Tạch rồi mấy bác

America pov's:

Tôi đã không thể ngừng cười khi biết được mình sắp có thông tin của Vietnam! Về cơ bản, tuy không chắc nó sẽ giúp ích được bao nhiêu nhưng đó tuyệt nhiên là một thứ hữu ích về mặt nào đó.

Và ngay khi trở về Nhà Trắng, tôi đã có thư của kẻ kia! Chỉ có điều nó không phải câu đố, mà là một câu nói rất kì lạ.

[Nó là một kẻ đi ngược lời nói, nó thích làm trái lời kẻ khác, cũng như đi ngược với suy nghĩ của họ]

Tôi không hiểu lắm ý của kẻ kia, ý tôi là, thích làm trái với suy nghĩ của kẻ khác? Vấn đề là làm sao em ấy biết họ đang nghĩ gì nhỉ?

Phải chăng....Vietnam có bí mật về một dị năng gì đó rất đặc biệt, ví dụ như đọc suy nghĩ chăng!!!!

"Được rồi, chuyện này sẽ tốn nhiều thời gian đây....." - America

Trong khi America đang đau đầu với gợi ý mơ hồ kia thì chỗ Việt Nam đang gặp chút rắc rối.

"Mày không xứng với Việt Nam, tốt nhất là tránh xa anh tao ra! Đừng quên tại ai mà anh ấy bị sốc tâm lý!" Đông Lào tức giận hét.

"Thì sao? Dù sao Vie cũng đã chấp nhận bỏ qua cho tao, mày cãi được ý em ấy chắc?" - J.E lạnh giọng nói.

".....Ngài Việt Kiều, chúng ta thật sự không cần ngăn bọn họ lại sao?" - Poland cảm thấy vô cùng quan ngại với tình cảnh trước mắt.

"Cứ kệ họ" - Việt Nam chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục ăn bánh, hóng drama.

"..........." - Poland

Để nói đến lý do xảy ra cuộc cãi lộn của hai kẻ này phải quay về kiếp trước lận.

Trên thực tế, Đông Lào cay J.E từ kiếp trước rồi, tại Y là kẻ đã cướp anh trai khỏi nó mà, vậy nên nó cực ghét J.E.

Bên cạnh đó, J.E cũng chẳng ưa gì Đông Lào. Nói sao ta? Anh ta kinh tởm loạn luân, vậy nên đối với đoạn tình cảm Đông Lào dành cho Việt Nam là vô cùng ghê tởm nó.

Vậy nên về cơ bản thì hai kẻ này đã ghét nhau từ kiếp trước rồi, Việt Nam biết mình mà xen vào thì chỉ làm sự việc thêm rối rắm thôi, vậy nên em cũng chẳng thèm ngăn luôn.

*Công nhận cũng vui mắt phết....* Hoặc có thể là do Việt Nam thích nhìn họ đấu đá nhau chăng?

Nhưng gì thì gì, Việt Nam biết nếu còn để hai người này tiếp tục cãi nhau thì căn biệt thự này sẽ tan tành luôn.

Thế là em với tay đến hai cốc trà còn ấm trên bàn, sau đó liền lập tức ném vào hai người kia.

Choang choang

"Đủ rồi, định phá nát nơi này à?" - Việt Nam lạnh giọng hỏi.

Mọi người xung quanh bị hành động của Việt Nam dọa sợ, liền đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn sang hai kẻ khi nãy còn cãi nhau giờ đã cứng đờ người.

"V...Vie! Sao anh lại ném ly trà vào em chứ! Quá đáng quá đi~" - Đông Lào õng ẹo nói

Mấy người kia nhìn hành động mít ước ôm chân Việt Nam của Đông Lào mà không khỏi khinh bỉ, sống ở đời bao nhiêu năm chưa ai trong số họ thấy một người vô sỉ đến độ này.

Còn Việt Nam? Em chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, về căn bản, Việt Nam là anh trai sinh đôi của Đông Lào, đối với hành động này của em trai chính là thấy không dưới nghìn lần.

Một năm nay Đông Lào đi ngủ đông nên giờ mới thấy lại, kể ra cũng có chút hoài niệm đi?

"Đừng có ôm, dính trà lên người anh rồi" - Việt Nam.

Nhưng dơ vẫn chính là dơ, Việt Nam không thích bản thân bị dính trà thế này chút nào.

"Thoi mà~ anh trai khó tính quá, nghe nói lát nữa anh đi chọn thuộc hạ hả? Cho em đi với nha~" - Đông Lào.

"Nhắc mới nhớ đấy, khi nào em có thể đi chọn?" - Việt Nam nghe vậy liền nhớ ra, quay sang hỏi J.E

"Chắc cỡ hai ngày nữa, anh phải hoàn thành việc ở đây chúng ta mới qua căn cứ gặp chúng được" - J.E

J.E nở một nụ cười nham hiểm, Y có vẻ khá mong chờ xem gu lựa người của Việt Nam như nào nên mới biểu hiện như vậy.

"Anh! Để em giúp anh chọn đi! Bao uy tín luôn!" - Đông Lào hào hứng nói.

Cũng không phải nhiệt tình muốn chọn hay gì, chẳng qua là nó muốn một tên nô lệ có sức chịu đựng cao một chút để nó lấy làm bao cát thôi.

"Anh sẽ tự chọn, nhưng yên tâm đi vì gu chúng ta giống nhau mà" - Việt Nam cười nhạt đáp.

Phải biết tính cách của Đông Lào không phải do ai đó tác động hay thừa hưởng từ cha mẹ, mà là di chuyền từ người anh Việt Nam.

Vậy nên gu hai đứa này giống nhau lắm, vì cả hai đều theo trường phái bạo lực mà. Chỉ khác là Việt Nam là dấu đi, khi cần mới biểu lộ ra. Còn Đông Lào thì khác, nó thể hiện rõ ra như ban ngày, chủ yếu là để khè lũ kia cho vui thôi ấy mà.

Poland đứng bên cạnh nghe hai anh em nhà này trò chuyện mà giật thót mấy lần. Này này, tính ra anh cũng đang là nô lệ của Việt Nam đấy, họ nói vậy làm anh có chút sợ....

Còn J.E đã rời đi từ trước để nhanh chóng hoàn thành mớ công việc để có thể sớm đưa Việt Nam đi lựa nô lệ, chắc đây là thú vui J.E mới học được từ Nazi nhỉ? Công nhận thú cũng vui lành mạnh phết (?)




Khi này, ở bên nhà tù của căn cứ chính ở Nhật, những thuộc địa của J.E có vẻ đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, ai trong số họ cũng không rét mà run, duy chỉ có một người không như vậy.

Đó là kẻ mạnh nhất ở đây, đồng thời cũng là tên im lặng và lý tính nhất.

Bản thân hắn có giác quan rất nhạy bén, vậy nên tất nhiên hắn cảm nhận được bản thân và những kẻ ở đây sẽ gặp giông bão vào vài ngày nữa là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Hắn cắn môi, tay nắm chặt lấy bức ảnh trong tay, đôi mắt căm phẫn vô cùng. Phải chăng người xuất hiện trong bức ảnh đó có liên quan đến lí do hắn bị nhốt ở nơi này?

Không ai chắc chắn được cả, thôi thì cứ từ từ tìm hiểm, vậy mới thú vị chứ, đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip