Chương 9: Thân phận của Manu
Maika kể lại hết mọi thứ từ đầu đến đuôi:
- Manu là con trai trưởng của Lang Tộc, trước lúc còn nhỏ, anh ta đã bị đính hôn, người con gái mà anh ta đính hôn tên Sophia cũng thuộc tộc Vamp. Để tránh tin động trời đó anh ta đã giấu chuyện và đi tìm người con gái khác
- Thì ra là thế
- Nhưng mà không may là, người vợ chưa cưới của anh ta đã nói rằng anh và chị ấy đính hôn. Vì thế anh ta mới sống cô độc, mặc dù là chồng chưa cưới...
- Nhưng mà sau này anh Manu với chị Sophia chia tay mà
- Ừ thì đúng là lúc 12 tuổi anh ta bảo huỷ việc đính hôn nhưng mà tộc trưởng Brain và chị Sophia vẫn giữ vững cuộc hôn nhân ấy cho đến năm 20 tuổi đấy
- Vậy mà anh Manu dám nói anh ta là nhân duyên của tớ
- Chắc anh ta nói dối cậu
- Tức quá đi mất! H tớ nhớ ra hết rồi. Chính anh ta đã thay đổi kí ức của tớ
- Bây giờ cậu tính làm sao đây
- Tớ sẽ bay sang Lang Tộc
- Ừ! Nhắc tới bay thì tớ có sắm cho cậu cái xe máy bay đấy!
- Ừ để sau đi! Tớ đã hứa với cha tớ là tớ phải đi cổng sau rồi
- Lí do?
- Ông ấy không muốn cho kẻ khác biết chỗ mới
- Hả! Cậu di cư?
- Ừ! Để mai nha.
Tôi nói vậy tất nhiên Maika đồng ý. Trở về lớp học của mình, có một sự bình yên không hề nhẹ, ừ đúng vậy tên Kotaro đó đang cho các học viên kiểm tra bắn cung. Tôi xem rất rõ, bọn họ bắn cung rất kém mặc dù có luyện tập, còn tôi thì biết rõ rồi, bị tên kia bắt đi thì đúng là khó chịu chết đi được, tôi nghĩ lại lúc tôi bị hắn vác đi như đồ vật so với hắn và tôi lúc còn nhỏ thì hắn không hề thay đổi, dù gì nhờ có Maika mà tôi đã phục hồi kí ức, nhân duyên của tôi chỉ duy nhất một mình Kotaro là đủ. Nhưng sao được nhỉ, Hồ ly lấy Vamp, sao sinh con đây? Hay mình chấp nhận vô sinh? Thôi thôi không được, dẹp ý tưởng qua một bên. Trở lại hiện tại, Maika thấy tôi bơ phờ bèn kêu:
- Shh! Yuna, Yuna! Tới lượt cậu kìa
- Hả hả? Gì vậy Maika
- Tới lượt cô kìa, Ngốc! Một người con trai kêu
- Ừm được rồi! Cảm ơn vì đã nhắc
Trong khi ở Lang Tộc, mọi người đang bình yên làm việc thì tới bẩm báo
- Thưa tộc trưởng! Tôi có việc muốn bẩm báo
- Có chuyện gì ngươi cứ nói!
- Bẩm, ngài biết tin gì chưa? Tháng sau là Lễ Đăng quang 3 tộc đấy
- Khi nào tổ chức?
- Dạ hôm nay là cuối tháng, 5 ngày sau sẽ tổ chức
- Được, ta phải mau chuẩn bị thôi. Mà con trai ta Manu còn bị sốc không
- Chắc không sao đâu thưa Ngài
- Từ ngày còn nhỏ nó đã bị đãng trí, tội nghiệp cho nó, ta thì lo việc tộc còn nó thì mắc bệnh
- Dù sao thì cậu Manu cũng được cô Sophia chăm sóc là may rồi
- Ừ mà nhắc đến con dâu, Sophia đâu rồi
- Dạ con đây thưa cha! - Sophia từ ngoài vào nói
- Manu đâu con?
- Dạ anh ấy đã ra ngoài rồi ạ!
- Thằng này thật là...
- Không sao đâu cha, chốc anh ấy quay về à. Con nghe nói là 5 ngày nữa là lễ Đăng Quang lần 16 thứ 2 phải không thưa cha?
- Ừm! Con nên đi chuẩn bị đi cho chồng con đi
- Dạ thưa cha! Sophia đi ra phòng. Cô biết Manu không thích cô, nhưng là vì thông gia bí mật cho nên cô phải làm tròn bổn phận của một người vợ mà thôi.
Trở lại ngôi trường học viện, giờ tan học đã đến, tôi thì vừa soạn đồ vừa nghĩ xem ngày thứ 2 đi học hôm nay của tôi có bị tên kia bắt lại hay không. Hình như hôm nay hắn buồn lắm thì phải, tôi tính lại gần hỏi hắn nhưng nhớ lại chuyện hắn quất vào mông mà tới độ muốn đau nên bèn đi thẳng. Chẳng lẽ việc hắn buồn có liên quan tới mình hay sao mà phải hỏi hắn chứ? Thôi kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip