Ngày làm việc đầu tiên
*Chap này sẽ có người thứ 4 chen vào cuộc tình của anh chị.Mình thực sự hết cách nên mới cho anh ấy vào nên mong mọi người thông cảm cho mình nhé.
___________________
Cô bước vào chỗ làm nhìn thấy mấy người nhân viên trong quán liền nhẹ nhàng chào hỏi.
-"Chào mọi người em là Lee Chaerin.Em mới đến làm mong mọi người giúp đỡ."Cô khẽ gập người chào 90°
-"Chào chị em là Leehi.Em mới 15 tuổi"Một cô bé với dáng người nhỏ bé,buộc tóc hai bên tiến đến bắt tay với cô.Cô khẽ nở nụ cười gật đầu.
-"Chào,tôi là LuHan."Một chàng trai với mái tóc vàng nổi bật,đang đứng ở quầy tính tiền vẫy tay chào với cô.
-"Anh là người Trung à?"Cô ngây ngốc hỏi.
-"Phải.Tôi mới 18 tuổi thôi."
-"Ồ,vậy anh hơn tôi một tuổi.Nhưng anh nói tiếng Hàn rất chuẩn đấy."
-"Cảm ơn."Anh ta nói xong cúi xuống nhìn vào đống sổ sách trên bàn rồi tính toán gì đó.
-"Ở đây còn có 4 nhân viên nữa nhưng họ làm ca sáng.Hầu như em rất ít gặp họ."Leehi nói.
-"Leehi à!Anh ấy là chủ ở đây à?"Cô kéo nhẹ tay áo Leehi rồi nói nhỏ.
-"Không,chị mới là chủ quán.Chị tên Gummy."Người con gái này có vóc dáng rất tuyệt vời,lại còn xinh đẹp.Trước khi đến đây cô có tìm hiểu về quán này.Thực ra quán mày có hai chủ.Cả hai đều là bạn thân và cùng tuổi với nhau.Họ hùng vốn vào mở một quán ăn.Nghề này chỉ là nghề phụ của họ,còn nghề chính là nhà thiết kế thời trang.
-"Em nghe nói ở đây còn có một chủ nữa đúng không ạ."Cô tò mò hỏi.
-"Em nắm bắt thông tin rất nhanh.Chị chủ kia tên là Kwon Dami.Cô ấy một tuần mới đến một lần."Gummy ôn tồn trả lời.
Kwon Dami?Người đấy họ Kwon sao?Chị của Ji Yong cũng là Kwon Dami. Không.Không thể nào chắc chỉ là trùng hợp cả cái Đại Hàn Dân Quốc này đâu có phải mỗi một họ Kwon và có tên là Dami.Cô nghĩ quá nhiều rồi.
-"Vậy em xin phép đi làm việc."
-"À.Chaerin em ra chỗ Luhan đi cậu ấy sẽ hướng dẫn cho em.À còn nữa Luhan cũng là quản lý của quán nên em có việc gì cứ nói với cậu ấy,cậu ấy sẽ nói với chị."Gummy nói.
-"Vâng.Em cảm ơn."
Cô đi ra chỗ Luhan.Như hiểu được ý của cô anh ta bắt đầu dậy cách làm cho cô.
-"Nhớ nghe cho rõ.Tôi chỉ nói một lần."
-"Biết rồi."Cô nhau mày lại.
Luhan chỉ dậy cho cô từng chút một.Thi thoảng lại nhìn vào cô.Khi nhìn vào cô Luhan không kìm lòng nổi,cô gái này thực sự rất đẹp,đẹp đến nỗi khiến Luhan muốn được ngỏ lời yêu ngay lập tức.Nhìn bề ngoài họ có vẻ không được hợp nhau cho lắm.Cô thì cá tính còn anh ta thì khá hiền và thư sinh.Khác hẳn với tính toán của cô.
Cô gật gật cái đầu của mình.Sau khi nghe xong cô khẽ nở nụ cười rồi nói với Luhan.
-"Cái này cũng chẳng có gì là khó cả."Cô nở nụ cười làm lộ rõ đôi mắt cười đáng yêu của mình khiến cho Luhan có chút đứng hình.
-"Thế thì đi vào thay đồng phục ra đi.Phòng thay đồ ở bên trái."Luhan vừa nói vừa chỉ tay.
-"Được.Cảm ơn anh."
Cô nói rồi đi vào trong phòng thay đồ mặc quần áo phục vụ của quán ăn.Trông cô không xấu đi một chút nào mà nhìn rất xinh đẹp là đằng khác.Cô túm lấy đuôi tóc phía sau rồi lấy dây chun buộc lên.Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Ở đây họ không kì thị cô là người giầu hay người nghèo.Khi cô bước vào quán tất cả mọi người đều chào đón cô,rồi chỉ dậy cho cô rất nhiệt tình.Nhưng có vẻ Luhan hơi khó gần.
___________________
Anh đã đến từ rất lâu khi vừa nhìn thấy biển quán ăn mắt anh đã sáng rực cả lên.Tốt,thật là quá tốt.Quán ăn này là do bà chị già của anh cùng người bạn thân mở cùng nhau đây mà.Đầy quán ở đây sao cô lại vào đúng quán của chị anh thế này?Lại còn đang làm việc rất tích cực nữa chứ.Anh cũng yên tâm đi được phần nào.Trong đầu anh lóe lên một tia sáng.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào.Ở trên cửa có một cái chuông nên khi anh vừa mở cửa vào thì cái chuông đó reo lên nên cô ngay lập tức quay mặt ra.
-"Xin chào quý khách,quý..."Cô hoàn toàn bị đứng hình khi thấy anh xuất hiện.
Gummy đang bê đĩa gà thấy anh liền đặt xuống bàn tay chỉ vào người anh đang chuẩn bị nói đã bị anh chặn họng bằng động tác đặt ngón trỏ lên môi anh.Anh liền nói thật nhỏ để cô không nghe thấy.
-"Gummy chị cứ coi như là không biết em."Anh quay mặt bước đến phía cô khiến cho Gummy chưa kịp nói cậu gì.
-"Ăn gì chưa?"Anh hỏi cô.
-"Đó không phải chuyện của anh.Anh ăn gì nói nhanh để tôi làm!"Cô nói mà không giám nhìn thẳng vào mắt anh.Cô có cảm nhân thấy được hơi âm của anh."Mà sao anh biết tôi ở đây?"
-"Tình cờ."
-"Ừ."
-"Ăn gì chưa?"Anh vẫn giữ câu nói đó.
-"Anh ăn gì?"Cô nói.
-"Nói nhanh lên đừng để tôi tức."Anh đe dọa cô.
-"Chưa."Cô thật sự không muốn trả lời câu hỏi của anh nhưng nếu anh mà tức lên thì anh sẽ làm ầm cái quán này lên.Cô sẽ bị mất việc trong ngày đầu tiên là cái chắc.
-"Một cơm gà và một sữa dâu."
-"Đợi tôi một lát."Cô nói rồi quay lưng lại bắt đầu nấu.
Trong lúc cô nấu Gummy đi nhẹ lại gần anh.
-"Sao chị phải giả vờ không biết em?"
-"Em không muốn cô gái đó biết chị biết em.Chị cũng đừng để cô ấy biết chị em là chủ thứ hai của quán.Nhớ nhắc các nhân viên trong quán nhé."Anh nói.
-"Cô ấy mới biết tên thôi."
-"Đã gặp mặt chưa?"
-"Chưa."
-"Vậy là được rồi."
-"Ừ.Mà sao lại thế."Gummy tò mò hỏi.
-"Em có lỗi với cô ấy nên đang phải chuộc lỗi."
-"Ừ."Gummy đang định quay lưng đi nhưng anh khẽ đạp vai Gummy nói nhỏ.
-"Chị cho cô ấy làm ít việc thôi nhé.Nhớ dặn cô ấy ăn uống đúng giờ."
-"Rồi.Tôi sẽ cố gắng chăm sóc người yêu cậu một cách thật chu đáo và thật tốt."
-"Sao chị biết cô ấy là người yêu em?"Anh trợn tròn mắt nhìn Gummy.
-"Nên nhớ chị đã yêu rất nhiều người."Nói xong Gummy khẽ cười rồi đập đập vai anh sau đó bước đi.
___________________
-"Đồ ăn xong rồi."Cô đưa cho anh bịch đồ ăn.
-"Em ăn hộ tôi luôn nhé.Tôi đau bụng."Anh xoa xoa cái bụng mặt nhăn nhó diễn sâu.Cô cũng bắt đầu lo lắng cho anh.
-"Tôi không thể ăn.Anh cầm đồ ăn về đi."
-"Ăn hết cho tôi."Anh cảm thấy cái chiêu này không lừa được cô nên mặt bắt đầu xị xuống.Rút lấy cái thẻ trong ví đưa cho cô.
-"Tính tiền."
Cô cầm cái thẻ ra máy thanh toán tiền rồi trượt dọc một cái.
-"Trả anh."Cô đưa lại thẻ cho anh.
-"Ăn hết đừng để tôi bực mình."
-"Trong giờ làm việc không được ăn."
Anh quay ra chỗ chị Gummy nói lớn:
-"Chị chủ để cho cô ấy ăn xong rồi làm việc."
-"OK."Gummy nói.
Anh đi ra ngoài nhưng không về.Anh lặng lẽ đi sang quán coffee đối diện chỗ cô làm rồi ngồi ở đấy gọi một cốc sữa dâu.Chắc từ ngày yêu cô đến giờ cô đi đâu cũng toàn uống sữa dâu nên anh có một sự ảnh hưởng không hề nhẹ.
Sau khi thấy anh ra khỏi quán cô cầm bịch đồ ăn để ra chỗ khác định không ăn nhưng Gummy lại nói.
-"Ăn đi có sức mà làm."
-"Vâng.Em cảm ơn."Cô cầm hộp cơm lên lấy đũa bắt đầu ăn cớm.
Anh ngồi đối diện thấy cô đang ăn thì nở nụ cười.Nhìn cô ăn đáng yêu lắm chỉ có tiếc là anh không thể ngồi ăn cùng cô.Anh với tay lấy cái máy điện thoại phóng to hết mức có thể rồi bấm nút chụp.Mỗi lần thấy cô ăn thứ gì đó là anh lại chụp cô.Trong album ảnh của anh toàn ảnh cô.Có lần máy anh bị rơi xuống nước anh lập tức đi ra quán điện thoại để sửa.Anh còn bảo với người thợ sửa điện thoại:"máy sửa được thì sửa không sửa được thì thôi.Bằng mọi giá phải giữ được hết ảnh trong thẻ nhớ."
Anh ngồi ở đó theo dõi nhất cử nhất động từng động tác của cô.Thấy lúc quán đông khách cô phải chạy đi chạy lại để bưng bê,vừa đặt mông xuống đã phải đứng lên.Anh thấy thương cô gái của anh quá liền nhắn tin cho chị Gummy.
-"Chị à bây giờ mới có 8 giờ tối mà sao khách đông thế?"
-"Giờ đang là giờ cao điểm."
-"Chị để cho Chaerin nghỉ một tí đã rồi hãy làm nhé."
-"Mà sao em biết."
-"Em ngồi ở quán coffee đối diện nên nhìn thấy."
-"Yên tâm chỉ một lúc nữa là vơi khách ngay.Lúc đó Chaerin nghỉ cũng không muộn."
-"Em thương cô ấy vất vả."
-"Rồi rồi,nghỉ 5 phút."
-"Không được phải 10 phút."
-"Rồi OK."
__________________
Đã 5 tiếng trôi qua cuối cùng cũng tới giờ đóng cửa quán.Cô cùng Luhan ở lại dọn dẹp.Cô thì đi quét nhà rồi lau lại cho sạch,còn Luhan thì đi lau bàn rồi sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn.Bỗng anh ta lại hỏi cô:
-"Có bạn trai chưa?"
-"Hả?"Cô có chút hốt hoảng nhưng sau đó lại nói tiếp"Có rồi.Nhưng...đã chia tay."Giọng cô có vẻ như chùng xuống.
-"Ừ.Cô về trước đi,còn lại để tôi dọn."
-"Vậy tốt quá bạn hiền.Cảm ơn."Cô vỗ vỗ vai anh ta rồi đi vào phòng thay đồ thay lại quần áo của mình.
Luhan nở một nụ cười.Tốt quá cô ấy đã chia tay bạn trai.
-"Tôi về đây."Cô nói
-"Ừ."
Cô lẳng lặng đi ra khỏi quán.Lúc này đây anh cũng đứng dậy.Thật ra quán này đã đóng cửa từ một tiếng trước nhưng anh đã mua thêm thời gian của quán chỉ để đợi cô về chung.
Anh đi đằng sau cô một cách thật lặng lẽ để cô không biết.Âm thầm bảo vệ cô từ phía sau.Lúc Minzy nhắn tin bảo 11 giờ đêm mới về khiến anh hoàn toàn lo lắng.Lúc đó thực sự quá muộn mà để cô là con gái đi một mình giữa đường phố vắng vẻ thì lại càng nguy hiểm hơn.
Mặt anh đang tối sầm lại một cách khó hiểu.À!Thì ra là anh đang nhớ lại lúc cô cùng người con trai tóc vàng vô tư cười nói với nhau,lại còn gác tay lên vai nhau nức chứ.Đúng là không thể chịu nổi.Anh chỉ muốn trừng phạt cô bằng cách hôn cô đến ngất xỉu mới thôi nhưng lại sợ cô ruồng bỏ anh rồi tránh xa anh,anh sợ bị như thế,thật sự rất sợ.
Lúc cô về đến kí túc xá anh cũng về đến kí túc xá,cô vừa vào phòng tắm anh cũng vào phòng tắm,cô lên giường ngủ anh cũng vừa lên giường ngủ.Anh thì đã ngủ say còn lẩm bẩm nói mớ chửi người con trai có tên là"tóc vàng".Còn cô thì định gọi điện cho mẹ nói về ngày đi làm đầu tiên của mình,được họ đối xử như thế nào rồi được họ giúp đỡ ra sao.Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã 12h30 phút đêm nên thôi,chắc giờ bố mẹ cô cũng ngủ hết rồi.
Cô ngồi dậy sạc điện thoại rồi nằm xuống đắp chăn đầu bỗng nghĩ về anh."Chắc giờ này anh cũng đã ngủ và đang mơ đến một người con gái mang tên Taeyeon."
_____Còn Tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip