chap 4

[ Vì truyện cả chục lần chỉnh sửa nên mk có thể là quên một vài phần mong các bạn cảm thông ]

Trong đầu Todoroki lúc này đã có những ý nghĩ thủ tiêu người bạn cùng lớp của mk là kirishima.
-shouto chan cậu tính sao vs cậu nhóc nó đã vượt xa kế hoạch rồi đó!
-todo cậu nên đẩy nhanh kế hoạch nếu ko thì người chịu thiệt là cậu chứ ko phải người đó!
-im mồm hết đi các người cứ nghĩ khiến một người yêu mk là dễ í đã thế còn là Bakugou
-...thui mà bớt giận đi_himiko tiến đến ôm hắn từ sau lưng an ủi cho hắn bớt giận lại.
-haizz..shouto chan nè chúng ta có nên bắt cóc tên đầu đỏ kia để ép bakugou về phe mk ko ta??
-nếu ta lm thế chỉ có rắc rối hơn thôi nhưng tôi có một cách hiệu quả hơn nhiều.
Todoroki nói lộ ra một vẻ mặt trầm lắng khiến người xung quanh nhìn vào liền sợ hãi. Đúng vậy Todoroki đã lên kế hoạch cho bọn villian đánh bất ngờ vào UA lúc khuya và chỉ tấn công deku và bakugou vì hắn bt mọi người yêu quý tên deku hơn nhiều. Chính vì thế mọi người sẽ quay ra cứu cậu ta và r nhân cơ hội bắt cóc bakugou.
-lúc đó chắc hẳn cậu ta sẽ bất ngờ về thái độ của mọi người đối vs cậu ta.
-và ta có thế khuyên cậu ta vs phe mk đúng ko shouto!!_himiko, vừa nói vừa hôn nhẹ vào má hắn khiến hắn bực vô cùng vì người hắn thích chỉ có cậu
Đúng như kế hoạch thì họ đã tấn công vào UA mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi bakugou bị thương khá nặng khi cố cứu Todoroki khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu chưa biết ngày tỉnh lại.
-mẹ kiếp anh bị điên à em đã bảo là nhẹ tay thôi sao anh lại tấn công thẳng như thế!!
-..mày thực sự yêu thằng nhóc đấy rồi!
Nếu như mày cứ để tình cảm lấn chiếm thì kế hoạch sẽ tan tành hết thôi em trai ạ!!
-anh im đi đó là cảm xúc của em!
Todoroki khẽ thở dài vì chính hắn cũng cảm nhận rằng bản thân mình đang thay đổi dần dần.
______________________________________
~Bên Bakugou ~
-ha.. kacchan à cuối cùng cậu cũng có cái ngày yếu đuối như vậy. Nếu như cậu chưa từng dành tình cảm cho hắn ta thì bản thân cậu đã không ra nông nỗi này. Chỉ trách bản thân quá yếu đuối trước tình cảm hắn dành cho cậu.
-...
-kacchan à sao cậu chưa từng nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng đấy trong khi tớ là người ở bên cậu từ thuở nhỏ cơ mà. Tại sao vậy tớ đã cố gắng mà.
-...
Nói rồi izuku đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhằm thoả mãn dục vọng trong cậu. Izuku đã thầm quyết tâm đoạt lại cậu từ tay todoroki bằng mọi giá kể cả việc đó bất khả quan.
______________________________________
~quay ngược về quá khứ~
-kacchan tớ thích cậu!!///
-uh..tao cũng rất thích chơi với mày.
-không..không phải vậy í tớ là....
-mày làm sao?
-à..không tớ cũng rất thích chơi với cậu...
_Lên cao trung_
-kacchan tớ thực sự thích cậu làm người yêu tớ nhá!!///
-...mày ngáo à vs tao mày chỉ là thằng một sách không hơn không kém đừng tự vượt qua cái ranh giới ấy!!
-...tớ biết rồi
-katsuki à anh làm gì ở đây vậy?_minu khó hiểu nhưng dần nhận ra sự hiện diện của izuku nên liền tiến tới chào hỏi- A..em chào anh midoriya anh và kats đang làm gì vậy ạ??
-không có gì đâu chào em anh đi trước nha.
-hể anh ấy làm sao vậy?
-kệ nó đi đi thôi.

//Kết thúc hồi tưởng nào các boy and girl//

Thế là hắn đã thất bại còn khiến cậu gặp nhuy hiểm đến tính mạng mà chính hắn còn có nguy cơ bị phát giác ra thân phận thật của mình. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi chính hắn đã đẩy người thương vào nguy hiểm hắn đã khóc đã rất đau lòng khi nhìn cậu nằm thở oxi mà không biết ngày tỉnh lại. Hắn không biết phải làm sao cũng đã từng nghĩ đến việc có nên kết thúc cuộc báo thù kia không. Hắn đã ở bên ngày ngày chăm sóc cậu chờ cậu tỉnh lại ngày ngày cầu nguyện chỉ mong sao cậu sớm bình phục.
Và rồi ngày ấy cũng đến cậu đã tỉnh lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ mình. Họ đã vô cùng xúc động mà ôm chầm lấy cậu thầm cảm ơn trời đã nghe thấy tiếng lòng của họ. Ngay khi cậu tỉnh lại hắn đã biết tin mà bỏ hết mọi thứ lại phía sau mà chạy đến thăm cậu và đương nhiên không thể thiếu được những món ăn vặt mà cậu yêu thích như là một món quà mừng cậu tỉnh dậy.
Hắn chậm rãi mở cửa phòng bệnh tiến cào bên trong chờ đợi hắn là bóng hình người thương đang nhìn ra ngoài của sổ khung cảnh thật đẹp làm sao? Mái tóc vàng óng của cậu bay nhịp nhàng trong gió dáng hình mảnh mai cùng với những cánh hoa anh đào đang bay theo gió đọng lại trên mái tóc của cậu nó thật đẹp khiến hắn chỉ biết bất động ở đó chờ cậu lên tiếng đánh thứ hắn khỏi mộng cảnh.
-mày đừng có nhìn chằm chằm người khác như thế kinh chết đi được!!_cậu vừa nói vừa bĩu môi chê bai trông vô cùng đáng yêu.
Hắn liền thu lại ánh mắt trong tiếc nuối mà không biết phải cất nỗi buồn đi đâu. Cậu đã để í gói đồ trong tay hắn có những món ăn vặt mình yêu thích mà không ngừng chú í và muốn có được nó. Hắn biết điều đó nên đã tiến tới đưa cho cậu trong sự chờ đợi vs ánh mắt không ngừng tò mò với nó của bakugou. Quả nhiên chỉ có đồ ăn mới thú hút được cậu khiến cho hắn không ngừng cảm thán trước sự dễ thương của người thương.
Bakugou đã hôn mê rất lâu nên cậu đã khá đói và may mắn thay hắn đã đến đúng lúc nên cậu có cái nhìn yêu chiều hơn đối với hắn.
Bằng chứng là cậu đã mặc kệ hắn thích vuốt ve mái tóc cậu khi cậu ăn hay là nứng má khi thấy cậu ăn nhiều đến mức phồng cả hai má lên. Tất cả nhưng hành đồng vừa rồi đều được thu vào tầm mắt của hai vị phụ huynh nhà cậu mà không khỏi cảm thán ốm dật nên cậu có thể vẫn bị chập mạch và cần bác sĩ tái khám. Mẹ cậu toan gọi bác sĩ nhưng may mắn thay chồng bà đã kịp ngăn lại và đưa bà về nhà để mặc cho đôi chim cu hâm nóng tình cảm. Thấy thế bà không khỏi cảm thán giới trẻ giờ bạo thật.
Sau khi cậu ăn xong todoroki đã cho gọi bác sĩ tái khám vì cậu rất muốn xuất viện rồi. Thật may sao tình trạng của cậu đã dần ổn định nhưng vẫn cần ở lại viện mỏi vài ngày để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Điều đó khiến cậu khá khó chịu vì ở bệnh viện không có gì cho cậu làm và không có ai để bầu bạn.
-không sao đâu mà bakugou tôi sẽ ở đây vs cậu_todoroki vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói.
Điều đó khiến bakugou phải kinh sợ và nổi hết cả da gà da vịt lên mà thầm mắng chửi todoroki là thằng dở.
-tao không còn bé mà cần người để í nha thằng hai thể!!_vừa nói cậu vừa dơ ngón tay giữa thân thiện vs todoroki.
Nhưng điều đó vẫn chẳng thay đổi được thực tế rằng có hắn ở đây cậu đã voi cùng vui vẻ và hạnh phúc. Bởi từ lúc cậu tỉnh ngoài ba mẹ ra thì chỉ có hắn đến thăm cậu mà không hề có những con người mà cậu gọi là bạn bè. Điều đó khiến cậu thoáng buồn vì dù hơi độc mồm nhưng cậu là người quan tâm bạn bè với cùng cậu để í từng tiểu tiết nhỏ trong cuộc sống nên có thể cho rằng cậu khá là hiểu bạn của mình. Nhưng qua lần nhập viện này cậu thấy rằng sự quan tâm của mình là vô cùng thừa thãi.
B

iết được suy nghĩ của cậu todo đã an ủi vì còn có hắn bên cạnh cậu mà.
-m nghĩ t buồn vì mấy bọn đấy à? Ha..katsuki bakugou đây không cần ai thương hại cả.
Nhìn thấy cậu như thế hắn bất giác cười mỉm trc sự ngây ngô đáng yêu ấy. Nhìn thấy hắn cười c bỗng ngẩn ra vì bây giờ cậu ms để í rằng todoroki rất đẹp và thắc mắc tại sao hắn lại cười ít như vậy.
- nè hai màu sao m luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh vậy? Tao thấy m cười lên rất đẹp đấy ...!_cậu voi thức nói ra nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mk đã khen hắn.
Điều đó khiến hắn vô cùng bất ngờ xen lẫn sự vui mừng vì đây là lần đầu tiên hắn đc cậu khen.
-vậy tôi cười cho cậu xem mỗi ngày đc ko.
-xí ai mà thèm nhìn m cười gớm muốn chết_cậu nói lí nhí ngại ngùng mà ko thể phản bác lại lời của todoroki.
*Ngày xuất viện*
-Nè kats cậu chuẩn bị xong chưa thủ tục tôi la xong rồi.
-xong r đây giục hoài!!_cậu cáu kỉnh đáp lại khiến ba mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-chúng ta đi thôi tài xế của tôi đang đợi ở ngoài r!!
-biết r mà.
-vậy hai đứa về trước nha! À kats à con ở tạm nhà todo nha ba mẹ phải đi công tác dài ngày nên chỉ có thể tiễn con đến đây thôi.
Cậu vô cùng bất ngờ trước lời nói của mẹ mk mà chưa kịp thốt lên lời nào họ đã lên thẳng taxi và bỏ đi trước sự hoang mang.
-đi nào kats tôi sẽ chăm sóc cho c cẩn thận mà~
-đéo t đéo muốn ở vs m!_cậu vùng vằng bỏ cái balo mà ba mẹ đưa cho xuống đất.
-thôi nào cậu đâu còn nơi để đi ko tiền ko chỗ ở cậu tính làm người vô gia cư à. _hắn bật cười khiêu khích cậu.
-...
-thoii đừng suy nghĩ nữa về nhà tôi đi tôi dẽ ko lm j cậu đâu!
Nghe tới đây da gà da vịt cậu nổi lên cảnh báo vs cậu một điều j đó sắp diễn ra.
-đéo! Mày chắc sẽ ko động đến t đi r t lên.
Hắn liền đồng ý vì dù j hắn ko hề thiếu cách để động cậu.
-đc thôi tối sẽ ko động vào cậu đc chưa h thì về thôi nào.
Thế là cậu đồng í mà ko suy nghĩ rằng hắn vô cùng mưu mô xảo quyệt.

Về đến nhà hắn cậu đã vô cùng choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nó. Vì nó ko còn đc gọi là nhà nữa mà phải gọi là biệt phủ. Nó khiến cậu ngờ vực vì hắn có vẻ như ko phải là người thừa tiền, hắn ăn mặc đơn giản ko lồng lộn nên cậu tưởng hắn gia cảnh bình thường thoii.
-đây là nhà m sao hai màu!!
-ukm! Sao vậy nó cx bình thường thôi đúng ko.
-m đùa t à có cái nhà nào mà có cả hồ bơi sân golf ko hả???
-tôi tưởng nhà nào cx có chứ. _khuôn mặt lạnh tanh đã cho bakugou câu trả lời dù hắn học giỏi nhưng cx khá vô tri.
-mời cậu chủ vào ạ.
Một người hầu đã đứng ở đó chờ hai người từ lâu. Điều này lại khiến cậu càng tò mò hơn với gia thế nhà hắn.
Vào đến nói cậu ko hề thấy ba mẹ của hắn đâu mà chỉ có người hầu và quản gia nhà todoroki.
-nè sao t ko thấy ba mẹ hay anh chị em m v?
-à tôi ko sống cùng họ.
-hể cái nhà bự trảng này có mk m sống thôi á??_khuôn mặt thắc mắc của cậu vô cùng dễ thương khiến hắn thầm nghĩ bé cưng voi cùng đáng yêu.
-đâu có còn bác quản gia Lionel và giúp việc mà nên tôi ko thấy cô đơn.
-nhưng mà tại sao m lại ko ở cùng ba mẹ m ?
-tại tôi thích tự lập và ko dựa dẫm.
-hả chẳng lẽ nguyên cái căn này là tiền m mua??
-ukm!! Có gì mà cậu bất ngờ vậy?
-...vcl thằng này làm cái méo gì mà lắm tiền thế nhỉ??_ cậu bày ra vẻ mặt nghi ngờ đăm chiêu suy nghĩ.

Dường như đoán được suy nghĩ của cậu hắn đã nói rằng hắn tập kinh doanh từ nhỏ nên giờ mới khá như vậy.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là một nửa sự thật bởi vì hắn có tự tay điều hành cả một tập mà dưới trướng hắn toàn những tay sai khát máu sẵn sàng giết chóc để kiếm tiền. Và đương nhiên công ty này là làm ăn phi pháp và vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức con người. Nhưng hắn nào có quan tâm mấy hắn chỉ cần bakugou chỉ cần mỗi cậu thôi. Dù có phải chống lại thế giới cậu cũng đồng í mà.

Hai người vào trong nhà mỗi người một việc cậu thì đi tắm vì đã bất tỉnh khá lâu nên người cậu khá khó chịu còn hắn thì đi sai người làm đồ ăn để cậu tắm xong là được ăn luôn. Trong khi đó hắn sẽ tự tay sửa sang lại căn phòng để lát nữa cậu ngủ. Ăn cơm xong hai người ai về phòng nấy, nhưng quá sớm để ngủ nên cậu đã tỏ ra khá khó chịu bởi giờ này chưa phải là giờ hoàng đạo của cậu. Nên cậu đã đánh liều đi tìm hắn để nói chuyện vì dù sao thời gian cậu hôn mê hắn đã chăm sóc cậu nhiệt tình và cũng là người duy nhất đã ở bên cậu khi cậu hôn mê sâu.
-nè hai màu tao vào nha?_cậu thấp thỏm chờ đợi vì sợ rằng todoroki đã đi ngủ và sợ làm phiền người khác vì dù sao đây cũng không phải nhà của cậu mà.
-ukm cậu vào đi.
Cậu từ từ mở cửa đi vào đập vào mắt cậu là cảnh todoroki vừa mới tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ eo trở xuống để lộ cơ thể săn chắc múi nào ra múi đấy. Khiến cậu liên tưởng lại bản thân mình cũng tập mà sao nó kì lắm. Cậu cũng gọi là săn chắc nhưng lại nhìn khá mềm mại cơ bắp không quá lộ mà nhìn cậu khá là nhỏ nhắn với vòng eo siêu thực như mấy idol hàn:v
-kats sao cậu đứng đó vậy vào đây đi?
Nhận ra mình rớt liêm sỉ nên cậu liền hùng hổ bước vào và nằm thẳng xuống giường hắn.
-mày mặc cái áo đàng hoàng vào dùm tao ở đây có ai để mày cậu dẫn à??

Todoroki liền cười thâm hiểm khiến cậu hỏi chấm nghĩ hắn có vấn đề về não bộ.

-vậy cậu nghĩ ở đây có tôi với cậu thì tôi câu dẫn được ai cơ chứ:)!_hắn cười nhẹ tiến gần đến chỗ cậu khiến cậu sững người mà đờ ra.
Đến khi cậu nhận thức được thì hắn đã tiến đến sát cậu mà nhìn chằm.
-tránh ra thằng khùng này mày lên cơn n*ng nữa à:)?

Hắn không đáp lại mà chỉ quay người rời đi rồi ném lại một câu khiến cậu hoang mang.
-chắc vậy rồi.
-hể...
-mà cậu sang đây tìm tôi có việc gì không?

Vừa hỏi hắn vừa thay quần áo trước mặt cậu khiến cậu đỏ mặt quay đi lí nhì đáp lời.
-tao chán nên tìm mày xem có gì để chơi hay khô g thôi?
-hả cậu nói gì tôi không nghe rõ?

Nói rồi hắn tiến sát lại đè cậu xuống dí sát mặt hắn với mặt cậu. Dường như không gian trở nên tĩnh lặng khiến cậu đờ ra không phản ứng chỉ đến khi hơi nóng từ người hắn phả ra mới kéo đuợc phần hồn cậu trở lại mà đẩy hắn ra.
-mày điên đâu mà dí sát vào tai như vậy hả??
-...
-nè trả lời t đê..?
-kats nè chơi game không tôi mới sắm bộ game mới hot gần đây?

Cậu miễn cưỡng đồng í vì cậu không thích chơi game điện tử mấy vì biết bản thân không giỏi trò này.
-nè tôi có luật người thua sẽ phải nghe lời người thắng trong một tuần không phản kháng lại mọi mệnh lệnh cậu đam không??
-đéo!_cậu đáp nhanh gọn lẹ bởi cậu biết thực lực mình ở đâu. Nhưng điều đó không quan trọng bởi vì hắn biết rõ cậu là người như thế nào thế nên hắn chẳng làm gì ngoài khích để cậu.

(Thế mới có truyện đọc đúng không everyone (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~hehe)

-được thôi mày cứ chờ đi thằng hai màu>:)?

And then they happy:)))

Cậu đã thua thua một cách trắng trợn với tỉ số 0:1 nghiêng về đội nhà. Khiến cậu hối hận vì đã ngu dối khi đồng í chới với hắn dù biết thực lực mình ở đâuಥ⁠‿⁠ಥ. Và rồi đêm đó cậu phải ngủ lại vì thua game trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Giữ đêm cậu bỗng tỉnh giấc vì cảm thấy cơ thể khá ngứa ngáy khó chịu (not mũi cắn nha cả nhà). Cậu mơ màng mở mắt thấy có bòng người đang sờ mó khắp người mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Bàn tay đó nhẹ nhàng lướt qua khắp nơi trên cơ thể khiến cậu khá là khó chịu nhưng không tài nào ngăn lại được. Bàn tay đó dùng lại ngăn trên mặt cậu nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu khiến cậu bất ngờ mà chưa kịp phản ứng gì chỉ biết nương theo hắn. Lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu đưa cậu vào cơn mê, cả căn phòng chỉ có tiếng của hai con người đang ôm ấp, cũng may là hắn đã làm căn phòng chống nghe lén. Cậu đã cố gắng nương theo nhưng sức cậu không lại vs hắn nên khiến cậu hụt hơi cố găng vùng vẫy để thoát ra nhưng bất lực chỉ biết vỗ mạnh vào lưng người đối diện. Đôi mắt cậu đẫm nước mắt vì bị hụt hơi, gương mặt cậu đỏ lên đẫm nước mắt trông vô cùng gợi tình. Biết cậu hụt hơi nên hắn cũng ngưng lại luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc. Chớp lấy cơ hội cậu đẩy hắn ra mà thở gấp gáp, điều đó khiến hắn nhìn cậu mà nở một nụ cười thoáng thể hiện sự thèm khát của mình. Hô hấp khó khăn khiến cậu chìm trong trạng thái mơ màng, khung cảnh đó rất đẹp gương mặt xinh đẹp không góc chết, cơ thể nuột nà hiếm có ở một người con trai. Điều đó khiến hắn có phần khó chịu bởi vì cậu quá gợi tình nếu cứ thế thì việc cậu bị người khác cướp mất là sớm muộn nên hắn phải nhanh hơn người khác.
-thằ..thằng khốn mày lại lên cơn điên hay gì??_cậu gằn giọng như muốn mất hơi mà nói vs hắn.
-cứ thế này thì tôi chết mất!_hắn vừa nói vừa cắn môi khiêu khích khiến cậu giận run người. Cậu lia mắt quanh hắn rồi bỗng nhiên khựng lại nhìn chằm chằm vào thứ đang nhô to rõ rệt khiến cậu rùng mình suy nghĩ:_hắn mà lm đến cùng thì chết mất.
Cậu bất giác lùi lại lầy đà đá thật hắn xuống đất để chạy thoát thân. Hắn bị đá xuống đau đớn ôm lấy bụng mà quặn lại. Thấy vậy cậu cx chả nỡ mà bỏ đi nên đành phải quay lại để xem xét tình hình.
-cho m chừa nha thằng khốn dám cưỡng hôn t.
Không thấy hắn trả lời mà chỉ nằm đó ôm bụng nên cậu khá là hoảng mà tiến lại gần.
-nè..mày có ổn ko đấy!?
Sự im lặng kéo dài khiến xích lại bên cạnh hắn mà hỏi thăm.
-ê..
-đa..đau.....
-hả!?
-cậu đạp...tô..tôi đau quá giờ tôi không dậy nổi nữa bắt đền đấy!
-...đm ai mượn mày chơi ngu là giỏi!
-hôn thôi mà chứ có j đâu.
-dậy t đỡ lên giường mai còn đi học thần đằng này.
Vậy là hai người lại đi ngủ lại mà chẳng tiến hành j hơn vì bị đạp như thế ai chịu nổi:)).
~sáng hôm sau~
-vaic mẹ t quên sắp đồng phục cho tao r hai màu! Đưa đồ của m cho t mượn nhanh lên vcl thật!!
-đợi tôi lấy cho ăn đã!!
-ăn nhanh lên vãi thật mày ăn chậm vl!!!
-đợi xem nào cậu ăn nhanh vậy không sợ nghẹn à!
-nhanh lên....!!!!_cậu hét lên vs hắn trong sự ngỡ ngàng của những người giúp việc. Vì trong mắt họ hắn lạnh lùng và khó gần.

"Hắn đã tự tay gây dựng nên căn nhà này nên ai ra vào phải có sự cho phép của hắn. Nhưng từ lúc có căn nhà này đã hơn hai năm rồi chưa bao giờ người làm có thể thấy được bóng người nào ngoài hắn ra vào thế nên thấy có người được chính tay hắn dắt về họ khá là bất ngờ đến sáng nay chứng kiến cảnh cậu nạt nộ hắn họ còn sốc hơn."

Chứng kiến cảnh hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình mặc sức cậu tung hoành cx ko nổi cáu dường như họ hiểu ra rằng cậu là bạn hắn đồng thời là người mà hắn thương.
-họ trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?_nữ hầu lên tiếng khi nhìn cảnh hắn vật lộn vs mớ đồ ăn trong khi nghe cậu chửi.
-chúng ta đi thôi. _lão quản gia bước đi kéo theo những người hầu khác để lại cho họ không gian riêng tư của hai người.
-mẹ mày ăn nhanh lên tao không muốn đến muộn đâu!!
-xong rồi đây sao cậu hay cằn nhằn tôi vậy hả. _hắn vừa nói mặt phụng phịu làm nũng vs cậu một cách trẻ con.
Trong mắt mọi người có thể coi đó là cảnh lm nũng giữa hai người yêu nhau nhưng trong mắt bakugou nó không khác j cực hình vì cậu không quen vs sự làm nũng đó.
-m khùng hay gì v cái thằng này lẹ cái chân lên không thì tự đi mà đi một mình.
-nhưng cậu đi xe nhà tôi mà.
-kệ m t đi trước.
-đợi tôi với chẳng lẽ cậu muốn đi bộ à.
-uk.
-được thôi tôi đi vs cậu.
-nhanh cái chân lên.
Và thế là họ đi bôi đến trường cùng nhau việc mà trong mắt mọi người đều là sự bất bình thường. Đến gần trường càng là sự chú í hơn dù sao thì cũng rất đẹp cụ thể là đẹp đôi trong mắt mọi người. Mọi đúa con gái đều đổ rạp trước vẻ đẹp lạnh lùng của todoroki còn con trai có vẻ là chú í đến nhan sắc của bakugou vì trông cậu đẹp kiểu sắc xảo. Nếu cậu không mở miệng ra và chửi như tát nước thì có lẽ cậu sẽ được rất nhiều người tỏ tình.
-lẹ chân lên cái thằng hai màu kia.
-đến đây đến đây._hắn đã dừng lại một chiếc máy bán hàng tự động để mua cho cậu thức uống mà cậu thích nhất để dỗ cậu. Vì hắn lỡ lm cậu giận khi nhìn lén cậu thay đồ.
-cái đéo j nữa!?
-cho cậu!
-đéo cần! Cút. _nhưng khi nhìn lại đoa là thức uống yêu thích của mình cậu lại không kiềm lại được mà đưa tay vs lấy liền lí nhí mà cảm ơn hắn.
Một màn này đã được bọn ship họ nhìn thấy mà hí hét vang trời. Có trời mới biết đường bọn họ đu đến điên cuồng hơn khi biết cậu chia tay mizu vì bị ả cắm sừng.
-nhanh lên bọn con gái phiền quá.
-được.
Vào đến lớp họ được đón chào bằng ánh nhìn khó hiểu bởi vì ai cũng biết rõ là hai người không ưa gì nhau cả. Thấy thế họ liền kéo nhau ra hỏi thăm dồn dập họ. Vì dù sao hoi vẫn cần chứng thực tin đồn hai người hẹn hò có phải là thật không.
-

nè hai người hẹn hò thật à??_denki lên tiếng phá vỡ bầu không khí cx như là người mở màn cho những cú đấm trời giáng từ cậu.
-nhiều truyện cút không t cho nổ bay xác m đấy.
-cậu ms tỉnh bác sĩ bảo ko đc vận động mạnh.
-biết r đồ nhiều truyện.
-nè thật ko cho bọn tôi biết đi.
Bọn họ vẫn bám dai như đỉa ko buông tha cho cậu mà hỏi dồn dập khiến cậu bực mình. May sao có momo giải thoát cho cái kiếp nạn ko là cậu điên vs lũ này mất.
-kats nè vở bài tập trong khi cậu nghỉ tôi đã chép đủ r có mấy phần ghi chú quan trọng tôi cx note lại cho cậu rồi đấy không cần cảm ơn đâu. Có j dẫn tôi đi chơi là được.
-cảm ơn và đéo.
-cậu vẫn lạnh lùng vs tôi v.
-biến trước khi bọn kia đến và hỏi t những câu hỏi ngu ngốc về mối quan hệ của chúng ta.
-ô đc thôi lỗi tôi những chúng ta là gì v kats?
Cậu lườm và đá mạnh vào chân hắn khi hắn đang tựa vào bàn mà quỳ hẳn xuống trông hề vô cùng.
-todoroki cần tớ giúp không?_mina chìa tay ra kéo hắn lên trong khi hắn đang cười khổ vs bé cưng của mk.
-nè sao cậu quỳ ở đó vậy?_kirishima hỏi vs vô vàn thắc mắc rồi lại chú í tới cậu nhiều hơn vì dù sao hai người cx gần nhau quá.
-nè hay lại bị bakugou bắt nạt._cậu ghé sát vào tai hắn thì thầm nhằm khẳng định điều mk suy đoán là sự thật.
Mặc dù từng có í định giết kirishima nhưng hắn đã nghĩ lại dù sao cậu chả phải chướng ngại to lớn j vs hắn nên đã ngưng toàn bộ kế hoạch lúc đầu lại mà chú í tới cậu hơn.
-không có đâu kats lm j có bắt nạt tớ chứ.
-hehhhh_mọi người đồng thanh ồ lên bất ngờ vì hắn gọi cậu bằng tên thân mật.
-nè từ bao h mà hai người đổi xưng hô thế??
-làm j có hả thằng pikachu kia t vẫn gọi nó là hai màu mà. Lũ dở giải tán cho ngủ nhanh lên.
-chúng ra đi chõi khác nói chuyện nha._hắn đề nghĩ mọi người ra chỗ khác để cậu ngủ vì dù sao cũng mới từ viện về.
Nhưng hắn vẫn thấy lạ vì dù sao cậu cx thấy vs bọn cùng lớp này mà chả ai đi thăm cậu cả.
-nè sao các cậu không đi thăm khi bakugou tỉnh v??
-hứm..thật ra là do thầy chủ nhiệm nói vs chúng tớ là cậu ấy cần không gian riêng để hồi phục nên chúng tớ không đi. _ochako lên tiếng cho lời thắc mắc của hắn.
Cậy trầm tư suy nghĩ về lời của cô mà lờ đi cuộc trò chuyện xung quanh mk phải tới khi được bọn họ vỗ vai gọi về lớp cậu mới thôi suy nghĩ.
Vì dù sao cậu cx chưa giải đáp đc tại sao ông thầy lại cư xử một cách kì lạ như vậy.
-nè Bakugou từ bao h cậu lại thân thiết vs todoroki vậy?_đầu đỏ hỏi cậu một cách dè dặt vì chính mk cx sợ cậu  
-biến, ngồi yên học đi đầu đỏ.
-ểhh...nói đi. Tôi thắc mắc quá.
-cút đừng nói nhiều.
-nè baku chan sao cậu lại thân vs todoroki vậy. _ochako lại lên tiếng vs thắc mắc của bao ngươi.
-câm mồm hết cho tao học cx đéo yên nữa. Cút cút.
-bakugou yên lặng đi đừng quấy nữa_ hắn quay lại nhắc nhở cậu và ném cho bọn cùng lớp ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
-hic..đáng sợ quá.
-todoroki chan từ bao giờ mà cậu lạnh lùng vậy hả.

Đến giờ đi học về hai người lại dính đến nhau và lên cùng một chiếc xe limousine sang trọng màu đen. Tất cả mọi người đều sững sờ trước gia thế này của hắn bởi dù là con trai của No.2 nhưng cũng ko tới mức này. Nhưng họ cũng không quan tâm lắm cái học quan tâm là tại sao hai người lại đi cùng nhau.
-nè kats cậu muốn ăn cái gì?
-gì cũng đc tao muốn đi xem phim.
-được thôi! Quản gia đặt cho tôi hai vé xem phim hành động. 
-được thôi cậu chủ.
-bao rạp.
-không tao muốn xem như người bình thường. 
-được thôi mọi thứ theo í cậu.
Người quản gia bất giác cười thầm vì lâu rồi ms thấy đc nụ cười của cậu chủ.

Hok quyết định đi xem phim trước khi đi ăn thế nên họ về liền thay quần áo thường rồi lên đường đi luôn.
Họ đã có một buổi tối tuyệt vời bên nhau. Nhằm khẳng định tình cảm mà hai người giành cho nhau.
-hai màu tao muốn ăn kem.
-vẫn như cũ nhé.
-ukm.
Hắn bỏ cậu lại ở gần rạp chiếu phim và đi mua kem cho cậu lúc đo cậu vẫn đang đứng đó xem điện thoại mà không hề chú í rằng mk đang bị theo dõi.
Lúc sau hắn quay lại nhưng lại ko hề thấy cậu đâu hắn vô cùng bối rối mà chạy đi tìm cậu nhưng lại ko bt rằng nhất cử nhất động đều đc thu vào tầm mắt của ông thầy chủ nhiệm.
-kế hoạch đến đâu rồi??
-đều phát triển tốt.
-xin lỗi em nha nhưng thày càn để tóm gọn bọn villian.
-chết tiệt thả tôi ra tôi ko ngờ các người lại là loại bỉ ổi như vậy. Nhưng hai màu đâu phải là loại người đấy mà mấy người lại làm như vậy.
-bao h xong chúng ta sẽ giải thích cho em.
Hắn vẫn đi tìm cậu trong vô vọng liền nghĩ tới anh trai mk người giám động đến người hắn yêu thế nên hắn liền rời trung tâm thành phố để lui tới tổ chức. Đến nơi hắn liền lao vào đấm anh trai mk hỏi tung tích của cậu nhưng đều nhận lại cái lắc đầu bất lực nhưng họ lại dẫn hắn đến chiếc camera chỗ cậu đứng liền biết đc mk đang bị đám anh hùng nhắm đến. 
Hắn liền đưa ra kế sách tiếp theo không chần chừ mà tiến hành kế hoạch tiếp theo.
-em phải chắc chắn mọi hành động của mk nếu không sẽ bị đả kích nặng đấy.
-...em bt rồi.
_____&_____&_____&_____&_____&_____

Kết thúc chờ chap tiếp theo nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip