Chương 1
Phương thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi, có lẽ hôm qua nó ngủ không được ngon giấc. Ủa, khoan đã, hôm qua nó làm gì nhỉ?? Chẳng phải nó đang ở trong bệnh viện sao, hoặc ít nhất nó cũng phải ở nhà chứ sao lại ở đâu thế này??
Phương đảo mắt nhìn quanh, căn phòng rộng lớn hơn phòng ngủ ở nhà rất nhiều, cái gì cũng to hơn ở nhà từ tủ quần áo tới giường. Chẳng lẽ mình được anh đẹp trai nào bế về nhà rồi🙀🙀
Nó vội vàng nhảy xuống giường tiến về cái gương ở bàn trang điểm. Omg, đây là ai thế này🙀🙀, cô gái trong gương với mái tóc rối bời nhưng không thể che đi vẻ đẹp của cô. Phương thờ thẫn nhìn cô gái ấy. Rồi tự nhiên nó bừng tỉnh, đây không phải là mình, hay mình xuyên không rồi🙀
Nó vội vàng chạy qua cái bàn học được kê ở chỗ cửa sổ, cái bàn đẹp thiệt, to nữa nhưng chuyện quan trọng không phải là cái bàn mà là cái giấy khen ở trên bàn
" Lê Nhật Vy 12A1, tốt nghiệp phổ thông trung học"
Vậy cô gái này tên Lê Nhật Vy sao, lúc này điện thoại ở đầu giường vang lên thông báo, Phương vội vàng chạy lại xem, nó chỉ là một thông báo về thời tiết thôi, chả có gì to tát, nhưng chuyện to tát ở đây là ngày tháng năm của chiếc điện thoại, ngày 9/10/2033 Wtf, Phương lẩm bẩm.
Nó ngồi bịch xuống giường, mặt thẫn thờ, mới hôm qua là ngày 23/9/22 mà nay đã 9/10/33 rồi🤡 mình xuyên cả thời gian luôn sao. Rồi nó nhớ lại ngày hôm qua.
Trường của Phương thuộc dạng top trong thành phố Hồ Chí Minh, Phương cũng là một học sinh xuất sắc trong lớp, vừa rồi nó đoạt được giải nhì toán quốc gia, đương nhiên là nhà trường có thưởng rồi, ngoài tiền, tập, học bổng,v.v... thì nhà trường còn free vé đi chơi cho ai đoạt giải thi quốc gia nữa. Nó hãnh diện đi khoe khắp nơi.
Năm nay trường tổ chức đi đà lạt nè, rồi tự nhiên Phương nhớ tới ... người đó. Crush của Phương
Crush Phương cao to đẹp trai với học giỏi lắm, chuyện thì liên quan gì hả bà nội🤡. Có liên quan chứ, nhà trường tổ chức đi 3 ngày 2 đêm thì đêm thứ 2 người đó đã tỏ tình với Phương, Phương đương nhiên là vui mừng trong lòng rồi, nhưng mà ngại ghê á, tỏ tình trước bao nhiêu người sao hông ngại, nó đáp lại là để suy nghĩ, người đó cũng đồng ý để Phương có thời gian suy nghĩ.
Sáng ngày thứ 3, 2 đứa tách khỏi đoàn đi ra một chỗ khác, chỗ này là vực, à không là sườn dốc thôi😅. Thế nào, Phương đã suy nghĩ về lời tỏ tình hôm qua của tôi chưa?. Đương nhiên là Phương định nói có rồi, nó đương nhiên là sẽ đồng ý chứ. Nhưng mà tụi bạn tự nhiên hét lớn Á À hóa ra hai người tình tứ ở đây há?? Tiếng hét lớn quá Phương bị giật mình rồi trượt chân lăn xuống dốc, dốc nhìn từ trên xuống không cao lắm nhưng khi lăn xuống Phương có cảm tưởng nó cao 10 nghìn mét, có cái gì nhọn đâm vào người Phương khiến nó đau nhói, nó còn nghe mấy tiếng hét của đám bạn nữa. Rồi đoạn sau nó trả nhớ gì hết trơn
Cuối cùng sau khi tỉnh dậy thì nó đã dậy trong một thân thể khác. Vậy là sau khi lăn xuống dốc mình đã chết rồi sao, không thể nào, dốc đâu có cao đâu, chỉ là bị lăn xuống thôi, chắc là còn cứu được chứ!!!! Rồi tự nhiên nó bật khóc, nó nhớ tới crush, từ khi Phương bước vào cấp 3, nó đã si mê người đó rồi, 2 đứa ngồi cạnh nhau cả 3 năm trời hay tâm sự với nhau, còn là bạn thân nhất nữa. Dù bị chê là trẻ con nhưng Phương mặc kệ, ai chả có thời gian mà mơ mộng chứ, nó đã từng mơ mộng là nó và người đó sẽ thành đôi, rồi sinh con đẻ cái là một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây 2 đứa xa cách, không biết crush có lo cho mình hay khóc khi thấy mình như vậy không nhỉ???
Đang vẩn vơ thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương rón rén ra mở, người trước mặt Phương là một người phụ nữ, nó nhìn bảng tên "Nguyễn Nhật Tường, lau nhà& quét dọn" câu nói của người phụ nữ cắt đứt suy nghĩ trong đầu nó xuống ăn sáng đi con, hôm nay con không xuống làm dì lo lắng quá. Nó chỉ dạ dạ rồi biện mấy lí do là mệt các thứ. Rồi cô đó giục Phương xuống ăn sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip