Chương 23: Bản nhạc kịch định mệnh (phần 2)

Hồi hộp, hồi hộp nối tiếp hồi hộp. Nếu đúng như tôi nghĩ thì anh ta sẽ chọn tôi, tôi biết mình sẽ đoán trúng mà. Tốt nhất là nên im lặng, tôi đã xác định rằng tôi không giỏi nhạc kịch, hát còn dở hơn người khác thì làm sao mà đóng nhạc kịch được chứ
- Người sẽ đóng cùng tôi là... Yuna!
What! Sao lại là tôi, tôi dở hát nhạc kịch mà, anh nghĩ sao bảo tôi đóng nhạc kịch cho anh thế. Nhưng, bỗng nhiên nguyên tập thể Học viên đều nhìn tôi như thú lạ trong sở thú. Một sự đáng sợ quá "nhẹ"
- Là... em sao? Tôi chỉ mình
- Ừ!
- Không công bằng chút nào! Sao ngài lại chọn cậu ấy chứ. Cậu ấy hát dở lắm mà ngài. Sao mà...
- Đó là do tôi quyết định! Tôi chọn ai là quyền của tôi thôi, có ai cấm tôi đâu! Thôi được rồi, chúng ta vào bài học đi
Đúng là lựa chọn sai lầm mà. Hiển linh hơi... à không! Quá đúng luôn, tôi biết tôi và anh là nhân duyên của nhau mà tại sao anh lại chọn tôi chứ. Anh nhìn tính tôi là biết mà. Thời gian trôi qua 1 tiếng 2 tiếng đến lúc 3 tiếng, giờ giải lao đã đến
- Yuna à! Không hiểu sao Ngài ấy lại chọn cậu nữa. Cậu hát dở lắm mà!
- Yuna! Tại sao cậu dám...
Bỗng nhiên có 2 đứa con gái đến. Là Azie và Zia, họ vung tay, chắc tôi sắp chết mất, nhưng mà
- Hix! Tớ mừng vì Đại Hội trưởng không chọn chúng tớ, chứ chọn là toi quá. Vì đóng nhạc kịch năm nay không dễ đâu.
- What? Nhạc kịch không dễ à. Tại sao?
- Vì hồi tụi mình đóng thì là bản bóng ma trong nhà hát
Họ nói thế, tôi ngạc nhiên. Bóng ma trong nhà hát? Bản này tôi cực kì thích mà, sao bọn họ không muốn đóng chứ
- Azie à! Nếu vậy cậu đóng giúp Yuna đi - Maika nói xéo
- Tiếc là không được Maika à! Nếu tớ đóng thì tớ không hát được.
- Hay là Yuna hát thử cho tụi này xem đi! - Zia nói thế, tôi bèn hát thử 1 bài xem sao, tôi hay thuộc bài hát "Bạch Dương bé nhỏ" ngày còn bé tôi rất thích nghe bà này và nó được hát như sau
"Trên đường đi, anh đã nhìn thấy em, đôi mắt em như thiên nhiên xanh mát, như cỏ hùa gió bay! Bạch Dương, ôi Bạch Dương, anh đã gặp em từ cái ngày đầu tiên, chúng ta đã từng ngồi trên một chiếc thuyền......" tôi hát, nhưng không hiểu sao tôi lại hát được, vì còn bé tôi chưa bao giờ được hát, nhưng khi nghe cha tôi kể rằng mẹ tôi hát rất hay thì tôi lại tập hát, nhưng giờ không có mẹ thì tôi cũng buồn lắm. Khi tôi hát xong thì
- Yuna! Cậu hát hay quá - Azie vừa khen vừa vỗ tay
- Yuna? Sao cậu lại có giọng hay được vậy? Hồi đó cậu bị trầm cảm không hát được cơ mà
- Tớ chẳng hiểu nữa! Chắc là...
- Vì em có bản năng di truyền của bà Kani! - Thấy tôi nói về chuyện này Kotaro bước tới
- Đại Hội... à không! Nhầm quài, Kotaro, anh làm gì ở đây thế?
- Tôi chỉ là vô tình nghe thôi
- Yuna à! Cậu đã "Fall in love" rồi! - Maika đưa hai ngón tay đụng đối diện nói
- Hả! Vậy là... Yuna và Ngài ấy là 1 cặp sao? - Cả Azie và Zia đồng thanh hỏi
- Tất nhiên rồi! Hai người này là một couple đó
- Oh my...,Um...! Azie tính la lên nhưng lại bị tôi bịt miệng
- Azie, Zia, Yuna, Ngài! Chúng ta ra chỗ nào trống nói chuyện đi - Maika nói thế, cả đám ra khỏi lớp, đi đến một khu rừng mà lúc nào cũng ít người vào đây, đến nơi tôi dặn
- Azie nghe nè! Tớ cấm cậu không được la lên, và không được tiết lộ bí mật ra bên ngoài, cậu hiểu chứ
Azie gật đầu, tôi buông tay ra khỏi miệng cậu
- Yuna à! Hình như cậu và Kotaro đã từng yêu nhau lúc nhỏ phải không?
- Cậu biết tớ lúc nhỏ sao, Azie?
- Đúng thế!
- Bây giờ mọi người phải giúp Yuna hoàn thành được vở kịch đó. Tháng sau là Yuna sẽ diễn đó.
- Thiệt ra thì tôi cần em vào diễn kịch nữa Maika à!
- Ngài! Sao ngài lại thêm em vào chứ?
- Bởi vì anh trai tôi cần em, anh Kan muốn tôi đưa em đóng chung với anh ta thôi chứ không phải tôi
- À há! Giờ tớ mới biết là Maika với anh trai của Đại Hội trưởng là một cặp nha - Zia nói đùa
- Không có! - Maika đỏ mặt nói
- Chỉ là đúng sự thật thôi mà
- Được rồi! Vậy là xong rồi nha. Tôi về lớp trước đây. À còn nữa, Yuna! Lát tôi chở em qua nhà tôi, nhớ đứng chờ, em có bỏ chạy thì tôi cũng sẽ bắt được em thôi. Vì vậy, em đừng tưởng cầu nguyện là sẽ né được tôi.
Hắn nói rồi ngồi dậy hôn lên đầu tôi. Tôi đỏ mặt, còn bọn họ thì mắt mở to, há hốc mồm nhìn tôi, tôi nhìn họ, trời, hết hồn! Và tám mắt nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip