Gặp nhau?


Tôi yêu em từ lức nào em nhỉ?
Có lẽ là buổi chiều còn nắng nhạt
Em nhìn tôi rồi cười thật rạng rỡ
Và tôi yêu em, nàng thơ tuổi xuân thì..

Em đến với tôi khi tôi đang đung đưa trên xích đu hưởng thụ cái đẹp cuả mùa thu, có 1 cậu bé vô tình lướt qua ánh mắt của tôi lon ton chạy lại cất giọng hỏi "anh có thấy 1 cái nơ em vừa làm rơi ở đây không ạ?" tôi chuyển hướng từ nhìn em sang bụi cỏ xung quanh để tìm giúp. Một hồi thì cũng tìm thấy, tôi đưa cho cậu bé ấy rồi vẫy tay chào tạm biệt

Bầu trời dần ngả tối, tôi lặng lẽ bước chân đi về nhà, thầm nghĩ "mai lại đến ngày rồi..".
Cuối cùng cũng đến nhà
Chôn vùi vào những suy nghĩ chết tiệt và sâu thẳm rồi cũng thiếp đi

Như thường ngày, tôi sẽ đi bộ ra xích đu để ngắm hoàng hôn của mùa thu. Tôi thích nơi đó vì nó yên bình đến lạ thường; Hôm nay chính là ngày ấy, ngày mà tôi thấy tồi tệ nhất trong mỗi tháng đó là tôi phải gặp người bố của tôi. Bố tôi là 1 kẻ nghiện rượu, mỗi tháng cứ đúng ngày 1 thì ông ấy sẽ đến và xin tiền tôi

Tôi vẫn ngồi chờ ông ấy đến...
"tao đây, đưa tiền cho tao nhanh lên" tôi đưa cho ông ấy, muốn hỏi tại sao tôi lại bình thản đến như thế khi có 1 người bố cứ mỗi tháng là sẽ đến quấy rối tôi nhưng tôi không khuyên gì cả đúng không?
Chuyện này đã xảy ra hơn 1 năm trước khi tôi đang còn phải đi học
Có 1 ông chú lớn tuổi có vẻ đang say lại chửi tôi khi đang đi về nhà
Lúc đó tôi còn không biết đó là bố ruột của tôi
"tao là bố của mày đây, mày đưa tiền cho tao để t đi mua rượu nào"
Và từ đó, mỗi tháng ông ấy lại tới đúng vào ngày 1

Suy nghĩ 1 lúc lâu, bỗng dưng có 1 người lại nó làm cắt ngang suy nghĩ của tôi "anh ơi cho em ngồi đây chơi chung được không ạ?" vẫn là cậu bé ngày hôm trước, tôi bỗng cười cứ cho là dễ thương quá đi "em ngồi đi". Hoàng hôn xuống rồi, nó thật đẹp biết bao. cậu bé lại hỏi tôi "Ngày nào anh cũng ra đây ạ? do ngày nào em cũng thấy anh" tôi bật cười bởi vì tôi đã tạo thói quen ra đây ngồi từ rất lâu rồi cơ mà "anh đã ra đây rất lâu rồi" đến lượt em ấy cười "hì hì, vậy để ngày nào em cũng ra đây chơi với anh nhá" nghe em ấy nói, tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên rất nhiều. Vốn tôi đã tự lập từ năm 16 tuổi, không có bạn bè, người thân nào cả...

Nói chuyện 1 lúc lâu, tôi mới biết em ấy vừa mới chuyển vào khu tôi sống khoảng mấy ngày trước và chỗ tôi ngồi cách nhà em ấy không xa nên em mới thấy tôi hay ngồi đây hằng ngày
"con ơi, vào nhà nào trời tối rồi" Nghe thấy giọng nói của mẹ em ấy cất lên, em vội vã chạy về nhà nhưng không quên chào tôi "tạm biệt, mai em lại đến!" bỗng tôi chợt nhớ, cũng sắp tối rồi nên thôi tôi về nhà vậy..

Vẫn là 1 buổi tối ảm đạm, tôi vẫn nằm trên giường nghĩ về những chuyện không đáng có....Hôm nay tôi lại vui hơn 1 chút rồi

----------
Lời nói của nhân vật ở thực tại mình sẽ in đậm
Suy nghĩ của nhân vật mình sẽ để chữ nghiêng
lời nói của quá khứ mình sẽ gạch chân
Lời nói nv ở thực tại và cả qua khứ mình đều thêm nghiêng nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip