn ra hướng kính chiếu hậu của phía bên mình theo ánh mắt của Jimin, nhìn thấy một chiếc xe hơi đen đậu sát bên cạnh xe của Jang Mi và Jimin

Cô mở to mắt quay mặt vào bên trong nhìn Jimin rồi nói

"Phải làm sao đây? Sao anh biết họ theo dõi chúng ta."

"Anh thấy họ bám theo mình từ lúc mình ra đến đường lộ rồi."

Jimin vẫn đưa mắt bình tĩnh quan sát chiếc xe bí hiểm ở sau xe mình sau đó mới đưa mắt nhìn sang Jang Mi mà nói

Jang Mi bịt chặt miệng không tin được rằng bản thân bị theo dõi, cô và cả Jimin đều không biết đó là ai? Cô quay sang nhìn anh rồi nói

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Anh đưa em đến quán cafe gặp Yun Hee, cứ tỏ ra là mối quan hệ cha con đi, có thể là người nào đó muốn hạ bệ chúng ta. Sau khi họ đi rồi em nhờ Yun Hee đưa đến Lee thị, nghe chưa?"

Jimin dặn dò Jang Mi kĩ lưỡng, sau đó liền khởi động xe chạy, trên đường đi chiếc xe ấy vẫn không ngừng bám đuôi theo Jimin và Jang Mi, cô lo lắng đến mức nắm chặt cổ áo mình mà lẩm bẩm cầu nguyện

Đến quán cafe, Jang Mi bình tĩnh bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong còn xe của Jimin thì cứ thế lái đi

—————————

Tại Lee gia, bà Lee vừa mới dùng bữa sáng xong đã ngồi nhâm nhi ly cafe thơm ngon vừa đọc tạp chí để đỡ phải nhàm chán, bỗng có hai người thợ mặc đồ công nhân đi vào bên trong khiến bà Lee phải đưa mắt lên nhìn

Bà đóng cuốn tạp chí lại rồi nhìn hai người trước mặt mình, một trong hai người công nhân đó lên tiếng

"Bà Lee, tôi nhận được điện thoại của cô chủ Lee bảo là đến đây sửa lại thanh sắt ở ban công trên phòng của cô ấy."

Bà Lee nghe xong liền nghiêng đầu khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra, Jang Mi gọi họ khi nào sao không nói với bà biết chứ? Bà Lee dựa lưng vào ghế sofa rồi hỏi

"Chúng bị sao phải sửa lại?"

"Cô Lee bảo là có những cọng kẽm lâu năm đã bung ra, cô ấy bảo đến đây để thay lại thanh sắt trên ban công cô ấy thành cái mới để không có những thứ nhọn hoắt ấy nữa."

Nghe người công nhân giải thích xong, bà Lee cũng hiểu ra, bà mỉm cười rồi ra hiệu cho quản gia dẫn họ lên phòng của Jang Mi

Vừa xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Lee đưa mắt nhìn, thấy số điện thoại của vệ sĩ gọi đến, bà Lee điềm đạm nhắc máy rồi đặt lên tai

"Tôi nghe."

"Thưa bà chủ, cô chủ đúng thật là đi gặp bạn ở quán cafe gần Lee thị, hai người không có gì mờ ám. Hết."

Giọng người vệ sĩ ở đầu dây bên kia vang lên, báo cáo rõ mọi thứ, bà Lee hài lòng gật gật đầu rồi sau đó cũng tắt máy, bà bắt chéo chân rồi nhâm nhi ly cafe nóng trên tay, bà nhoẻn miệng cười nhẹ, là do bà tưởng tượng nhiều rồi

———————

Tại quán cafe, Jang Mi đứng gần phía cửa ra vào mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhìn thấy mọi thứ đã an toàn cô mới thở phào nhẹ nhõm, xém xíu nữa là toang rồi!!

Yun Hee ngồi ở phía bên trong, nhìn thấy Jang Mi cứ đứng ở gần cửa ra vào mà lấp ló như tên trộm, cô nheo mày rồi đứng lên đi đến chỗ của Jang Mi

"Lee Jang Mi." Yun Hee đặt tay lên vai Jang Mi rồi gọi lớn

Việc làm đó của Yun Hee khiến Jang Mi giật bắn mình, theo phản xạ liền hất tay Yun Hee ra khỏi vai mình rồi quay mặt lại xem là kẻ nào mà dám lớn tiếng gọi họ lẫn tên của Jang Mi cô chứ

Yun Hee vì nhìn thấy phản ứng mạnh của Jang Mi cũng ngây ngốc cả người, Jang Mi nhìn thấy đó là Yun Hee liền chớp chớp mắt mấy cái rồi nói

"Cậu...cậu hù mình."

"Ai thèm hù cậu chứ? Là do cậu đứng đây cứ lấp ló giống như đang làm chuyện ác nên mới giật mình đấy." Yun Hee lớn tiếng nói lại, phản xạ ban nãy của Jang Mi cũng khiến Yun Hee hoảng hốt

Jang Mi nhìn Yun Hee rồi lại đưa mắt ra nhìn bên ngoài, sau đó cô nắm tay Yun Hee đi vào bên trong. Hai cô ngồi xuống bàn, Jang Mi lập tức nói

"Trên đường đến đây, mình và anh Jimin bị theo dõi."

"Là ai theo dõi cậu?" Yun Hee nghe Jang Mi nói thế liền tò mò hỏi

"Trời ơi, nếu mình biết thì đâu có cần sợ hãi như vậy." Jang Mi nhăn mặt đánh vào tay của Yun Hee một cái

Yun Hee bĩu môi không hỏi thêm gì, hai cô im lặng không ai nói với ai câu nào nhưng dường như hai cô đều có chung một suy nghĩ đó là nghĩ xem kẻ đã theo dõi Jimin và Jang Mi là ai? Ai mới là người có nhiều khả năng nhất nhỉ?!

"Nè Jang Mi...có khi nào là ông Choi không?"

Yun Hee bỗng suy nghĩ được tới người có khả năng cao nhất là Choi lão gia, tối khi ở trong hộp đêm tại Itaewon, ông Choi có ý định hãm hại Jimin cơ mà!!

"Cũng có thể lắm chứ, mình nghe nói Choi thị và Lee thị 'bằng mặt mà không bằng lòng', có khi lại là ông ấy thật thì sao?"

Jang Mi nghe Yun Hee nói thế cũng rất nhanh đã suy đoán ra được

"Đêm hôm đó là mình đã chặn đường, không cho quản lý của ông ta đi theo Jimin, anh ấy còn bị ông Choi chơi xấu, chắc chắn là ông ta."

Yun Hee càng nghĩ càng thấy đúng, trong trường hợp này ông Choi lại là người có khả năng nhất, ông ấy muốn lập đổ Lee thị nhất nhưng trước tiên là phải hạ bệ được Park Jimin, cuộc truy đuổi ban nãy rất có thể là do người của ông Choi cử đi

————————

Jimin đi đến Lee thị an toàn, anh thả người mệt mỏi xuống chiếc ghế da đen sang trọng, ngửa cổ lên trời, Jimin cũng đang suy nghĩ đến người theo dõi anh sáng nay, chỉ có hai người

Người thứ nhất là bà Lee, người thứ hai là ông Choi. Nghĩ đến hai người này Jimin liền quay người ngồi vào bàn làm việc, chóng tay lên bàn rồi bắt đầu suy nghĩ

Bà Lee rất có thể đã nghi ngờ, tối qua là do anh may mắn trốn thoát được nhưng không lẽ bà Lee lại đi sai người theo dõi anh và Jang Mi sao. Ít nhiều gì thì bà Lee cũng phải nghĩ rằng Jimin anh hiện tại là chồng của bà, Jang Mi là con gái của bà, chắc chắn cả hai sẽ không có gan làm việc mờ ám sau lưng bà

Nếu nghĩ theo cách đó thì người có sát xuất cao nhất là ông Choi, ông ta luôn muốn hạ được anh, nói chuyện cũng đâm chọt, châm biếm không ít

Cốc cốc

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Jimin đưa mắt đến cánh cửa rồi nói

"Vào đi."

Nhận được sự đồng ý của anh, người ở bên ngoài liền mở cửa, là cô thư kí của anh, cô ấy đứng ở phía gần cửa rồi cúi đầu nói

"Park tổng, có Choi tổng đến đây muốn gặp anh."

Anh nghe cô thư kí nói như thế liền trầm mặc, đúng là nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy thì hay biết mấy. Mới vừa nghĩ đến ông ta thì ông ta lại lập tức xuất hiện. Park Jimin cúi đầu nhếch mép một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn cô thư kí đó rồi bảo

"Mời Choi tổng vào đây."

Nói rồi Jimin cũng đứng lên khỏi ghế làm việc, ông Choi từ bên ngoài đi vào, gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm

Nhưng Jimin thì ngược lại, anh niềm nở, đưa tay ra có ý muốn bắt tay nhưng ông Choi liền lơ đi rồi ngồi hẳn xuống ghế sofa mà đưa mắt nhìn anh

Jimin thấy thế cũng rụt tay lại, đưa tay đó phủi nhẹ bên vai áo của mình, anh nhìn cô thư kí rồi nói

"Lui đi."

Cô thư kí cúi đầu đi ra, không quên đóng cửa, Jimin thấy thế mới ngồi xuống ghế đối diện với ông Choi, anh đưa tay đến ấm trà rồi rót cho ông Choi một tách mình một tách, Jimin lúc này mới vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sofa, phong thái ung dung nhìn ông

Ông Choi không nói không rằng trực tiếp cầm lấy bản hợp đồng đập mạnh xuống bàn kính trước mặt Jimin, tạo nên tiếng động không nhỏ

"Như vậy là sao đây cậu Park?"

Ông Choi lúc này mới lên tiếng nói, Jimin liếc mắt nhìn xuống bản hợp đồng, anh lúc này mới nhìn lên ông Choi rồi nói

"Không phải lúc đấy tôi đã bảo ông Choi hãy xem cho kĩ rồi sao? Ông bảo không cần thiết, chỗ hợp tác lâu năm nên rất tin tưởng, còn đặt bút xuống kí còn gì?"

Cách trả lời có chút khinh thường của Jimin khiến ông Choi tức đến đỏ cả mặt, ông Choi đưa tay chỉ xuống bản hợp đồng rồi nói

"Hợp đồng là do bên Lee thị soạn, còn chưa chính thức thực hiện, chưa biết lời lỗ ra sao mà bên Lee thị đã muốn đến 70% lợi nhuận, vậy còn bên Choi thị của tôi sẽ ra sao?"

"Cái này không trách tôi được, tôi đã bảo ông đọc kĩ rồi kia mà đúng chứ? Hay vào đêm kí hợp đồng, ông lo muốn hại được tôi nên mới gấp gáp kí cho nhanh, không màng đến mọi việc."

Jimin rất nhanh đã nắm được thóp của ông Choi, ông Choi bị Jimin đoán trúng tim đen nên đã im lặng, ông né tránh ánh mắt của Jimin, anh nhìn thấy thế chỉ nhếch mép cười rồi nói tiếp

"Choi tổng, ông đã lăn lộn ở trong thương trường đầy khốc liệt này hơn nửa đời người rồi, ông cũng phải cần biết một điều này chứ 'kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc', ông bây giờ sang đây để tố cáo Lee thị chơi bẩn, vậy nếu như ông chịu khó kĩ lưỡng kiểm tra giống như việc ông bài bản bỏ thuốc tôi thì hôm nay chúng ta đã không đối chất với nhau rồi."

"Cậu Park...được rồi...tôi không suy xét việc này nữa, cậu dù gì cũng còn trẻ người non dạ, tôi muốn hủy hợp đồng."

Ông Choi bị Jimin chọc tức nhưng không thể cãi được gì, lập tức lên tiếng muốn hủy hợp đồng

"Số tiền bồi thường hợp đồng cũng không nhỏ đâu."

Jimin nghe thế cũng cười nhạt, càng khiến ông Choi ghét cay ghét đắng hơn nữa, ông hất mặt ngạo mạn nói

"Bao nhiêu?"

"Có bán hết cổ phần của Choi thị cũng không đủ trả cho tôi đâu. Sao? Ông còn muốn hủy không?"

Jimin đẩy bản hợp đồng đến trước mặt ông, trong đó có hiển thị số tiền bồi thường hợp đồng, ông Choi nhìn thấy liền hít một hơi sâu, đúng là ông không chơi lại Park Jimin rồi, thằng nhóc này cao tay hơn ông nghĩ. Nhưng không sao, 'gừng càng già càng cay' để lão Choi này cho Jimin cậu biết ông cay đến mức nào

Ông Choi nghĩ như thế liền đứng lên khỏi ghế, không nói một lời mà cầm lấy bản hợp đồng ra về, xem như hôm nay ông thua đi, chiến sự còn dài lắm, lăn lộn trên đất thương trường này nhiều năm không lẽ ông đây lại đi thua thằng nhãi ranh như Park Jimin

Jimin nhìn thấy ông Choi múi mặt ra về thì liền rất ưng bụng, muốn chơi với Park Jimin anh thì để xem Choi tổng ông sẽ giở ra trò bẩn thỉu gì nữa?!

Một lúc sau cánh cửa một lần nữa mở ra, xuất hiện lúc này là Lee Jang Mi, Jimin nhìn thấy Jang Mi liền vui vẻ đứng lên đi đến gần cô, anh ôm lấy Jang Mi, áp cô vào tường, anh đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ của Jang Mi, sau đó liền nhấn xuống môi cô một nụ hôn sâu

Hai người cứ thế tình nồng ý đậm mà, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, không chừa cho nhau một chút không khí nào để thở, cánh tay của Jimin cũng đã đưa xuống đôi chân mượt mà của Jang Mi mà vuốt ve

Jang Mi đưa tay đẩy nhẹ Jimin ra, kết thúc nụ hôn sâu, gương mặt của Jang Mi đỏ bừng lên vì ngại, đôi môi nhỏ cũng có chút sưng nhẹ lên vì bị Jimin anh cắn mút

"Tiểu yêu...anh chờ em nãy giờ đấy."

Nói rồi Jimin liền cầm lấy tóc của Jang Mi rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ

"Thì em đã đến rồi đây."

Jang Mi câu lấy cổ của Jimin, rồi nhẹ nhàng nói

"Trong này không lo bị theo dõi rồi."

Jimin nói xong liền tiến đến chiếc cổ trắng ngần của Jang Mi mà hôn mút trông rất thèm thuồng, Jang Mi ngửa cổ lên, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên nhẹ

"Jimin...có dấu đấy...aa..đau..đừng cắn...aa.."

Jimin dứt ra khỏi cái cổ của Jang Mi, anh mỉm cười rồi nói

"Đánh dấu chủ quyền."

Nói rồi Jimin liền luồn tay ra sau lưng Jang Mi, anh kéo khoá váy rồi cứ thế tuột luôn chiếc váy của Jang Mi xuống sàn, thân hình nuột nà trắng nõn của Jang Mi hiện ra trước mặt, đôi gò bông đầy đặn của Jang Mi cứ phập phồng trong chiếc áo ngực đen quyến rũ

"Đến đây với anh nào."

——————END CHAP——————

Mấy muốn chap sau H không? Vụng trộm trong phòng làm việc sẽ ra sao nhỉ? Mấy ra ý kiến một chút nha

Love you❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip